BÀI GỐC Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 1: Ngoại tình và vũ phu

Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 1: Ngoại tình và vũ phu

Mặt hắn úp vào bụng vợ, hít lấy cái mùi cơ thể quen thuộc gần tám năm nay, cơ miệng hắn cử động để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Bất ngờ, cô lên tiếng trước...

18 Chia sẻ

Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 15: Mẹ chồng đánh ghen cho con dâu

Lần này Du bị cả cô gái và bác gái lớn tuổi cùng xông vào cấu xé, Khải chật vật bảo vệ Du mà không làm hai kẻ hung dữ bị thương.

"Ý em là…". Khải không tin vào mắt mình, đọc nhanh tờ kết quả siêu âm, nhìn chằm chằm ảnh đen trắng mà hắn từng thấy một lần hồi Du mang thai Ngọc.

"Em chậm kinh nên dùng que thử thai, đây là kết quả siêu âm hai chiều". Du khuấy cốc cà phê, tiếng leng keng vang lên theo động tác hờ hững. Cô hơi nghiêng người khiến mái tóc xoăn rủ xuống, tỳ tay lên bàn, chân vắt chéo lộ ra cặp đùi trắng mịn, bộ dạng vừa u buồn vừa khơi gợi cảm giác muốn được che chở của đàn ông.

Khải sững người nhìn cô lạ lẫm. Du đẹp hơn khi không còn là vợ hắn, một vẻ đẹp gai góc nguy hiểm đầy cám dỗ.

Tin tức cô mang đến làm lòng hắn nóng như lửa đốt, bồn chồn khó tả, đầy hoang mang mờ mịt. Hai người ly hôn đã gần một năm, Du có bạn trai mới, hắn có Thủy, hai người lên giường với nhau mà không dùng biện pháp bảo hộ, đây là kết quả bất ngờ cho cặp vợ chồng cũ đã ly hôn.

Đầu hắn là mớ bòng bong, lời nói thoát ra chưa được lý trí xử lý. "Em bây giờ còn gặp gã bồ kia không?".

"Anh nghi ngờ cái thai trong bụng em?". Du cáu kỉnh hỏi, đây không phải thái độ cô mong đợi. "Anh tưởng ai cũng có diễm phúc đổ vỏ cho người khác đấy hả? Em nói ra không phải để anh thương hại, đừng coi thường em…".

"Em có muốn chúng ta quay về với nhau không?". Khải cắt ngang lời cô với thái độ bình tĩnh.

Mắt trợn tròn, Du rõ ràng rất sốc trước câu hỏi của hắn. Tay cầm cốc cà phê hơi run, cô uống một ngụm, mượn vị đắng nửa mùa của cà phê sữa dịu đi sự bối rối bấn loạn của trái tim đang đập rộn trong ngực.

Nét mặt thành khẩn của Khải cho cô biết anh rất chân thành khi hỏi cô. Môi cô mấp máy mất một lúc mới run rẩy hỏi thành lời. "Còn Thủy?".

"Anh sẽ chịu trách nhiệm". Giọng hắn khàn khàn, nặng nhọc nói từng chữ. Trước mắt hắn không phải là hình ảnh Du đang uống cà phê, mà là hình ảnh nhạt nhòa Thủy e thẹn nhìn hắn nhoẻn cười. "Con không thể sinh ra mà không có bố. Anh sẽ không để em vất vả một mình nuôi con".

Hắn dứt lời thì Du bật khóc, đầu cô cúi xuống làm mái tóc rũ rượi che đi toàn bộ gương mặt. Tiếng khóc kìm nén trong cổ họng, chỉ có tiếng nấc nghe vô cùng thương tâm.

Khải gật đầu xin lỗi phục vụ đang mang menu đến gần, hắn đi vòng qua bàn, sang ngồi ghế bên cạnh Du. Nhẹ nhàng vòng tay ôm cô vào lòng, cằm hắn đặt lên đầu cô, từ tốn dỗ dành. "Khóc cái gì? Ghét chồng cũ đến mức dù có con cũng không muốn quay về? Hay vẫn còn yêu chồng cũ nên mừng quá phát khóc?".

Vai Du rung lên dữ hơn, hắn vuốt dọc sống lưng cô, cẩn thận hỏi. "Cho phép anh được làm bố của con, được không?".

Đáp lời Khải là cú đấm xé gió lao đến từ bên cạnh, hắn vì bất ngờ nên chỉ kịp đẩy Du tránh ra, bản thân lãnh trọn cú đấm trúng gò má, cơ thể ngã về phía sau, tay chới với gạt đổ cốc đĩa trên bàn rơi xuống đất kêu loảng xoảng.

Sườn mặt đau buốt, hắn lồm cồm đứng dậy, hùng hổ muốn trả thù kẻ đánh lén.

Trong khi Khải ngã ra sàn, Du bị người mới tới kéo đứng lên thật thô lỗ.

"Anh theo dõi tôi?". Du gắt lên, giằng co muốn hất bàn tay gã ra.

Gã bồ của Du không còn vẻ bảnh bao chải chuốt, trông gã lúc này thật tiều tụy qua nước da sạm đen. Gã thẳng tay vả vào mặt Du không thương tiếc, tát mạnh đến mức khóe miệng cô nứt ra rướm máu.

"Lẳng lơ!". Bàn tay to lớn bóp nghiến mặt cô, ép quay lại nhìn thẳng vào gã, rít lên từng chữ. "Em gan lớn thật! Không nhớ lời tôi đúng không? Ai cho em đến gặp gã kia hả? Tôi có thể giết em và gã chồng cũ bất tài của em, đừng tưởng tôi không dám".

Du cố thoát khỏi bàn tay gã, hai cánh tay trần trắng muốt của cô vòng ra sau gáy ôm lấy cổ gã, rướn người ép vòng một vào ngực gã cọ cọ, giọng nói ngọt lịm lả lơi tuôn ra. "Anh giết cho tôi xem".

Mắt cô long lên sắc bén, các ngón tay đang mơn trớn gáy gã đột nhiên bấm mạnh năm đầu móng tay vào cổ gã, cay độc nói. "Loại đàn ông vô dụng, chỉ giỏi nói miệng".

Từ góc độ của Khải, hắn không nhìn rõ hành vi ngoa ngoắt ghê gớm của Du, hắn ngạc nhiên nhìn hai người quấn quýt ôm ấp nhau. Cử chỉ thân mật của Du với gã bồ rất mâu thuẫn với tờ kết quả xét nghiệm kia, hắn không hiểu cô đang có âm mưu gì.

"Á à! Lần này bà bắt tận tay lũ chúng mày!". Tiếng la hét của phụ nữ ồn ào thu hút toàn bộ quán cà phê.

Chuyện xảy ra sau đó hỗn loạn và nhanh đến mức không để ai kịp phản ứng chống đỡ.

Một cô gái tóc ngắn lao vào túm tóc Du lôi cô ra, một bác gái trạc 50 tuổi xông đến vả liên tiếp 4-5 cái vào mặt Du. Gã bồ bị đẩy ngã trên sàn.

Khải sửng sốt mất 3 giây, bước nhanh đến giữ chặt cổ tay bác gái, hất bà thật mạnh, hắn nhanh chóng cứu tóc Du khỏi bàn tay ác độc của cô gái.

Du được cứu ra thì một nhúm tóc to lớn đã bị giật đứt. Khải thoáng rùng mình trước cách đánh nhau đáng sợ của chị em phụ nữ.

"Các người là ai? Tại sao vô cớ đánh người? Muốn tôi báo công an không hả?". Khải đẩy Du ra sau, đứng trước mặt cô che chở.

"Báo công an đi, tôi cũng muốn báo công an, thưa kiện ả ta giật chồng người khác". Cô gái không chịu thua, lao tới giơ tay muốn cào cấu mặt Du, bị Khải chặn ngang hất ra. Tiếng chửi bới cao vút ngày càng thô tục. "Cái loại đàn bà một đời chồng không ai thèm, loại thiếu hơi đàn ông. Mày từng có chồng có con mà lại đi phá hoại gia đình người khác. Mày tạo nghiệp thì rồi báo ứng vào con mày…".

Chát. Cô gái bị Khải tát vào mặt, tiếng chửi bới nín bặt, ả lồng lộn lên đấm đá Khải. "Tôi đang đánh con ả cướp chồng người khác, anh là ai mà dám đánh tôi? Bây giờ có cả thể loại bênh kẻ thứ ba, đánh vợ chính thức hả?".

"Cô chửi con của Du cũng là chửi con gái tôi. Chuyện người lớn, đừng lôi trẻ con vào. Tôi còn nghe thấy cô nguyền rủa câu nào về con gái tôi, đừng tưởng phụ nữ là tôi không đánh".

"Hóa ra anh là chồng cũ của con ả kia. Anh có biết vợ cũ là một con đ. không? Chắc anh biết nên mới ly dị nó đúng không? Hừ, mấy thằng đàn ông như các anh đều là đồ ngu, bị một ả đàn bà quay như chong chóng mà vẫn mê muội đầu óc. Hôm nay tôi phải trừng trị mấy ả cướp chồng người khác".

Lần này Du bị cả cô gái và bác gái lớn tuổi cùng xông vào cấu xé, Khải chật vật bảo vệ Du mà không làm hai kẻ hung dữ bị thương.

Du không chạy trốn hay đứng yên để bị đánh, cô không bận tâm cánh tay bảo vệ của Khải, đanh đá lao vào túm áo cào mặt cô gái. Hành động hung dữ của cô chỉ khiến Khải khổ sở hơn khi bị ba người phụ nữ vây quanh.

Hắn không muốn đánh phụ nữ, nhưng bản chất thô bạo khiến động tác chống đỡ của hắn dùng lực rất lớn. Cô gái bị hắn ném vào gã bồ xông đến can ngăn, bác gái lớn tuổi bị hắn đẩy ngã ngồi trên ghế, Du vì có thai nên hắn không dám dùng vũ lực, hắn kìm kẹp lôi cô lùi lại phía sau.

"Cô làm loạn đủ chưa?". Người gầm lên là gã bồ, gã ôm chặt bụng cô gái muốn lôi ra khỏi quán, trên mặt và cánh tay gã đầy vết cào chảy máu.

"Buông tôi ra! Anh đòi có chứng cứ ngoại tình, hôm nay tôi bắt tận tay day tận mặt, thì anh lại dám bênh ả. Anh thật khốn nạn! Tôi có gì không tốt để anh phản bội tôi?…".

Chát. Cô gái ăn trọn cái tát của gã bồ, gã gầm gừ điên tiết. "Mở mồm ra là thô tục bậy bạ. Cô xem lúc này cô khác gì kẻ điên không? Đi về nhà ngay cho tôi?".

"Mày chửi ai đấy hả?". Bác gái lớn tuổi rút dép ra đập lên lưng lên vai gã bồ. "Con bé nói sai cái gì? Sao mày dám đánh vợ mày? Nó đàn bà con gái chân yếu tay mềm, mày có lỗi với vợ con mà còn dám giở thói cục súc vũ phu đúng không? Nay tao phải đánh mày".

"Mẹ có thôi đi không. Ai mới là con mẹ? Này này, đừng có đánh vào mặt…". Gã bồ vừa ôm chặt cô gái đang giãy đạp cào cấu đi dần về cửa, vừa giơ tay đỡ từng cái dép đập lên đầu lên lưng, chật vật rời khỏi quán.

Từ cửa quán chạy nhanh vào một người đàn ông râu quai nón, mấy cô phục vụ nãy giờ vẫn đứng nép bên cạnh sợ sệt liền nghênh đón, chỉ trỏ về phía Khải và Du tố cáo.

Khải chưa hết ngỡ ngàng trước chuyện vừa xảy ra, hắn quay sang muốn hỏi chuyện cô thì thấy Du cúi người nhặt tờ giấy kết quả siêu âm, gập làm bốn nhét vào túi xách.

"Để anh chứng kiến chuyện ngu ngốc rồi". Du gượng cười, mặt và hai bên cánh tay trần đầy vết cào cấu sâu hoắm, đuôi mắt bị cào xước vệt dài đọng lại thứ gì đó lấp lánh như là nước.

Bộ dáng muốn khóc của Du khiến Khải không nói được lời trách móc, hắn im lặng nhìn cô bước đến gần, bàn tay thon dài vuốt nhẹ vào ngực hắn, nỉ non nói. "Em xin lỗi! Lúc khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Đầu óc em bây giờ không đủ tỉnh táo".

Khải muốn đuổi theo nhưng bị người đàn ông râu quai nón chặn lại, anh ta là chủ quán, yêu cầu đền bù thiệt hại. Khải rối rít xin lỗi, dựng lại bàn ghế bị xô đẩy, đền tiền theo yêu cầu rồi đi vội ra ngoài quán.

Bên ngoài trời đã tối, các ánh đèn nhân tạo đã giăng đầy khắp nơi, nhưng không hề tìm thấy bóng dáng Du trong dòng người qua lại.

Hắn lấy xe, chầm chậm chạy về nhà, đầu óc mông lung suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện. Vậy là Du cặp bồ với người có gia đình, vợ gã bồ mang mẹ chồng theo dõi và bắt được hai người hôm nay. Chuyện càng rắc rối khi trong bụng Du đang có thai với hắn.

Hắn vuốt mặt, thở hắt ra. Đầu óc hắn quá rối loạn, lý trí bận suy nghĩ nên không nhận ra bản thân chạy xe vòng vòng khắp phố. Đến khi giật mình tỉnh táo thì cũng khá muộn, lúc này chắc chắn Thủy và Ngọc đã ăn xong cơm.

Hắn mang theo mớ bòng bong trong đầu, chạy xe về nhà.

"A, bố về". Tiếng Ngọc reo hò cùng lúc hắn tắt máy xe, con bé nhảy chân sáo chạy ra đón hắn, miệng tía lia không ngừng. "Bố đi đâu về muộn vậy? Con và chị Thủy đói quá, ăn cơm trước rồi. Ơ, sao người bố có vết cào? Bố gặp mèo hoang nên bị nó cào à? Trên mặt cũng có này. Nhà mình có khách, bố đoán xem là ai?".

"Được rồi, đừng đu lên người bố nữa". Khải đỡ nách Ngọc đặt xuống đất. "Bố không đoán ra được, ai vậy con gái?".

"Là mẹ chị Thủy, bà lên thăm chị Thủy. Bố vào nhà đi, bà có cho con bánh gai. Con ăn luôn được không?". Ngọc hồ hởi lôi tay hắn vào nhà, bỏ qua vẻ mặt cứng đờ lúng túng của hắn.

Khải chưa chuẩn bị tinh thần ra mắt mẹ vợ tương lai, hắn muốn xoa tay cho bớt hồi hộp nhưng Ngọc ôm tay hắn chặt cứng.

Trong bếp là một bác gái khoảng sáu mươi bảy mươi tuổi, khóe mắt và khóe miệng rất nhiều nếp nhăn nhưng vẫn nhìn ra được là Thủy rất giống mẹ. Thủy thấy Khải vào bếp liền đứng dậy, vẻ mặt khẩn trương, gò má ửng hồng.

Bà Lựu là một phụ nữ đôn hậu hiền lành chân chất, giọng nói ấm áp dịu dàng, thân mật cảm ơn Khải đã chăm sóc cô con gái của bà. Thủy kể lại rất nhiều lần hắn giúp đỡ cô trong việc mở quầy bán bánh mì và các sinh hoạt trong cuộc sống.

Khải rối rít xua tay, ngại ngùng không dám nhận lời cảm ơn. Ngọc ngồi gặm bánh gai lên cạnh, quanh môi nhem nhuốc màu đen đột nhiên nói leo.

"Con gọi mẹ chị Thủy là bà Lựu hay bà ngoại ạ?".

Thủy làm đổ cốc trà trên tay, cô lóng ngóng lấy khăn lau nước đang tràn ra sàn, lúng búng sợ hãi nói. "Gọi bà Lựu. Em gọi mẹ chị là bà Lựu".

Khải im lặng nhìn cô, khép miệng, nuốt lời muốn nói vào trong.

Bà Lựu không tinh ý như nhiều người phụ nữ trên thành phố, chỉ cười hàm hậu hỏi Ngọc. "Con muốn gọi bà là bà ngoại cũng không sao đâu. Bà rất vui".

Ban nãy Ngọc ti toe khoe việc bố cô bé đã ly hôn rồi, là một chú gà trống nghèo khổ chăm chỉ cần mẫn làm việc nuôi cô con gái xinh đẹp học giỏi, bà Lựu đã không nén cười nổi trước lời miêu tả này.

"Chị Thủy về sau làm vợ bố Khải, bà không phải sẽ là bà ngoại con ạ?". Ngọc nuốt ực miếng bánh, tiếp tục thắc mắc...

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm