BÀI GỐC Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 1: Ngoại tình và vũ phu

Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 1: Ngoại tình và vũ phu

Mặt hắn úp vào bụng vợ, hít lấy cái mùi cơ thể quen thuộc gần tám năm nay, cơ miệng hắn cử động để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Bất ngờ, cô lên tiếng trước...

18 Chia sẻ

Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 2: Bố không vứt bỏ con

“Bố hứa, bố sẽ không lấy vợ, chỉ sống một mình với con gái bố đến khi con lấy chồng”. Hắn vuốt mái tóc đen nhánh, ánh mắt trìu mến nhìn con...

Trước đêm ra tòa, Khải đã cặm cụi cả buổi tối dùng xe máy chở đồ đạc đến phòng trọ mới thuê. Đồ đạc của hắn rất ít, đa phần là đồ chơi, sách vở cùng quần áo của Ngọc.

Mọi thứ vẫn nguyên trong thùng giấy, chưa được dỡ ra sắp xếp. Từ tòa án về, hai bố con Khải bắt tay dọn đồ, cùng nghiên cứu sắp xếp sao cho phòng trọ nhỏ không quá bừa bộn.

Đừng đòi hỏi một gã đàn ông và một bé gái bảy tuổi có thể dọn dẹp gọn gàng.

“Quai cặp con rách rồi, sao không bảo bố? Mai bố đưa đi chọn cặp sách mới nhé”, Khải nhìn cặp sách cũ dùng từ lớp một của con gái, thấy xót xa trong lòng.

“Tối bố khâu lại là được”. Ngọc trèo lên ghế xếp sách vào tủ, nhún vai thờ ơ. “Rách có cái quai, cần gì phải mua mới”.

Nói xong nó liếc mắt nhìn căn phòng rộng hai lăm mét vuông, đồ đạc ít ỏi đến mức muốn khóc, thầm lo lắng trong lòng. Bố nghèo như vậy, không biết có nuôi nổi mình đi học không? Đòi mua cặp mới, bố lấy tiền đâu ra.

Khải nhấc con gái xuống sàn, chợt nhận ra con gái đã cao gần đến ngực mình.

“Con gái bố cao nhanh ghê!”.

“Con vốn cao. Tại bố không để ý thôi”, Ngọc đanh đá bĩu môi, nhưng mắt lấp lánh ý cười.

Nhìn nụ cười của con, cảm giác tội lỗi càng trỗi lên trong lòng hắn. Khải đặt hai tay lên vai con, nghiêm nghị nhìn vào đôi mắt tròn lúng liếng, chậm rãi nói.

“Ngọc, nghe bố nói. Chúng ta sống nương tựa vào nhau, bố là người lớn, con là trẻ con, con có quyền đưa ra yêu cầu về đồ dùng học tập, đồ ăn và đi chơi, bố sẽ cố gắng thỏa nguyện con. Đừng sợ bố không có tiền, nhớ chưa?”.

Trước khi ra toà, Khải đã có cuộc nói chuyện phân tích rõ ràng về ly hôn với con gái. Hắn muốn con gái hiểu rõ bố mẹ vì hết thương nhau nên mới ly hôn, chuyện này không ảnh hưởng đến tình yêu dành cho Ngọc.

“Bố yên tâm, con sẽ chăm sóc bố”. Đó là câu nói tổng kết sau cuộc nói chuyện. Và lúc này, con gái hắn đưa ra điều kiện như một đứa trẻ già trước tuổi.

“Nếu con hứa không chê bố nghèo, thì bố cũng hứa với con một chuyện được không?”.

Khuôn mặt nghiêm túc của con gái khiến hắn hồi hộp. Ngọc là một đứa trẻ kỳ lạ, suy nghĩ cũng như hành động của nó luôn làm người lớn bất ngờ, đôi khi bối rối không biết xử trí.

“Bố hứa không lấy vợ nữa, được không? Dì ghẻ thường rất độc ác, con không thích”.

Khuôn mặt méo mó vì nhịn cười của Khải gây hiểu lầm cho Ngọc, nó nghĩ bố vẫn muốn có vợ nữa, liền sốt ruột bổ sung. “Bố cặp bồ với mấy cô xinh xinh thì được, nhưng đừng lấy làm vợ, bố hứa với con đi”.

“Con nghe mấy thứ linh tinh này ở đâu?”, Khải hoảng hốt hỏi, mày cau chặt lo lắng việc ly hôn của vợ chồng hắn ảnh hưởng tâm lý con gái.

Ngọc nhún vai rồi đánh đu trên người hắn, mè nheo. “Trên tivi ạ. Bố hứa với con đi. Hứa đi”.

“Bố hứa, bố sẽ không lấy vợ, chỉ sống một mình với con gái bố đến khi con lấy chồng”. Hắn vuốt mái tóc đen nhánh, ánh mắt trìu mến nhìn con. Thầm may mắn bản thân chưa có thời gian đi mua tivi mới, có vẻ hai bố con cũng không cần đến đồ vật nguy hiểm này.

“Con yêu bố lắm!”, Ngọc nhảy cẫng lên, nhào đến ôm bố, dụi dụi khuôn mặt đỏ bừng nhỏ nhắn vào vòm ngực rộng vững chãi. “Con cũng hứa sẽ ngoan, học giỏi để bố an tâm kiếm tiền đóng học phí cho con”.

***

Đôi khi lời hứa của trẻ con không có nhiều trọng lượng. Ngay hôm sau đi học, Ngọc đã đánh nhau với hai bạn trai cùng lớp.

“Cậu vừa nói gì? Có giỏi nhắc lại”. Ngọc mắt trợn trừng nhìn hai thằng bé to con hơn trước mặt.

“Ngọc là đồ không có mẹ. Lêu lêu. Bố mẹ nó ly hôn không ở với nhau, đồ xấu xí chỉ có bố”. Thằng bé đeo kính làm mặt quỷ lè lưỡi nói.

“Chắc tại nó xấu xí nên bố mẹ mới ly hôn, không ai thèm nuôi nó”. Thằng bé tóc xoăn mồ hôi mướt mát khắp đầu ném quyển sách về phía Ngọc. “Cút đi, tránh xa tao ra. Đồ xấu xí có bố mẹ li dị”.

Những lời nói khó nghe thi nhau vang lên, các bạn học đứng xung quanh la ó cười rộ hùa theo.

Vơ nhanh hộp bút trên bàn, ném vào mặt thằng bé đeo kính vì nó ở xa hơn, Ngọc như con thú bị thương nhào đến đẩy ngã thằng bé tóc xoăn. Vì nó ra tay bất ngờ, cũng không ai nghĩ một đứa con gái lại có hành động thô lỗ như vậy, nên thằng bé tóc xoăn ngã dập mông, bị đè nằm ngửa. Ngọc ngồi lên bụng nó, đấm loạn xạ vào mặt vào đầu.

“Câm miệng! Không được nói xấu bố mẹ tớ. Xin lỗi đi! Xin lỗi đi!”.

Các bạn học xung quanh sợ hãi hò hét chạy đi gọi cô giáo, thằng bé đeo kính bị ném trúng mặt, kính rơi xuống đất nứt vỡ. Nó sợ hãi ngồi bệt xuống bục giảng khóc òa.

Lớp học trở nên ồn ào như ong vỡ tổ, vài học sinh lớp kế bên ham vui chạy sang kích động cổ vũ. Chỉ đến khi cô giáo chủ nhiệm hớt hải chạy đến kéo Ngọc ra thì mới yên tĩnh trở lại.

Ba nhân vật chính bị đưa lên phòng Hiệu trưởng, cô giáo nhắc nhở các bạn học giải tán rồi chuẩn bị vào lớp.

“Hải Ngọc, Đình Quân và Gia Phong. Cô muốn biết nguyên nhân đánh nhau”.

Cô Hoa chủ nhiệm lớp 2A2 nghiêm khắc nhìn ba đứa trẻ đứng dàn hàng ngang trước mặt.

“Thưa cô, bạn Ngọc ném hộp bút vào mặt con làm kính con bị vỡ ạ”. Gia Phong đeo chiếc kính với một bên mắt không tròng, nó xòe tay lộ ra tròng kính vỡ đôi.

“Thưa cô, bọn em chỉ đùa nhau thôi, không phải đánh nhau ạ”. Đình Quân xoay xoay nút bông bịt mũi, nó cúi gằm mặt xấu hổ nhục nhã. Nó là đứa nghịch ngợm nhất trong lớp, vậy mà bị một đứa con gái đè ra đánh như bao cát, nếu nói ra sẽ bị cô giáo cười nhạo.

Ngọc là đứa duy nhất không bị thương, nó hừ mũi coi thường. Đình Quân đứng ngay bên cạnh, vừa tức vừa ấm ức, nó chán ghét nói ra sự thật. “Nếu không phải lúc cậu đấm tớ, mắt như muốn khóc, tớ cũng không nhường để cậu đánh đâu”.

“Được rồi, trật tự hết cho cô”. Cô Hoa nghiêm khắc quát, quay sang phật ý nhìn Ngọc. Đây là cô học trò thông minh nhanh nhẹn nhất lớp, tính cách hòa đồng thân thiện với bạn bè, bản thân cô cũng ngạc nhiên khi biết cô gái nhỏ này một mình đánh nhau với hai bạn trai.

“Ngọc, em nói cho cô biết vì sao đánh nhau với bạn?”.

Ngọc đứng thẳng người, mắt đen nhánh nhìn vào cô giáo, giọng nói dõng dạc. “Thưa cô, em đánh bạn Đình Quân và Gia Phong vì hai bạn đó nói bố mẹ em ly hôn, không ai muốn nuôi em. Rõ ràng sau ly hôn, bố em nuôi em, chứ không vứt bỏ em. Em thấy hai bạn đó quá ngu nên đánh cho bớt ngu ạ”.

“…” Cô Hoa nghẹn họng trước câu nói của học sinh.

Kết quả cuối cùng của vụ đánh nhau trong lớp, bên cạnh giấy mời phụ huynh, cả ba bạn học đều bị phạt đứng ngoài hành lang đến giờ tan học.

Mỗi người đứng cánh nhau một mét để không trêu chọc nhau được, chính vì điều này mà nghỉ năm phút đổi tiết, Ngọc lén lút bò vào lớp từ cửa sau, lấy cặp sách rồi lẩn trốn về bức tường phía sau trường học.

Bố Khải tuy rất thương nó, nhưng bố cục tính lắm, nó muốn đi tìm mẹ để cầu cứu trợ giúp.

Đình Quân chắn trước mặt Ngọc, mặt thằng bé nhăn nhó. “Cậu dám trốn phạt, tớ mách cô”.

“Cậu phải con trai không? Sao cứ xen vào việc con gái vậy? Cút!”, Ngọc đanh đá nói, mặt vênh lên thách thức.

Đình Quân mím môi, dang hai tay cản đường đi, mặt lầm lì không nói.

Ngọc liếc xung quanh, không thấy bóng dáng cô giáo, chỉ có Gia Phong đang dỏng tai nghe lén gần đó. Nó đảo mắt suy nghĩ, rồi xụ mặt xuống, mắt rớm nước. “Cậu cũng biết bố mẹ tớ ly hôn mà. Hôm nay tớ có hẹn đi đến nhà mẹ, bây giờ muộn rồi, tớ phải đi”.

“Nói dối, làm gì có mẹ nào đồng ý cho con mình trốn học”.

Biết là không lừa được, Ngọc tháo cặp sách sau lưng giơ lên cao như muốn đập vào đầu Đình Quân khiến thằng bé nhảy tránh ra. Nó lền co cẳng chạy về phía cổng sau, không quên quay đầu lại lè lưỡi trêu chọc.

***

Cổng sau chưa đến giờ tan học, bảo vệ thường không đi kiểm tra, Ngọc thành công lén lút ra khỏi trường học.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nó, khiến nó run rẩy sợ hãi, suýt nữa chui tọt quay trở về.

Một chiếc xe máy chạy nhanh, trên yên xe là hai gã xăm trổ đầy tay đang giữ chặt túi xách, lôi theo sau xe là cô gái với cánh tay bị mắc vào quai túi, cả cơ thể trượt theo đoạn dài.

“Ôi, thật như trong phim”. Ngọc hào hứng thốt lên, mắt tỏa sáng lấp lánh..

Tiếng ga xe rít lên cuối con ngõ, vứt lại cô gái nằm sõng soài trên đất. Thật lâu cũng không thấy đạo diễn hay máy quay phim chạy đến giúp cô gái.

Đoạn đường sau trường học chưa đến giờ tan học rất vắng, không có người đi lại, Ngọc sốt ruột nhìn cô gái tự đứng dậy, lê chân trái khập khiễng đến ngồi sát bức tường xi măng, bên cây sấu già. Cô gái ngồi bệt xuống đất, thu chân, tay ôm lấy cơ thể, gục đầu trông như đang khóc.

Ngọc ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng không nén được tò mò, chạy vụt đến gần. Nhặt cành cây rụng trên đường, nó chọc chọc vào vai cô gái.

“Chị ơi. Chị không sao chứ? Chị bị đau à?”.

Cơ thể bị che lấp bởi mái tóc dài chợt rung lên thật khẽ, nhưng cũng không có tiếng nói nào phát ra.

Ngọc dùng tay đẩy nhẹ, lần này người đang ngồi co ro giật bắn, hoảng sợ nhảy phắt lên. Nhận ra trước mặt là một đứa bé đeo cặp sách liền thở phào.

“Chị bị cướp à? Hay đang đóng phim?”.

Cô gái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Ngọc vài giây, rồi hoảng loạn chạy ra giữa đường, xoay quanh và đi tới đi lui, cuối cùng cúi nhặt trên đất thứ gì đó bé bằng đầu ngón tay cái.

Do quá xa nên Ngọc không nhìn rõ cô gái làm gì, chỉ thấy cô nghiêng đầu khiến mái tóc rủ xuống như thác đổ, tay đeo món gì đó lên tai.

Cô gái khập khiễng đi đến trước mặt Ngọc, nhoẻn cười làm vết trầy xước trên mặt nhăn lại đau đớn.

“Sao em biết chị bị cướp? Em nhìn thấy à?”.

Ngọc gật gật đầu, chép miệng tiếc nuối.

“Hóa ra không phải đóng phim. Chị có muốn báo công an không? Cuối con phố này là đồn công an đấy”. Ngọc chỉ tay về bên trái.

“Trong túi toàn là linh tinh không quan trọng. Báo công an mất thời gian mà cũng không tìm lại được”. Cô gái sờ tay lên vết trầy xước bắt đầu chuyển sang tím trên mặt mình, suýt soa kêu đau.

Ngọc thấy chị gái này rất xinh, lại có vẻ hiền ngu ngốc nào đó. Nó cũng không rõ cảm xúc trong lòng là gì, nhưng nhìn vẻ nhăn nhó đau đớn của chị gái, nó bật thốt ra.

“Nhà em ở gần đây, chị có muốn đến rửa hết đất cát trên chân tay không? Chứ trông chị bẩn thỉu quá”.

Khóe miệng giật giật, cô gái thích thú nhìn Ngọc.

“Em dẫn người lạ về nhà không sợ à?”.

“Nhà em nghèo lắm, tivi cũng không có để chị trộm đâu”. Ngọc lắc lư hai bím tóc tinh nghịch. “Chị lớn rồi cũng đừng sợ đến nhà người lạ. Đi nào”.

Ngọc lôi tay cô gái kéo đi, cái chân đau làm bước chân trở nên xoắn quẩy vào nhau. “Này em, để chị tự đi, này…”.

Nó buông tay ra, khinh bỉ nhìn cái chân đau, giọng không vui. “Em tên Hải Ngọc. Chị tên gì? Nếu chị xấu hổ thì em gọi là chị xinh gái cũng được”.

Tâm trạng cô gái lên xuống theo từng lời nói nhí nhảnh kỳ cục của Ngọc, nhưng vẫn hiền lành nói. “Chị tên Thủy”.

Khải cố tình thuê phòng trọ gần trường để hôm nào anh bận việc, không đến đón con gái được thì Ngọc sẽ tự đi bộ về. Chưa đến năm phút đi bộ, Ngọc đã dẫn chị gái xa lạ đến trước căn nhà đang thuê của hai bố con.

“Phòng em trên tầng ba. Chị chịu khó leo cầu thang…”.

Ngọc nói luôn miệng, thấy Thủy đi sau không đáp lời liền giận dỗi quay lại, thì thấy Thủy dừng trước tờ giấy thông báo có phòng thuê trọ của bác chủ nhà.

“Chị Thủy muốn tìm phòng thuê à? Chị thuê ở đây đi, có gì chị em mình sang chơi với nhau”.

Thủy không đáp lời, cô nhìn dòng chữ “Còn phòng hai mươi mét vuông tầng ba và tầng bốn. Vệ sinh hai phòng cùng tầng dùng chung. Phòng bếp tầng một dùng tự do. Giá một triệu hai trăm nghìn. Điện nước công tơ riêng”.

Cô ngước mắt nhìn căn nhà không quá mới, rồi lại nhìn cô bé sạch sẽ tinh nghịch nói hơi nhiều trước mặt, mỉm cười đưa tay ra.

“Xin chào! Từ nay chúng ta sẽ là hàng xóm!”...

(Còn tiếp)

Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 2: Bố không vứt bỏ con - Ảnh 1.

Chia sẻ
Đọc thêm