BÀI GỐC Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 1: Ngoại tình và vũ phu

Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 1: Ngoại tình và vũ phu

Mặt hắn úp vào bụng vợ, hít lấy cái mùi cơ thể quen thuộc gần tám năm nay, cơ miệng hắn cử động để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Bất ngờ, cô lên tiếng trước...

18 Chia sẻ

Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 18: Ly hôn làm khổ trẻ con

Thủy chết đứng với câu hỏi của Ngọc, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, vọt lên não, rồi lan ra khắp toàn thân, cô thấy đầu ngón tay tê dại nhức nhối.

"Con muốn gặp mẹ, hức… mẹ ốm nằm trong bệnh viện một mình, con thương mẹ lắm… con sẽ không nghịch phá, con chỉ nhìn một cái rồi đi về". Ngọc sụt sịt, nước mắt lã chã trên mặt con bé.

Sau khi Khải và gã bồ đánh nhau, bảo vệ đuổi hai người ra ngoài, không cho vào bệnh viện làm phiền bệnh nhân. Thủy có nhã ý chăm sóc Du nhưng bị chị ta xem thường từ chối.

Du thuê dịch vụ chăm sóc trong bệnh viện, không phiền đến bất kỳ ai.

Đêm khuya, Khải đưa Thủy về nhà nghỉ ngơi, buổi sáng hai người dọn quầy bánh mì, nói chuyện về Du thì bị Ngọc nghe lén. Vì là cuối tuần không cần đi học nên con bé ngồi khóc hơn một tiếng đồng hồ đòi đến bệnh viện thăm mẹ.

"Chị Du nếu có người thân bên cạnh sẽ thấy đỡ tủi thân…". Thủy ngập ngừng đề nghị, miệng cô đắng chát sau câu nói.

Khải nhìn cô, không rõ nghĩ gì, lúc lâu sau thì thỏa hiệp đồng ý. Ngọc nhảy cẫng lên, vội vàng lên tầng rửa mặt.

Thủy bê hộp pa tê đi ra ngoài, bị Khải ôm lấy từ phía sau. Hắn tì cằm lên đầu cô, im lặng không nói một lời. Thủy hít sâu, thu lấy mùi thuốc lá đầy buồng phổi rồi nhỏ nhẹ nói. "Em còn bán hàng".

Cánh tay ôm eo cô buông lỏng, Khải đứng chôn chân tại chỗ nhìn cô khuất khỏi cửa nhà. Tiếng ồn ào nói chuyện của bà bán nước eo éo vọng vào, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.

Khải đưa Ngọc vào bệnh viện, con bé ngồi trên yên sau, vòng tay ôm chặt bụng bố, im lìm không nói một lời.

Ngọc ngoan ngoãn để bố dắt tay đi trên hành lang bệnh viện, mặt đã rửa sạch nhưng đôi mắt sưng húp khiến người khác vừa nhìn sẽ biết ngay nó đã khóc.

"Mẹ nằm ở phòng cuối cùng bên trái…".

"Mày trốn vào bệnh viện mà tưởng thoát được tay tao hả?". Tiếng la hét cắt ngang lời Khải. Từ phòng bệnh cuối cùng chạy ra một người mặc áo bệnh nhân với vẻ mặt sợ hãi.

Vài người phòng bên nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ liền ra cửa hiếu kỳ. Khải sợ có chuyện chẳng lành, buông tay Ngọc rồi chạy vọt đến, bị đám người tò mò chặn ở cửa.

Du cầm con dao gọt hoa quả giữ trước ngực, mặt trắng bệch nhưng ánh mắt hung ác đanh đá. "Đứa nào dám đụng vào tao, tao xiên chết. Đừng tưởng con này dễ bắt nạt. Tao đã mất con rồi, thì việc gì cũng dám làm".

Hai bên giường là hai gã xăm trổ từng đến quán cà phê nơi Thủy làm việc gây rối, người phụ nữ chanh chua tóc xoăn dữ tợn đứng cuối giường, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mặt Du xỉa xói. "Loại đàn bà ngủ với đàn ông có vợ, chửa hoang như mày, đáng đời lắm".

Du vớ đồ trên bàn ném mạnh về phía người phụ nữ, cô ta tránh được, miệng gào lên tức tối. "Đánh nó cho tôi!".

Khải vội xoay người tìm Ngọc, thấy con bé đứng chết trân phía sau mọi người, mắt trợn to vì những lời vừa nghe. Hắn không có thời gian giải thích, chỉ kịp nói một câu. "Con đứng yên ngoài này, cấm chạy vào trong!".

Hắn lao vào phòng đúng lúc Du đang bị đè ngửa bởi một gã côn đồ, con dao trên tay cô đâm phải bắp tay gã khiến máu chảy ròng ròng. Một tay gã bóp cổ kìm chặt Du xuống giường, tay kia vả liên tiếp vào mặt vào đầu cô. "Dám đâm tao hả?".

Gã xăm trổ bên cạnh tập trung cố gắng giữ hai cẳng chân giãy đạp vùng vẫy mạnh mẽ của Du, nên không kịp phản ứng, ăn trọn cú đấm vào mang tai của Khải. Gã ngã nhào lên tủ đồ khiến cốc và các chai nước bên trên đổ loảng xoảng xuống sàn.

Khải dùng toàn lực đẩy gã côn đồ đang đè nghiến Du, mục tiêu cú đấm vẫn là mang tai gã. Bị đau, gã côn đồ buông Du, quay lại lăn xả vào Khải, nhưng do vướng chiếc giường ở giữa nên động tác của gã chậm một nhịp. Khải chống tay lên giường, lấy đà nhảy qua đạp vào bụng gã.

Gã côn đồ ngã đập lưng sang giường bệnh bên cạnh, gào thét tức tối, lăn một vòng xuống sàn, đầu đập mạnh nghe thấy tiếng. Gã chống tay muốn nhổm dậy thì bị Khải nhảy đến đấm đá túi bụi.

Gã xăm trổ còn lại, sau cú va chạm với tủ đồ, tỉnh táo rất nhanh, từ đằng sau ôm quặp cổ Khải, kìm kẹp để đồng bọn trả đũa. Khải nương theo đà kéo, ngửa người ra sau lấy đà, hai chân giơ lên cao đạp mạnh vào bụng gã đang lao đến, khiến gã ngã về phía cửa phòng, vướng vào người vây xem.

Tiếng la hét hoảng loạn, mọi người tránh khỏi cửa, từ bên ngoài chạy đến hai người mặc quần áo bảo vệ. Khải được giải cứu nhưng hai gã côn đồ bỏ chạy thoát thân, hai bảo vệ cuống cuồng đuổi theo.

Khải đứng lên quệt vệt máu ở miệng, nhìn thấy Ngọc đứng bám chặt vào cửa, khóc lóc. "Bố ơi, cứu mẹ…".

Hắn quay vội lại, cảnh tưởng trước mặt khiến người xung quanh kinh hãi hoảng hốt.

Người phụ nữ ngồi trên bụng Du, hai người dùng tay cào cấu bứt tóc nhau, miệng không ngừng chửi bậy, giữa hai chân Du, từ bộ đồ bệnh nhân chảy máu lênh láng.

"Cô muốn giết người à?". Khải kéo người phụ nữ ra, tát mạnh vào mặt cô ả, gầm lên giận dữ. "Chồng ngoại tình thì phải đánh thằng chồng trước rồi mới xử lý kẻ thứ ba. Cô không thấy cô ấy vừa trải qua phẫu thuật sao? Đánh chết người thì phải đi tù. Không phải cô có con rồi hả? Cô đi tù, ai chăm sóc nó? Cô nghĩ thằng chồng cô có tình người đến mức gà trống nuôi con đấy hả?".

Người phụ nữ ngã sõng soài trên giường, ôm mặt run rẩy không nói nổi từ nào.

Ngọc chạy vào ôm nửa người Du. "Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi, mẹ có sao không?". Con bé khóc nấc lên, mếu máo gọi Khải. "Bố ơi, cứu mẹ…".

"Ngọc? Sao con lại đến đây?". Mặt Du trắng bệch như sáp nến, giọng thều thào nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của con gái, những ngón tay nhỏ bé của Ngọc đan vào tay cô, run bần bật vì sợ. Du nhìn về phía Khải với ánh mắt trách móc. "Anh cố tình mang con đến đây? Anh… nói gì rồi?".

"Anh chưa nói gì. Nhưng cảnh tượng vừa nãy cùng các lời lăng nhục, con gái em không dễ bị lừa gạt".

Du cắn môi nhìn Ngọc, miệng mấp máy như muốn nói nhưng không thốt nổi thành lời. Nửa thân dưới đau đến mức không còn cảm giác, nhưng trái tim cô khổ sở trước ánh mắt lo lắng kinh hãi trong trẻo của con gái.

Bác sĩ và y tá xông vào phòng bệnh, theo sau là hai bảo vệ.

"Chuyện gì đã xảy ra? Bệnh nhân vừa làm tiểu phẫu, các người muốn cô ta chết sớm đấy hả? Dám đánh nhau gây rối trong bệnh viện?". Bác sĩ quát tháo, chỉ huy y tá kiểm tra bệnh nhân. "Người nhà bệnh nhân đâu? Đưa trẻ con ra ngoài. Tại sao để trẻ con thấy cảnh máu me thế này hả?".

Khải vội vàng dắt tay Ngọc nhưng con bé níu ga giường, gan lì không đi. "Mẹ đang bị đau, cho con ở lại với mẹ…".

Khải ôm thốc con bé vào lòng bước ra trong sự canh phòng của bảo vệ. Người phụ nữ vẫn ngồi trên giường bệnh cũng bị mời ra ngoài.

"Anh chị gây rối trong bệnh viện, có thể theo chúng tôi lên phòng trưởng khoa không? Bệnh nhân bị đánh động đến vết khâu, chảy máu rất nhiều, chúng tôi không thể thả hai người đi được. Anh là người nhà của bệnh nhân đúng không…".

Người phụ nữ hất tay bảo vệ, nhanh nhẹn giật mạnh tóc một bệnh nhân đứng bên tường hóng chuyện, đẩy ra sau chặn đường, rồi nhanh chân chạy vụt về phía thang máy vừa được mở ra.

Đi ra khỏi thang máy là một bà bầu dắt tay đứa trẻ khoảng ba bốn tuổi, bị người phụ nữ xô ngã trên sàn, la oai oái mắng mỏ. Bảo vệ đuổi tới nơi thì cửa thang máy đã đóng lại, do bà bầu bắt vạ và đứa bé ba tuổi khóc toáng lên, hai bảo vệ không cách nào chạy về phía cầu thang bộ đuổi theo.

Cuối cùng chỉ có Khải phải lên phòng trưởng khoa, bị trách mắng và đền tiền đồ đạc đổ vỡ trong phòng. Ngọc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn bố gãi đầu bị mắng oan, mặt con bé không khóc nháo, không phụng phịu đòi về hay cáu gắt đòi mẹ.

Sau khi cam kết sẽ không gây chuyện trong bệnh viện, Khải dắt tay Ngọc rời đi, đến hành lang vắng người, hắn nhấc Ngọc ngồi lên hàng ghế.

"Ngọc, nói thật với bố. Con có hiểu chuyện gì xảy ra với mẹ Du không?".

Ngọc nhìn Khải ngồi xổm trước mặt, đôi mắt đen to tròn của nó nhìn vào cặp mắt người lớn, trong đấy tĩnh lặng và êm đềm, nhưng giọng nó buồn bã như có thể bật khóc bất cứ lúc nào. "Mẹ Du có em bé với chú đáng ghét kia, phải không bố? Trong bụng mẹ có em bé?".

"Con có thích có em để chơi cùng không?". Khải ngập ngừng hỏi.

"Nếu là em bé của chú đáng ghét kia thì con không thèm". Ngọc bật khóc, nhảy xuống khỏi ghế, đấm tới tấp vào ngực vào vai hắn. "Con ghét mẹ! Con ghét mẹ!".

Khải để mặc con bé trút giận, đến khi Ngọc ôm chặt cổ hắn, khóc thút thít nhỏ dần, hắn mới vuốt lưng, trầm giọng nói. "Em bé mất rồi. Trong bụng mẹ không còn em bé nữa đâu".

Hắn cảm nhận rõ cơ thể trong lòng khựng lại hai giây, rồi run bần bật. Hắn lo lắng đẩy Ngọc ra, nhìn vào gương mặt nhòa nước mắt, nghe Ngọc bệu bạo hỏi. "Vì con ghét mẹ, ghét em bé nên em bé mất ạ? Có phải tại con không?".

"Không phải tại con, là do em bé chưa sẵn sàng làm con của mẹ Du, làm em của con".

Khải lóng ngóng chùi nước mắt cho Ngọc, vụng về dỗ dành. "Mẹ Du mất em bé sẽ rất buồn, con đừng nhắc đến chuyện này, nhớ chưa? Bây giờ bố đưa con về nhà, rồi bố quay lại bệnh viện với mẹ. Con ở nhà phải ngoan nhé. Khi nào mẹ Du hết mệt, bố đưa con vào thăm mẹ sau, được không?".

Ngọc hít hít mũi, gật đầu.

Hắn không rõ con gái có hiểu hết lời hắn không, nhưng bây giờ không phải lúc giải thích hay dạy bảo. Du chảy máu chắc chắn là động đến vết thương, ban nãy có cô y tá vào phòng trưởng khoa yêu cầu người nhà đi nộp thêm tiền, trong người hắn không đủ nên phải quay về nhà một chuyến.

Khải dắt Ngọc quay lại phòng bệnh, bác sĩ và y tá vẫn vây xung quanh thăm khám, hắn để Ngọc bên ngoài phòng rồi đi vào thông báo với Du vài lời.

Du gật đầu với hắn, mắt dõi ra cửa phòng nhưng không hề thấy bóng dáng Ngọc, cô hạ mắt buồn bã, mày nhăn lại vì đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn.

Hắn đưa Ngọc về nhà, Thủy đã bán xong hàng buổi sáng, xe đẩy được khóa xích gọn gàng nơi góc tường. Dắt tay Ngọc vào phòng Thủy, hắn áy náy nói. "Anh cần phải quay lại bệnh viện để đóng thêm tiền, em trông Ngọc giúp anh nhé".

Nghe anh kể sơ qua chuyện xảy ra trong bệnh viện, tim Thủy vẫn còn đập dồn dập vì sợ hãi, cô vội đứng lên đi mở tủ. "Anh có đủ tiền không? Để em đưa thêm, sợ chị Du còn phải nằm trong viện nhiều ngày".

"Không cần, anh có đủ rồi". Khải xoa nắn gáy Thủy, dịu dàng nói. "Cảm ơn em!".

Thủy nhìn thẳng vào mắt anh, im lặng không đáp. Hắn nhìn đôi mắt đen đượm buồn tràn đầy tin tưởng của cô, thở phào nhẹ nhõm vì cô không có giận dỗi. Việc dính đến vợ cũ khiến chuyện tình cảm giữa hai người bị xáo trộn rất nhiều, hắn chưa có thời gian để hàn gắn và sửa chữa.

Đợi Du khỏe mạnh xuất viện, hắn sẽ cho Thủy câu trả lời hợp lý và tốt nhất.

Cửa phòng khép lại, Thủy bối rối nhìn Ngọc ngồi im lìm trên giường. Sự yên tĩnh khác thường của con bé làm cô hơi sợ, loay hoay tìm từ an ủi.

"Chị Thủy!". Ngọc đột ngột gọi tên cô, phá tan sự tĩnh lặng. Ánh mắt con bé như già đi đầy tâm tư, Ngọc nhìn thẳng vào Thủy, nhấn mạnh từng từ rõ ràng. "Chị Thủy có thể đừng yêu bố Khải, được không?".

Thủy chết đứng với câu hỏi của Ngọc, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, vọt lên não, rồi lan ra khắp toàn thân, cô thấy đầu ngón tay tê dại nhức nhối.

"Em muốn có mẹ, muốn có bố. Mẹ em mất em bé rồi, mẹ buồn lắm, nếu chị lấy mất bố Khải, mẹ em sẽ rất đáng thương. Em rất thích chị, nhưng… em muốn có bố mẹ. Em cầu xin chị…". Nói đến đây, Ngọc không kìm được nước mắt, giọng con bé vỡ òa, tức tưởi và tủi thân.

Thủy đứng giữa phòng, cơ thể cô chao đảo như muốn ngã, tay phải bám vào cạnh bàn mới đứng vững được. Ánh mắt đau thương nhìn Ngọc, lời nói nghẹn ngang cuống họng, cô thấy khó thở.

Ngọc khóc lớn, rồi nhỏ dần, chuyển sang sụt sịt với từng tiếng nấc cụt, con bé không nhận được đáp án như ý, liền đứng dậy, xô Thủy thật mạnh rồi chạy ra khỏi phòng.

Tiếng cửa phòng đóng sầm dội vào màng tai Thủy, ong ong trong não. Cô cúi người, tay run rẩy kéo ngăn bàn, chậm rãi cầm chiếc que nhỏ lên nhìn.

Chiếc que thử hai vạch, màu đỏ chót, như đang cười nhạo cô.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm