BÀI GỐC Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 1: Ngoại tình và vũ phu

Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 1: Ngoại tình và vũ phu

Mặt hắn úp vào bụng vợ, hít lấy cái mùi cơ thể quen thuộc gần tám năm nay, cơ miệng hắn cử động để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Bất ngờ, cô lên tiếng trước...

18 Chia sẻ

Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 16: Đứa bé con ai?

Chát. Bạt tai của bà Lựu trúng sườn mặt Thủy, đánh tỉnh cô con gái đang đờ đẫn.

Sau câu nói của Ngọc, căn bếp chìm trong bầu không khí xấu hổ và khó xử. Khải bước tới, nghiêm túc nói. "Chuyện này…".

"Chuyện này là em Ngọc hiểu lầm. Con và anh Khải không phải quan hệ đấy. Con trẻ con và chậm chạp ngốc nghếch thế này, ảnh tốt với con như một người anh trai thôi". Thủy nhanh miệng chặn ngang lời hắn, liến thoắng giải thích.

Nhìn khuôn mặt đỏ rực cùng mồ hôi lấm tấm trên trán cô, Khải không cách nào phản bác, hắn không muốn làm cô khó xử.

Ngọc ngẩn người nhìn chị Thủy nói không ngớt miệng, bà Lựu thì gật đầu tin tưởng cô con gái không biết nói dối của mình, con bé bắt gặp tia buồn bã hụt hẫng trong mắt bố, tự nhiên thấy ấm ức trong lòng. Không lẽ chuyện yêu đương với bố Khải xấu hổ đến mức chị Thủy phải chối đây đẩy? Bố Khải của nó có tệ đến thế đâu.

Con bé bĩu môi, không thèm nhìn người lớn, tay nhanh nhẹn bóc thêm chiếc bánh gai nữa gặm cho bõ tức.

Cuối cùng, Thủy đưa bà Lựu lên tầng tắm rửa nghỉ ngơi, Khải ngồi ăn bữa tối muộn, bên cạnh là Ngọc ê a học thuộc lòng bảng cửu chương.

Đêm hôm đó Khải mất ngủ vì trằn trọc nghĩ đến Du, nghĩ đến lời nói che giấu quan hệ của Thủy. Vì có bà Lựu ngủ trong phòng Thủy, Khải không thể ban đêm mò sang tâm sự với cô, hắn vẫn đang phân vân có nên kể chuyện xảy ra trong quán cà phê hay không. Nói hay không nói, hắn đều tự thấy bản thân có lỗi với Thủy.

Sáng hôm sau, thời điểm xuống nhà đưa Ngọc đi ăn sáng rồi đến trường, hắn thấy hai mẹ con Thủy đứng bán hàng vui vẻ với khách. Thái độ của bà Lựu vẫn thân thiện hàm hậu, đôi mắt Thủy nhìn hắn dịu dàng như mọi ngày, lòng hắn bớt căng thẳng hơn rất nhiều.

"Hai bố con đi học đấy à?". Bà Lựu cười hiền, một tay đưa hai chiếc bánh mì cho Ngọc, một tay nhận tiền, nhẹ giọng hỏi.

"Dạ, vâng ạ. Bà ở nhà bán hàng cùng chị Thủy nhé. Con chúc bà đông khách ạ". Ngọc cười lém lỉnh, nhanh miệng nói lời hay.

Khải ngồi sẵn trên xe máy chờ con gái, lần nữa lo lắng về sự dẻo miệng tài lanh, già đời quá liệu có tốt không?

Thả Ngọc ở cổng trường, hắn hôn lên trán con gái dưới sự đồng ý miễn cưỡng của con bé, rồi quay về nhà lấy cặp lồng đựng cơm trưa. Tối nào Thủy cũng làm dư thức ăn để hôm sau hắn mang đi làm, cơm trắng thì sáng sớm cô dậy đặt cơm mới.

Từ xa đã thấy vây quanh trước cửa căn nhà trọ là vòng người ồn ào, hắn vui mừng vì món bánh mì của Thủy đắt hàng. Nhưng càng đến gần, hắn càng thấy không đúng, mọi người túm tụm lại không phải vì mua bánh mì, mà là hóng hớt xem cãi nhau.

"Cô đừng tưởng bản thân bây giờ được Khải yêu thích là có thể lên mặt. Cũng chỉ là một con nhãi hỉ mũi chưa sạch, công việc bấp bênh, buôn bán đầu đường xó chợ, xuất thân quê mùa thô kệch, loại như cô ra đường nhặt cả đống". Du trong chiếc váy suông màu đen, chống tay chỉ thẳng vào mặt Thủy, nói lời cay nghiệt.

Bà bán nước và vài người bán hàng rong khó chịu khi bị Du xúc phạm, liên tục chỉ trích.

"Bán hàng vỉa hè đầu đường xó chợ thì làm sao? Liên quan gì nhà cô không mà coi thường hả?".

"Nhà quê thì không có quyền lên thành phố mưu sinh? Cô tưởng gái thành phố thanh cao lắm đấy? Nhìn cư xử không ra hình người của cô cũng đủ hiểu gái thành phố học rộng hiểu nhiều thế nào".

"Loại đàn bà độc mồm độc miệng thảo nào thằng Khải vứt bỏ. May con bé Ngọc không ở với mẹ, chứ không trưởng thành giống mẹ thì phí cả cuộc đời làm người".

Thủy không có cảm giác sung sướng vì được mọi người bênh vực, cô vừa tức vừa xấu hổ khi vô duyên vô cớ sáng sớm Du đến gây sự phá rối.

"Cháu gái, cháu là ai mà mắng con gái tôi như vậy?". Bà Lựu tái mặt khi con gái bị mắng chửi ngoài đường, giọng run rẩy kìm nén, cố gắng lịch sự hỏi đầu đuôi.

"Bà là mẹ cô ta? Vậy bà nên dạy con gái mình về cách làm người. Muốn bám vào đàn ông để đổi đời thì tránh những người có gia đình đi. Con gái bà đang phá hoại hạnh phúc gia đình tôi". Du không hề ngại ngùng trước các ánh mắt soi mói xung quanh, cô ngẩng cao đầu nói những lời xem thường nhạo báng.

"Chị nói dối! Chị và anh Khải đã ly hôn". Thủy tức giận khiến giọng cô trở lên cao vút, ánh mắt hừng hực lửa giận. Cảm giác chán ghét dành cho Du ngày càng lớn trong lòng, lần đầu tiên trong đời cô được biết hóa ra con người có thể làm ra các hành vi vô sỉ trơ trẽn như vậy.

"Ly hôn nhưng trong bụng tôi đang mang giọt máu của anh Khải". Du nhếch mép cười tự mãn, giọng cao ngạo đắc thắng.

Câu nói như tiếng sét đánh trúng người Thủy, hơi lạnh chạy dọc lưng, xuyên lên óc rồi theo mạch máu lan khắp tay chân khiến các đầu ngón tay tê dại đau đớn. Cô sốc đến mức cứng đờ người, không nói lên lời.

Chát. Bạt tai của bà Lựu trúng sườn mặt Thủy, đánh tỉnh cô con gái đang đờ đẫn. Khuôn mặt như muốn khóc của Thủy làm người mẹ như bà thấy xót xa trong lòng. "Thủy, chuyện này là sao? Con đang quan hệ yêu đương với ai? Con phá hoại gia đình người khác hả? Giải thích cho mẹ ngay!".

"Con không có phá hoại gia đình người khác, mẹ nghe con nói…". Thủy lắc đầu, cầm tay bà Lựu cố gắng phân trần, nhưng Du đứng bên cạnh tranh thủ cơ hội đổ thêm dầu vào lửa.

"Con gái bà quyến rũ chồng cũ của tôi, là chồng cũ nhưng có với tôi một mụn con, sắp tới tôi lại sinh đứa thứ hai cho anh ấy. Bà mang con gái bà về dạy bảo lại đi. Đàn ông trên đời thiếu gì, sao cứ phải đâm đầu vào một người gánh trên vai trách nhiệm với vợ con".

"Bác Lựu, cháu đã ly hôn, hiện không có vợ. Em Thủy không làm chuyện gì trái đạo đức, cũng không phá hoại gia đình người khác. Bác đừng đánh oan Thủy". Khải vội vàng gạt đám người xông vào, thành khẩn nói.

Hắn xuất hiện làm đám đông xôn xao, thêm rất nhiều người hiếu kỳ đổ xô đến hóng chuyện. Bà Lựu chưa bao giờ bị vây xem chỉ trỏ nhục nhã thế này, bản chất hiền lành thật thà làm bà không biết phải ứng xử thế nào, hành vi có được là nhanh chóng trốn khỏi đám đông. Bà nắm chặt cổ tay Thủy, lôi cô vào nhà. "Đi về. Không có ở trên thành phố nữa. Về quê ngay cho mẹ! Mẹ có dạy con thành loại người xấu xa để người phỉ nhổ thế đâu…".

"Mẹ, đây là hiểu lầm, chuyện không như mẹ nghĩ… buông con ra, con không về quê. Con chẳng làm gì sai, tại sao phải đi". Thủy trì người lại, kiên quyết không đi theo bà Lựu, lời van xin như muốn khóc. Cô lần đầu yêu, nhiều lần bị vợ cũ của người yêu nhạo báng, trái tim vốn yếu đuối thấy tủi hờn ấm ức.

"Bác gái, bác nghe cháu nói. Cháu không có lừa Thủy, em ấy cũng không phải người sống thiếu suy nghĩ…. Xin bác cho cháu cơ hội…".

Bà Lựu bỏ ngoài tai lời thanh minh của Khải, đẩy Thủy vào tường để tránh cánh tay vươn tới của hắn. "Tôi không chấp nhận chuyện hai đứa. Con bé sẽ về quê, trả lại phòng trọ, không sống ở đây nữa. Tôi van xin cậu đừng dây dưa với con bé. Tôi không biết chuyện gia đình cậu, nhưng dù cậu ly hôn rồi, vợ cũ vẫn có thai với cậu, cậu nên quay về để con bé Ngọc có đủ bố đủ mẹ. Con Thủy nhà tôi không thể nào lấy đàn ông một đời vợ. Mong cậu hiểu cho".

Nói xong, bà Lựu quát lớn, giọng uy nghiêm khác vẻ đôn hậu bình thường. "Lên dọn đồ với mẹ, chúng ta về quê ngay lập tức".

"Con không về!". Thủy ngẩng cao đầu ương bướng cãi lại.

"Con…". Bà Lựu giơ cao tay muốn đánh, giọng run rẩy khẩn cầu. "Con làm sao thế Thủy? Con có bao giờ cãi láo với mẹ đâu. Tại sao hôm nay trở thành thế này? Con vì một người đàn ông mà bất hiếu với mẹ sao?".

"Con…".

"Loại con gái lẳng lơ như cô ta, bất hiếu với cha mẹ thì có gì lạ". Du đứng bên quan sát nãy giờ, chịu không nổi xen ngang đả kích. Cô còn muốn nói thật nhiều lời khó nghe nhưng lên thấy Khải đến gần, lời chưa kịp thoát đã bị anh giáng cho bạt tai đau nổ đom đóm mắt.

"Câm miệng! Chuyện không phải của em, đừng ăn nói hàm hồ". Khải gầm lên giận dữ.

Du ôm gò má đỏ ửng trầy xước, quắc mắt dữ tợn không cãi lại, nhưng cô nhìn chằm chằm Thủy đầy hận thù, vô cớ đổ mọi trách nhiệm lên đầu Thủy.

Thủy thoáng rùng mình trước ánh mắt nham hiểm của Du. Bà Lựu chịu hết nổi, hất tay con gái ra, đùng đùng đi vào nhà. "Được, con muốn bất hiếu cãi lời mẹ, không về quê thì mẹ về. Mẹ người nhà quê, không chịu nổi sống trên thành phố để hứng chịu mọi coi thường lăng nhục của người lạ".

Thủy sợ hãi trước tuyên bố của mẹ, cô chạy theo xin lỗi và khuyên nhủ bà Lựu.

Khải ngỡ ngàng trước hậu quả, hắn nhìn mọi người vây xung quanh, toàn khuôn mặt quen thuộc của hàng xóm láng giềng, rồi nhìn Du vẫn đang ôm bên mặt đau, thấy cơn tức trong người không biết trút chỗ nào.

Bà Lựu từ trong nhà đi ra, tay ôm túi vải màu xám cũ kỹ, dùng dằng hất tay Thủy, kiên quyết đi về. Thủy mếu máo như muốn khóc, mắt đỏ hoe níu kéo van xin mẹ. Khải đau lòng bước đến nghiêm túc đề nghị. "Nếu bác muốn về quê thì cho phép cháu đưa ra bến xe".

"Cảm ơn cậu, tôi tự đi được". Bà Lựu thấy hai mẹ con cứ kéo qua kéo lại càng khiến mọi người vây xem chê cười, bà cũng không muốn làm xấu mặt con gái, nên nhượng bộ. "Bây giờ con đưa mẹ ra bến xe. Mẹ không ép con phải về quê ngay, con sắp xếp mọi việc trên này rồi sớm về nhà. Gia đình mình sẽ không chấp nhận cho con lấy đàn ông đã qua một đời vợ".

Lời nói chân thành đầy thương yêu của mẹ làm Thủy lấy lại bình tĩnh, cô hít vào thở ra để ổn định tâm trạng, rồi quay sang Khải dặn dò. "Anh dọn hàng vào hộ em. Em đưa mẹ ra bến xe".

Thủy tuy nhu mì nhưng lúc cần cứng rắn mạnh mẽ, cô vẫn tự xử lý được mọi chuyện. Cô vẫy taxi rồi đi cùng bà Lựu ra bến xe.

Khải quay lại nhăn trán, giọng khó chịu với mọi người. "Giải tán thôi, hết chuyện để xem rồi".

Hắn đi ngang qua trước mặt Du, quay tới quay lui dọn dẹp xe hàng, cất đồ ăn chưa bán hết vào tủ lạnh, khóa xích xe cẩn thận rồi mới nhìn thẳng vào Du. "Chúng ta cần nói chuyện".

Trong khi Khải dọn dẹp tủ hàng, hai khách thuê trọ trên tầng bốn lấy xe máy đi làm, bác chủ nhà xách làn đi chợ, nên phòng bếp khá trống trải chỉ với hai người ngồi đối diện nhau.

"Bây giờ em có thể giải thích chuyện xảy ra hôm qua tại quán cà phê và lý do em sáng sớm đến gây sự với Thủy được rồi chứ?". Khải không vòng vo, vào thẳng vấn đề, giọng nói khá nặng nề mang theo bực bội. "Anh chán phải chạy theo em lắm rồi. Chúng ta thẳng thắn với nhau đi. Em có mục đích gì?".

"Vụ lộn xộn hôm qua có gì mà giải thích". Du xoay xoay cốc nước lọc trên tay, nhìn thứ nước trong veo đang sóng sánh đập vào thành cốc thủy tinh, hờ hững nói. "Vợ cũ của anh cặp với đàn ông có vợ, bị mẹ chồng dẫn con dâu đi đánh ghen. Đơn giản nực cười vậy thôi. Có gì hay ho đâu mà năm lần bảy lượt muốn em nhắc lại".

"Du! Anh hỏi em không phải để nghe những lời kiêu căng khinh đời thế này. Làm người thì nên chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân. Anh không quan tâm em làm gì, quan hệ với ai, vì anh không đủ tư cách khuyên nhủ hay cấm đoán em. Nhưng chuyện em hẹn gặp rồi đưa kết quả xét nghiệm cái thai, rốt cuộc em muốn gì? Nói thật cho anh biết, đứa bé trong bụng em đúng là con anh, phải không?".

Du dừng việc nhìn nước trong cốc, hơi nghiêng đầu nhìn Khải, đăm đăm xoáy sâu vào đôi mắt người đối diện, đau đớn nhận ra tình cảm bên trong đã chết. Hóa ra, Khải không dối trá, hắn đã hết yêu cô, đã cạn kiệt tình cảm với người vợ này. Bằng sự nhạy cảm minh mẫn của phụ nữ, Du cảm nhận rõ ràng.

Người đàn ông đối diện sau khi ly hôn, nước da đen hơn, nhưng góc cạnh khuôn mặt sắc bén nhiều, ánh mắt cũng mạnh mẽ tràn đầy năng lượng nhiệt huyết với cuộc sống hơn. Có lẽ, người từng là chồng cô, thực sự tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống mới.

Trước khi Khải cạn kiệt kiên nhẫn, giọng nói không có cảm xúc của Du vang lên. "Thực ra, em cũng không rõ đứa bé trong bụng là con của anh hay hắn ta".

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm