BÀI GỐC Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 1: Ngoại tình và vũ phu

Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 1: Ngoại tình và vũ phu

Mặt hắn úp vào bụng vợ, hít lấy cái mùi cơ thể quen thuộc gần tám năm nay, cơ miệng hắn cử động để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Bất ngờ, cô lên tiếng trước...

18 Chia sẻ

Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 17: Đứa bé đâu rồi?

Du nằm cuộn tròn trên đất, từ giữa hai chân chảy ra rất nhiều máu. Thủy dù chưa từng sinh nở nhưng cũng hiểu chuyện chẳng lành.

Leng keng.

Tiếng chuông gió trước cửa đung đưa báo hiệu có khách.

"Chị dùng gì ạ?". Đặt cốc trà chờ lên bàn, Thủy ngẩng đầu, nụ cười cứng đờ trên môi.

Du không cầm quyển menu, hờ hững đáp. "Đen nóng".

Thủy quay về quầy bar với vẻ mặt đờ đẫn, động tác pha cà phê như người máy, trong lúc bất cẩn, suýt nữa rót nước nóng vào tay.

Đặt cà phê lên bàn, Thủy ngồi xuống đối diện Du, thẳng thắn hỏi. "Chị muốn nói chuyện với tôi?".

Du không trả lời. Bàn tay thon đẹp nhấc nắp phin cà phê lên, hương cà phê càng nồng hơn khiến tinh thần người xung quanh được xoa dịu rất nhiều. "Xin lỗi vì chuyện sáng hôm đó! Mẹ cô về quê luôn hả? Cô có bị mẹ chửi mắng gì không?".

Mắt Thủy mở to kinh ngạc, cô lắc đầu. "Không có gì. Tôi lớn rồi, mẹ tôi không can thiệp hoặc kiểm soát quyết định của tôi".

"Sau hôm đấy, anh Khải có nói chuyện với cô không?". Du đặt câu hỏi lấp lửng đầy ám chỉ. Thành công khiến cơ thể Thủy khẽ run rẩy.

Thủy cúi đầu che đi ánh mắt ủ rũ, chính vì Khải không giấu giếm, muốn hai người cùng đối diện mọi việc nên đầu óc cô mấy hôm nay cứ như mớ bòng bong rối nùi.

"Tôi có thể hỏi chị một việc không?". Giọng Thủy đầy kiên định, mạnh mẽ dứt khoát nói ra thắc mắc trong lòng. "Chị thực sự không biết đứa bé trong bụng là con ai?".

"Cô…".

Tiếng chuông điện thoại của Thủy cắt ngang lời Du, cô lóng ngóng lấy ra nhìn. Bàn tay thoáng run lên, cô ngẩng đầu ái ngại nhìn Du, chị ta thoải mái phẩy tay. "Nghe đi!".

"Hôm nay mấy giờ em tan làm? Anh qua quán ngồi đợi em hết ca nhé?". Giọng Khải sang sảng vang lên bên tai, thái độ thân mật cưng chiều.

"Khách tối nay đông, nên em làm thêm giờ. Không cần qua đón, em tự về". Cô quét mắt nhìn quanh quán, vắng hoe, Du là khách hàng duy nhất.

Thủy tắt điện thoại, yên lặng nhìn Du thêm đường vào cà phê. Tiếng thìa va leng keng vào thành cốc là âm thanh duy nhất giữa hai người.

"Tôi có thể làm mẹ đơn thân nuôi con một mình. Nhưng Ngọc đã quá đáng thương khi không có mẹ ở bên, tôi không muốn đứa con thứ hai của tôi tại thời điển sinh ra không đủ bố mẹ". Giọng Du lạnh nhạt xa cách, mang theo kiêu hãnh của một người tự lập.

"Ý chị là không cần biết bố ruột đứa bé là ai, thứ chị cần là anh Khải quay về làm chồng làm cha để chị không xấu hổ nhục nhã mang tiếng chửa hoang, đúng không?". Thủy không dễ dàng bị lừa gạt, cô khó chịu nói huỵch toẹt bộ mặt thật của Du.

"Chuyện riêng của tôi, chưa đến lượt cô xen vào. Cô chỉ cần biết, anh Khải không chỉ là bố Ngọc, mà còn là bố đứa bé trong bụng tôi. Gia đình tôi, cô đừng cố chen vào. Anh Khải thấy cô đáng thương nên không nói thẳng lời chia tay. Cô đừng không biết xấu hổ mà đeo bám đàn ông đã có gia đình".

"Nếu không phải chính miệng anh Khải nói lời chia tay, chị đừng mong lừa gạt được tôi. Chị tưởng vài lời giả dối là có thể lừa gạt khiến tôi tổn thương, chủ động rời bỏ anh Khải? Tôi yêu anh Khải, tại sao phải dâng cho người khác? Đứa bé chắc gì đã là của ảnh. Chị coi tôi là con ngốc đấy hả?".

Du đặt mạnh cốc cà phê xuống, chỉ thẳng vào mặt Thủy. "Cô thừa biết mong ước của Ngọc là bố mẹ hàn gắn, gia đình sum họp quây quần. Cô yêu anh Khải thì càng phải để anh ấy hạnh phúc, chứ không phải ray rứt lựa chọn trong thống khổ".

"Tôi yêu người nào thì chính tay tôi sẽ mang hạnh phúc đến cho người đó. Chị dừng ngay việc diễn trò lấy lòng thương hại của người khác đi. Già đầu, một đời chồng rồi chứ có bé bỏng mới trưởng thành đâu. Có gan ngủ với đàn ông thì cũng phải có gan tự một mình nuôi con. Bắt người khác chịu trách nhiệm thay mình, chị là cái giống gì vậy hả?". Thủy đanh đá đốp lại không khoan nhượng. Du có thể nói xấu cô, cô quen tính nhẫn nhịn sẽ nhượng bộ không chấp nhặt. Nhưng nếu đụng đến hạnh phúc hay lợi ích của người cô yêu thương, Thủy cũng biết hung dữ, biết mắng chửi người.

Cốc cà phê bị hất về phía Thủy, cô hoảng hốt nghiêng người tránh, một phần bả vai bị bắn một chút, cảm giác nóng rát khiến Thủy giận điên người. "Chị thật quá quắt!".

"Chị làm gì nhân viên quán tôi vậy?". Anh quản lý đứng bên cạnh từ lúc nào, khuôn mặt nghiêm túc, giọng nói lãnh đạm.

"Nhân viên quán anh chỉ là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Có cái gì hay ho mà bênh nhau chằm chằm? Đừng nói con nhỏ này ngoài mồi chài chồng tôi, còn lả lơi với đồng nghiệp?".

"Thủy làm người thế nào, những ai từng tiếp xúc đều hiểu rõ em ấy. Đây là nơi kinh doanh, chị không muốn làm khách hàng bình thường thì mời cút ra ngoài. Chúng tôi không chào đón người vô học!".

"Các người…". Du chỉ tay vào mặt hai người, nhận ra chênh lệch thực lực hai bên, nên hậm hực lấy tiền trong ví đặt lên bàn. "Loại quán xá đuổi khách, sớm muộn cũng sập tiệm".

Du cố tình xông vào giữa hai người, dùng vai đẩy Thủy rồi đỏng đảnh đi thẳng ra cửa.

Anh quản lý trợn mắt há mồm nhìn theo. Thủy liếc mắt nhìn tờ hai trăm nghìn trên bàn, cô vội vàng lấy lại tiền thối rồi đuổi theo ra cửa.

"Tiền thừa của chị…". Câu nói ngưng ngang trước cảnh tượng trước mặt.

Ba gã đàn ông xăm trổ vây quanh Du, tóc cô bị người phụ nữ ăn mặc sang trọng kéo giật ngược ra sau. Từng cái tát nặng nề vả lên gò má Du, giọng nói chua ngoa nhạo báng. "Tưởng ngủ với chồng bà mà thoát được hả?".

Du tát trả lại, dùng cùi chỏ thúc mạnh vào bụng khiến người phụ nữ bị đau, buông lỏng bàn tay nắm tóc. Gã xăm trổ đứng gần nhất phản xạ rất nhanh, đạp thẳng vào bụng dưới của cô. Du gục xuống đất, cuộn tròn, gã đá tiếp vào be sườn khiến Du rên rỉ đau đớn.

"Các người làm gì vậy hả?". Thủy la lớn trước khi kịp suy nghĩ, cô lao đến xô gã xăm trổ đang đánh đập Du, nửa ôm nửa che người. "Có phải các anh nhận nhầm người không?".

Người phụ nữ bước đến trước mặt, hếch cằm hống hách hỏi. "Mày là gì với ả đàn bà này? Nó ngủ với chồng tao, dùng cái thai để ép hắn bỏ vợ bỏ con. Hôm nay không đánh chết nó, tao không làm người. Muốn sống thì cút! Con tao sắp mất bố, tao sắp mất gia đình, tao không ngại đánh thêm một người thích lo chuyện bao đồng đâu".

Sau khi Thủy biết rõ thân phận người phụ nữ, cô thoáng rùng mình sợ hãi. Phân vân có nên tiếp tục can thiệp chuyện này không thì tiếng rên rỉ của Du nằm co ro trên đất từ phía sau khiến cô muốn giúp đỡ.

Nhìn vẻ mặt lì lợm cùng ánh mắt kiên định của Thủy, người phụ nữ nhổ nước bọt khinh thường. "Đánh hai ả này cho tôi. Cùng một loại đức hạnh chuyên dụ dỗ chồng người khác".

Thủy hoảng sợ kéo Du bỏ chạy, nhưng Du quá nặng và chân tay run lẩy bẩy khiến hai người chạy được mấy bước đã ngã chúi xuống đất. Thủy nằm đè trên người Du, từng tế bào trong cơ thể cô lạnh toát, cảm giác sợ hãi tột độ xâm chiếm đầu óc cô.

Một gã xăm trổ túm tóc Thủy, vả liên tiếp vào mặt. Gã khác đá vào sườn Du, lật ngửa người cô lại. Du giãy giụa cuộn tròn, cố gắng bảo vệ vùng bụng.

Thủy không bị đánh tàn nhẫn như Du, những cái tát tai nổ đom đóm mắt cũng đủ khiến cô choáng váng.

Bốp. Tiếng động to lớn vang lên, cùng lúc bàn tay túm tóc cô buông lỏng, Thủy rũ người xuống đất, khóe mắt nhìn thấy anh quản lý đang cầm gậy sắt, hung dữ quát mắng. "Tôi đã gọi 113. Dám đến trước quán tôi đánh nhân viên quán".

Anh quản lý tuy gầy gò nhưng động tác rất nhanh nhẹn, gậy vung lên chuẩn đến mức lộ rõ rất quen thuộc việc đánh nhau. Ba gã côn đồ do bất ngờ không chuẩn bị nên chỉ có thể đưa tay đỡ gậy, bước lùi lại, dù sao gậy sắt vụt trúng da thịt rất đau.

Rầm. Một chiếc xe máy gầm rú lao từ lòng đường lên vỉa hè, như phát điên mà đâm vào chính giữa vụ ẩu đả, chẹt qua chân một gã côn đồ không tránh kịp. Khải xuống xe, nhảy vào cuộc chiến. Ba gã côn đồ tuy đông người và sức lực lớn hơn nhưng ngoài Khải và anh quản lý trực tiếp tham gia quần ẩu, xung quanh xuất hiện nhiều người vây xem, có vài người lấy điện thoại gọi cảnh sát, khiến bọn họ chột dạ.

"Đi thôi, hôm khác chặn đánh nó sau". Một gã côn đồ kéo tay người phụ nữ đang dùng guốc gót nhọn bổ lên mặt lên đầu Du.

"Mày liệu hồn!". Người phụ nữ đi theo đà kéo của gã côn đồ, ném chiếc giầy trên tay vào người Du.

Người phụ nữ và ba gã côn đồ xăm trổ ngồi lên xe máy phóng vút đi.

Khải chạy đến đỡ Thủy, hắn sờ soạng khắp người cô. "Em có bị thương ở đâu không? Bọn nó đánh vào mặt hả? Trên người còn chỗ nào đau?".

"Em không sao, chị Du mới bị đánh nhiều...".

"Thủy, cô gái này chảy nhiều máu lắm!". Anh quản lý hét lên nhắc nhở Khải và Thủy vẫn đang ôm ấp nhau.

Du nằm cuộn tròn trên đất, từ giữa hai chân chảy ra rất nhiều máu. Thủy dù chưa từng sinh nở nhưng cũng hiểu chuyện chẳng lành. Cô đẩy vai Khải. "Nhanh chở chị ấy vào bệnh viện. Đi xe máy cho nhanh, em ngồi sau ôm".

Khải vội vàng dựng lại xe máy, anh quản lý và Thủy dìu cơ thể mềm nhũn của Du lên yên sau. Thủy ngồi lên giữ chắc Du, không quên dặn dò. "Em xin lỗi, anh dọn dẹp quán giúp em nhé".

Du được chở thẳng vào bệnh viện Đa khoa cấp cứu. Khải và Thủy sốt ruột chờ bên ngoài hành lang, hai người không nói với nhau câu nào. Khải im lặng nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Thủy, hắn nhận ra người phụ nữ hung dữ kia từng gặp ở quán cà phê hôm trước.

Gần mười phút sau, một ý tá đi ra, nghiêm túc nói. "Tôi rất tiếc, sản phụ đã sảy thai, thai nhi tuy còn nhỏ nhưng ổ bụng bị trọng thương bên trong nên phải tiến hành làm tiểu phẫu...".

Đầu Thủy ong lên trước thông tin vừa nghe, cô lảo đảo suýt ngã, may có Khải đưa tay đỡ lưng. Người bị hại không phải là cô, nhưng cơ thể cô không ngừng run rẩy vì sợ hãi và thương tâm, không lời nào của y tá lọt được vào đầu.

"Em ngồi đây chờ. Anh phải đi làm thủ tục nhập viện". Khải dìu cô ngồi xuống ghế, vuốt phần tóc mái ướt nước ra sau đầu, giọng nói mạnh mẽ như đánh tỉnh cô.

Cô gật đầu để hắn yên tâm đi theo cô y tá, thừ người nhìn vào cánh cửa đóng kín trước mặt.

Đứa bé chưa được hai tháng tuổi, vậy mà...

Tiếng chuông điện thoại không cho cô thời gian nghĩ ngợi lung tung, Thủy giật mình nhận ra là điện thoại của Du. Du được đưa vào phòng cấp cứu, toàn bộ tư trang đều để Thủy trông giữ. Nhìn chữ 'chồng' hiện trên màn hình điện thoại, cô do dự hồi lâu mới kết nối.

"Du, em ổn chứ? Đang ở đâu? Không phải anh dặn mấy ngày này ở yên trong nhà hay sao hả? Em chạy đâu rồi?".

"Chị Du đang trong phòng cấp cứu". Giọng Thủy lạnh lẽo khác thường.

"Ai vậy? Cô vừa nói gì?".

"Vợ anh thuê côn đồ đánh chị Du đến mức sảy thai, anh đến đây đi".

Thủy nói ra phòng và tên bệnh viện rồi tắt máy. Cô nhìn chằm chằm màn hình đen thui, không rõ hành vi vừa rồi đúng hay sai, nhưng cô không chịu được khi phải chứng kiến Du cô độc một mình vượt qua thời điểm khó khăn này.

Khải quay lại với vài tờ biên lai trên tay cùng một túi đồ ăn vẫn còn bốc khói. "Ăn tạm".

"Em không đói". Thủy nhìn chiếc bánh bao béo tròn được Khải đặt vào lòng bàn tay, ủ dột nói.

Khải không ép cô, dùng quả trứng lăn nhẹ trên gò má sưng to, nhẹ nhàng hỏi. "Hôm nay Du đến tìm em à?".

Thủy để mặc hắn vần vò khuôn mặt mình, cảm nhận hơi nóng từ lớp da trơn mềm của quả trứng, hơi đau nhưng vẫn chịu được, cô chậm rãi kể lại chuyện xảy ra hôm nay.

Cô nhìn thẳng hắn, thấy đôi môi dầy mấp máy như muốn nói, liền cướp lời. "Đừng nói xin lỗi!".

"...". Động tác lăn trứng trên mặt khựng lại, Khải trầm mặc nhìn cô.

Tiếng chân chạy ồn ào trên hành lang bệnh viện, cùng tiếng quát mắng của y tá phá vỡ không gian giữa hai người. Một người đàn ông đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt hoảng hốt dừng trước cửa phòng cấp cứu, nhìn vào trong qua khung kính nhỏ, quay lại nhìn Khải và Thủy, hổn hển nói. "Du... em ấy làm sao? Đứa bé... đứa bé sao rồi?".

Trả lời hắn là cú đấm của Khải, sức bật của anh nhanh và khỏe đến mức chỉ nhoáng lên đã đến trước mặt gã, đấm liền hai cú thẳng vào mũi. Sau vài giây sửng sốt, gã đàn ông đỏ mắt lao vào đáp trả, hai gã đàn ông như đang phát tiết tâm trạng, dùng nắm đấm để giải quyết, ầm ĩ trên hành lang.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm