BÀI GỐC Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 1: Ngoại tình và vũ phu

Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 1: Ngoại tình và vũ phu

Mặt hắn úp vào bụng vợ, hít lấy cái mùi cơ thể quen thuộc gần tám năm nay, cơ miệng hắn cử động để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Bất ngờ, cô lên tiếng trước...

18 Chia sẻ

Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 19: Ra đi

Một cánh tay xương xương vòng quanh cổ Thủy, cô khựng người khi Ngọc ôm chặt cô. "Em xin lỗi!".

"Mẹ đói chưa? Con pha sữa mẹ uống nhé?". Ngọc chồm nửa thân trên lên giường, chân đung đưa dưới sàn, mắt long lanh hỏi Du.

Bàn tay Du xoa nắn khuôn mặt nhiều thịt của Ngọc, cô dở khóc dở cười nói giọng cưng chiều. "Mẹ mới ăn cháo cách đây một tiếng, dạ dày không còn chỗ chứa thức ăn đâu. Cảm ơn con gái!".

"Vậy mẹ muốn con bóp tay bóp chân không? Hay con kể chuyện cho mẹ nghe nhé?".

Ngọc đưa ra đủ loại đề nghị để được chăm sóc hoặc giúp đỡ Du, con bé đau lòng trước vẻ xanh xao hốc hác của mẹ.

Khải nhìn Ngọc nắn bóp cánh tay Du, miệng liến thoắng kể chuyện về mấy cậu bạn học dốt trong lớp, hắn nhìn đồng hồ thấy hơn chín giờ tối. Giờ này chắc Thủy đã xong việc ở quán cà phê, hắn có thể tiện đường đến đón cô. Cuối cùng hắn sốt ruột đứng lên. "Ngọc ở đây với mẹ. Bố về qua nhà thay quần áo".

Du xuất viện từ trưa hôm nay, Khải và Ngọc ở lại chăm cô đến tối, Ngọc có quần áo sẵn ở nhà Du, hắn thì không, vẫn mặc nguyên đồ từ sáng đến giờ, ngứa ngáy khó chịu.

"Không!". Ngọc nhảy phắt xuống khỏi ghế đẩu, lao đến dang hai tay bám vào thành cửa, lắc đầu nguầy nguậy nói. "Bố không được về nhà. Mẹ đang ốm, bố con mình phải chăm sóc mẹ đến khi khỏe mạnh".

Khải ngạc nhiên trước phản ứng của con gái, thành thật nói. "Bố đã hứa với con, sẽ giữ lời. Con không thấy người bố hôi như cú à? Bố thay quần áo xong rồi quay lại ngay".

Hắn đến gần, muốn nhấc cánh tay chắn đường của Ngọc, thì con bé nổi nóng, lao đến đấm túi bụi. "Không! Con không muốn bố về với chị Thủy. Bố phải ở lại đây với mẹ và con. Không cho bố đi".

Hắn chết đứng trước tiếng gào khóc của Ngọc, để mặc con bé đập từng cú vào người, hắn nghiêng đầu nhìn Du, cô cũng sửng sốt không kém.

Giữ chặt hai tay Ngọc, ngồi xổm xuống ôm con bé vào lòng. Hắn từ tốn vuốt dọc sống lưng, lặp đi lặp lại nhiều lần, không một lời mắng chửi, để mặc con bé lấy lại bình tĩnh. Vai ướt sũng nước mắt nước mũi, tiếng nức nở chuyển thành thút thít rồi hít hít mũi, hắn kéo Ngọc ra, dò hỏi. "Hôm nay con làm sao vậy? Có thể nói với bố không?".

"Bố ơi, bố có yêu con không? Nếu bố yêu con thì bố đừng để mẹ và con một mình". Ngọc mếu máo với đôi mắt sưng húp vì khóc.

Cuối cùng, hắn thỏa hiệp, yên lặng ngồi trên ghế nhìn Ngọc đọc truyện cho Du nghe. Gần mười một giờ đêm, con bé mệt mỏi ngủ thiếp đi bên mép giường.

"Anh bế con sang phòng ngủ đi". Du quay sang nhìn hắn, ánh mắt chất chứa nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng cuối cùng cô không nói thêm điều gì.

Sắp xếp ổn thỏa Ngọc nằm thoải mái trên giường, hắn đi ra khỏi phòng, nhìn cánh cửa phòng khép hờ bên cạnh, ánh sáng hắt từ giữa khe cửa thể hiện Du chưa ngủ. Đứng trên hành lang rất lâu, cuối cùng hắn thở dài xoay người, đi lên sân thượng.

Ban đêm gió mang đến sự trong lành, không khí như được gột rửa sạch sẽ. Khải đứng tựa vào thành tường bám đầy rêu, hắn đoán từ lúc hai bố con chuyển đi, Du chưa từng lên sân thượng quét dọn, mấy chậu cây thuốc hắn trồng đã chết queo từ lúc nào.

Từng làn khói thả ra, ký ức vụn vặt ùa về, hình như lần cuối cùng hắn lên đây hút thuốc là vào ngày hắn đánh phụ nữ lần đầu tiên trong đời. Cảnh tượng đó mờ nhạt đến mức, đọng lại chỉ là tiếng khóc của vợ con, hắn càng cố nhớ thì càng như bị phủ bởi lớp sương mù mờ mịt.

"Anh không ngủ à?".

Tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên giữa đêm khua khiến Khải giật mình, hắn nhìn về phía cánh cửa tối om dẫn đến cầu thang, Du đỡ tường từ tốn đi ra. Hắn bước lên một bước muốn đỡ cô, nhưng lại rụt về rít mạnh điếu thuốc.

Du cười khẩy trước hành vi của hắn, tựa lưng vào tường, hơi thở nặng nhọc. Do mất máu vì sảy thai, lại bị vỡ vết khâu nên hiện tại leo cầu thang vẫn vượt quá sức khỏe cô cho phép. Cô lặng lẽ nhìn hắn, không lên tiếng.

Gió đưa hơi thuốc quanh quẩn cánh mũi Du, bình thường cô thích ngửi mùi thuốc lá, nhưng bây giờ sức khỏe kém, mũi nhạy cảm hắt xì liên tục hai ba cái.

Khải nhướng mắt nhìn cô, dụi điếu thuốc gần hết lên bờ tường, hắn búng điếu thuốc rơi xuống con ngõ nhỏ sát bên hông nhà.

"Nếu em không sảy thai, anh cũng không có ý định quay lại với em, đúng không?". Giọng Du đột ngột vang lên phá tan sự tĩnh lặng giữa hai người.

Hắn thôi nhìn xuống con ngõ tối om dưới đất, quay sang nhìn Du, tìm tòi suy nghĩ sau khuôn mặt buồn bã nhợt nhạt.

"Anh không còn chút tình cảm nào với em?". Du tiếp tục nói một mình. "Không phải thời điểm chúng ta ly hôn, anh muốn Ngọc có đủ bố đủ mẹ, anh van xin em cho anh cơ hội sao? Tại sao anh có thể nhanh chóng dứt bỏ tình cảm với em?".

Khải không trả lời, Du mím môi nhìn hắn bướng bỉnh, mắt mở to như muốn ngăn nước mắt rơi xuống.

"Vì… chúng ta đã chia tay". Giọng hắn khàn khàn, không dịu dàng cũng không vỗ về an ủi, nó đều đều chậm rãi nhưng đầy dứt khoát. "Em và anh là hai cuộc sống riêng biệt. Ngoài con, anh cũng cần một phụ nữ để yêu, có người nguyện ý để anh yêu và chấp nhận con người anh".

"Vì em hối hận muộn?". Du lì lợm hỏi.

"Em đừng hỏi khó anh. Cuộc sống của em và anh có trong hiện tại đều là kết quả những gì chúng ta quyết định và thực hiện trong quá khứ. Bỏ lỡ là bỏ lỡ".

Du cười khẩy mỉa mai. "Anh biết ăn nói hoa mĩ từ bao giờ vậy? Nói trắng ra là anh không còn tình cảm với vợ cũ, anh yêu người khác rồi, vậy thôi".

Hắn không muốn cãi nhau với cô nên không trả lời. Sương đêm xuống nhiều hơn, hắn hối thúc cô về phòng ngủ sớm, Du không phản đối.

Chín giờ sáng hôm sau, Khải đèo Ngọc về nhà thay quần áo và lấy vài thứ. Nhìn xe đẩy bán bánh mì nằm ngoan nơi góc tường, Ngọc lau tau thắc mắc. "Hôm nay chị Thủy không bán hàng à?".

Con bé liếc mắt nhìn bố, không đợi câu trả lời liền bỏ chạy lên phòng trước. Khải khóa xe máy cẩn thận rồi đi theo sau. Lên tầng ba, hắn nghe thấy tiếng loảng xoảng từ trong phòng vọng ra, đoán chắc tiếng động là do Ngọc soạn đồ gây ra.

Hắn nhìn vào cửa phòng Thủy, có một khe cửa để ngỏ chứng minh cô ở nhà. Mỉm cười, hắn đi thẳng đến gõ nhẹ hai tiếng, không đợi chủ nhân cho phép, đã tự tiện đẩy cửa vào.

Thủy đang ngồi trên giường, vừa nhét quần áo vào ba lô vừa rơi nước mắt, giật mình bởi sự xuất hiện của Khải. Mắt hai người chạm nhau, cô quay đi giấu nước mắt, tay không ngừng ấn chặt đồ bên trong ba lô.

"Em định đi đâu?". Khải bước nhanh chân đến, khụy gối ngồi xổm trước mặt cô, giữ chặt bàn tay cầm quần áo, tay kia nâng cằm cô lên nhìn đôi mắt đỏ hoe sưng húp, đau lòng vì lo lắng. "Sao hôm nay em không bán hàng? Có chuyện gì xảy ra? Em giận anh vì tối qua không về nhà à? Hôm qua Ngọc quấy khóc không cho anh về, nên… Anh xin lỗi! Em đừng khóc nữa! Có chuyện gì vậy? Có thể nói anh nghe không?".

Sự ân cần và thái độ nhún nhường của Khải khiến cô nấc lên tủi thân. "Mẹ em… mẹ em bị ngã, bác hàng xóm gọi điện báo em biết… em lo cho mẹ...".

Không hiểu sao nghe cô báo tin xấu, hắn lại thấy nhẹ nhõm trong lòng. Hắn chỉ sợ cô nghĩ chưa thông chuyện gì, lặng lẽ rời bỏ hắn.

"Em về luôn bây giờ hả? Để anh đèo em ra bến xe". Hắn giằng lấy ba lô, cất nốt đồ vào trong, kéo khóa cẩn thận trong khi Thủy đang rút giấy xì mũi. Như nghĩ đến điều gì, hắn đứng phắt dậy. "Em cầm thêm tiền về, nếu có chuyện gì cũng không bị trở tay không kịp. Đợi anh".

Khải đứng dậy muốn về phòng lấy tiền, nhưng cổ tay bị cô giữ lại. Hắn hiểu lầm, lừ mắt trách mắng. "Đừng có khách sáo với anh. Dám nói không dùng tiền của anh, coi chừng ăn đòn".

Thủy lắc lắc đầu, cô mím môi hạ quyết tâm, bổ nhào vào lòng hắn, nấc lên một tiếng. "Khải, ôm em!".

Cơ thể mềm mại ủ trong lòng thoáng run rẩy, hắn nghĩ cô vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng lo lắng về mẹ, nên nhõng nhẽo muốn được an ủi. Khóe miệng cong lên thành nụ cười hạnh phúc, hắn ôm chặt lấy cô, hưởng thụ sự tin tưởng từ người yêu.

"Bố! Bố làm gì vậy?". Tiếng gào từ sau lưng dội vào màng nhĩ hai người, Ngọc chạy ào đến, đẩy Thủy ra khỏi người bố. Trừng Khải, con bé cố tình không nhìn vào đôi mắt đượm buồn của Thủy. "Con lấy đồ xong rồi, mình về với mẹ Du đi. Mẹ đang ốm không ai chăm sóc, bố con mình nhanh lên".

Thủy thấy thái độ của con bé, tủi thân nói. "Em tự đi ra bến xe được. Chị Du quan trọng hơn, anh đưa Ngọc về với chị ấy đi".

Khải nhíu mày không hài lòng trước lời cô, hắn thẳng thắn đề nghị con gái. "Mẹ chị Thủy bị ngã, đang nằm trong bệnh viện. Bố phải chở chị Thủy ra bến xe về quê. Con ở nhà đợi, bố quay về ngay được không?".

Ngọc giật mình trước câu hỏi của bố, con bé bản chất vẫn là đứa bé ngoan giàu lòng nhân ái, nghe đến bà Lựu bị ngã, nó cũng rất thương bà, nên đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng gật đầu nghe lời.

Khải vội về phòng thay quần áo, lúc nãy Ngọc xô Thủy ra, hắn bị bất ngờ nên va phải cốc nước trên bàn, đổ ướt hết áo.

Còn lại bản thân và Ngọc trong phòng, Thủy lúng túng không biết nói gì, cô biết Ngọc bây giờ rất ghét cô. Để tránh xấu hổ, cô giả bộ loay hoay sửa sang ba lô, dù những gì cần mang đi, đều đã được xắp xếp ổn thỏa.

Một cánh tay xương xương vòng quanh cổ Thủy, cô khựng người khi Ngọc ôm chặt cô. "Em xin lỗi!".

Ngọc dụi mặt vào mái tóc đen nhánh của Thủy, mắt nhìn chằm chằm vật trợ thính nhét trong tai cô, nhỏ giọng van xin. "Chị về quê, có thể đừng quay lại đây nữa được không?".

Thủy cứng người, chân tay lạnh ngắt, hơi lạnh chạy dọc sống lưng, cô chưa quen việc có người nói chuyện kề sát bên tai. Cơ thể hơi co lại vì sợ hãi, Ngọc nhận ra Thủy khác thường, con bé buông tay, đứng ngây ngốc bên cạnh một lúc, cố tình nói những lời khó nghe. "Em muốn có đầy đủ bố mẹ".

"Hai chị em nói gì vậy?". Khải đi nhanh vào phòng, đưa Thủy một cọc tiền có tờ mới tờ cũ. "Em cất kỹ vào ba lô".

Trước ánh mắt uy nghiêm của hắn, cô không dám từ chối, nhét vào bên trong túi áo khoác mặc trên người. "Để ba lô em không yên tâm".

Khải đi quanh phòng rút các ổ điện trong phòng. Ngọc mím môi giận dỗi về phòng.

"Em đi vệ sinh". Thủy nhanh nhẹn theo sau, trước khi Ngọc kịp đóng cửa phòng, cô dúi cọc tiền vào tay con bé, rồi chạy vội vào nhà vệ sinh trước khi Khải trở ra.

Ngọc nhìn xấp tiền trên tay, cất vội vào ngăn bàn, cơ thể con bé sợ hãi như vừa phạm tội, run rẩy đứng không vững.

Khải không phát hiện hành vi của hai chị em, hắn lấy xe chở Thủy ra bến xe. Mua vé tàu, kiên nhẫn đứng chờ đến khi cô lên xe mới quay về nhà.

Trước khi lên xe, Thủy mạnh bạo kiễng chân ôm cổ hắn, hôn mạnh vào môi hắn rồi vội vàng lên xe, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng. Hành vi bạo dạn của Thủy khiến Khải lâng lâng hạnh phúc, cũng không hề thấy khác thường.

Đứng nhìn theo xe khách chỉ còn là chấm nhỏ trên đường, Khải mới miễn cưỡng về nhà đưa Ngọc sang nhà Du. Hắn dự định để con gái ở đấy, bản thân còn phải đi làm, tối trở lại sau.

"Chậc. Đành phải đợi Du khỏe mạnh thì mới nói chuyện với Ngọc được". Hắn vừa lầm bầm vừa đi lên tầng ba. Ngay đầu hành lang đã thấy Ngọc đứng tựa ở cửa phòng Thủy nhìn vào bên trong. "Sao con đứng đấy? Bố quên tắt đèn phòng chị Thủy à?".

Khải đi đến muốn vào phòng, thì giật mình khi thấy bác chủ nhà bên trong. Vừa thấy hắn, bác chủ nhà cằn nhằn. "Khải, chú và con bé Thủy cãi nhau hả? Sao con bé trả phòng gấp thế? Tiền cọc và đồ đạc đều không lấy. Đừng nói chú cũng muốn chuyển đi, hai đứa tìm chỗ khác thuê chung thật hả?".

"Thủy chuyển đi? Bác nói gì vậy? Không phải Thủy chỉ tạm về quê vì mẹ em ấy bị ngã sao?".

"Tối qua con bé trả lại phòng, không thuê nữa dù chưa đến ngày đóng tiền nhà. Tôi bảo tiền cọc đến ngày trả nhà thì sẽ đưa lại con bé, nó bảo không cần, sáng mai sẽ rời đi luôn. Tôi không hỏi được nguyên do nên dự định sáng nay xuống hỏi han tâm sự, ai ngờ bé Ngọc nói chị Thủy về quê rồi".

Khải sửng sốt không nói lên lời, linh tính mách bảo hắn, hành vi vội vàng rời đi của Thủy có chuyện chẳng lành. Sau lưng có người vỗ, hắn quay lại thấy Ngọc đứng phía sau, rụt rè đưa ra cọc tiền quen thuộc đến trước mặt hắn.

"Bố ơi, chị Thủy trả lại".

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm