BÀI GỐC Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 1: Ngoại tình và vũ phu

Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 1: Ngoại tình và vũ phu

Mặt hắn úp vào bụng vợ, hít lấy cái mùi cơ thể quen thuộc gần tám năm nay, cơ miệng hắn cử động để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Bất ngờ, cô lên tiếng trước...

18 Chia sẻ

Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 14: Người bố yêu là chị Thủy

Du không tìm ra câu trả lời hợp lý, cô cảm thấy tim đau nhói. Hóa ra, Thủy đã xâm lấn vào cuộc sống của bố con Khải nhiều đến thế.

Ngọc vừa dứt câu, mặt Thủy như quả cà chua, Khải chết đứng, vài vị khách uống trà đá và bà bán nước cười rung trời bởi nét ngây thơ của con bé. Du là người xấu hổ nhất ở đây, sau vụ cãi nhau lần trước, nhiều người biết cô là vợ cũ của Khải, bây giờ hắn có tình cảm mới, cô xuất hiện sẽ khiến nhiều người cố tình thêm bớt vài lời.

"Cuối cùng cũng ăn con người ta rồi hả Khải? Được, thằng này được".

"Thằng này khôn. Làm gì cũng phải nhanh tay, không thằng khác cướp mất. Con Thủy hiền lành nhanh nhẹn, chịu khó làm ăn. Bắt nhanh vào tay là đúng".

"Gà trống nuôi con, khổ lắm. Chú Khải nhanh tay đấy".

Mỗi người một lời trêu đùa không ác ý, Thủy ngượng ngùng chạy vào trong nhà càng khiến mọi người cười sảng khoái hơn.

"Lần này tôi không dỗ được em ấy, là tại các chú đấy nhé". Khải vò đầu cằn nhằn với khách uống nước rồi đi đến gần Du và Ngọc. "Xin lỗi, sáng nay có vài chuyện xảy ra nên anh chưa đưa con đi ăn sáng được".

"Không sao, em cũng chưa ăn sáng. Để em đưa con đi". Du cười lắc đầu, thái độ bình thản. "Có chuyện gì mà mọi người tụ tập đứng đây?".

"Xe đẩy bán hàng của chị Thủy bị trộm rồi". Ngọc nói leo, con bé lắc tay Du, kể lại như bản thân nó chứng kiến vụ trộm. "Tối qua mất điện nên bố quên cất xe đẩy vào nhà, ban đêm trộm lấy mất rồi, ổ khóa và xích sắt bị vứt lại kìa mẹ".

"Anh chở hai mẹ con đi ăn sáng nhé?". Khải đưa ra đề nghị, xoa xoa đầu cô con gái nhiều chuyện, cảm thấy lúc nào đấy phải dạy bảo Ngọc, dặn con bé bớt nhiều chuyện đi.

Du ngạc nhiên vì Khải không vội vàng lo cho tình nhân mới, mà vẫn thản nhiên đứng đây nói chuyện với cô. Suy nghĩ trong đầu hình thành rất nhanh, cô từ chối. "Không cần, em có đi xe máy".

Ngọc tạm biệt bố rồi lên xe đi ăn sáng với mẹ. Khải nhặt xích và ổ khóa mang vào nhà, lên tầng ba gọi Thủy có ra đồn công an với hắn không.

Du đưa Ngọc đến quán bánh cuốn nổi tiếng trên đường Nguyễn Văn Cừ, con bé lần nào ăn món này cũng đòi ăn đúng quán quen thuộc.

Nhìn Ngọc vui vẻ xiên miếng bánh cuốn trứng chấm nước mắm, Du lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn hỏi. "Ngọc, mẹ muốn hỏi con việc này. Con trả lời thật cho mẹ nhé".

"Dạ?". Phồng miệng nhai bánh, Ngọc cầm cốc sữa đậu nành uống một ngụm rồi nhắc. "Mẹ không ăn à? Nguội sẽ mất ngon".

Du gắp bánh vào miệng, cô không thích ăn bánh cuốn nhưng vì chiều con gái nên lần nào cũng ráng nuốt. Ăn vài miếng tượng trưng, uống trà để dìm mùi vị không thích trong miệng xuống dạ dày, Du hỏi. "Bố Khải và chị Thủy ngủ với nhau là thật? Con tận mắt thấy?".

Ngọc chớp chớp mắt, kể lại chuyện xảy ra sáng nay, con bé không ghét Thủy, nên không thêm bớt điều nào. Nghe xong, Du cùng suy nghĩ với con gái, ánh mắt phức tạp nhìn Ngọc. Có phải con gái cô suy nghĩ già dặn hơn tuổi thật không?

"Nếu bố Khải và chị Thủy yêu nhau, con có đồng ý không?". Du cố tình dò hỏi suy nghĩ của Ngọc.

"Con không ghét chị Thủy!". Ngọc không cần suy nghĩ đã nói.

"Mẹ nhớ con từng nói sẽ trông bố để bố không lấy vợ…". Du chưa dừng lại, tiếp tục mớm lời.

"Con không ghét chị Thủy!".

Ngọc bặm môi bướng bỉnh nhìn Du, cô ngỡ ngàng trước vẻ gan lỳ của con bé, bối rối hỏi. "Con muốn bố Khải cưới chị Thủy à?".

Ngọc dùng đũa chọc chọc miếng bánh cuốn, lắc đầu nói. "Con yêu mẹ, mẹ Du".

Nụ cười chưa nở trọn vẹn trên môi Du, Ngọc đã nói tiếp làm nụ cười của cô héo đi thật nhanh. "Nhưng mẹ bỏ bố bỏ con, dù con yêu mẹ đến thế nào, mẹ cũng đâu có sống với bố và con". Nước mắt lăn trên khuôn mặt bầu bĩnh, giọng Ngọc sũng nước đáng thương.

"Nấu cơm tối cho con và bố là chị Thủy, chăm sóc bố ốm là chị Thủy, khâu áo rách cho con cũng là chị Thủy. Chị Thủy làm nhiều việc khiến con vui, nhưng con không muốn chị ấy làm dì ghẻ, không muốn bố cưới chị, con thật xấu đúng không?".

Du không tìm ra câu trả lời hợp lý, cô cảm thấy tim đau nhói. Hóa ra, Thủy đã xâm lấn vào cuộc sống của bố con Khải nhiều đến thế. Ở thời điểm Du không biết, Thủy từng bước giữ lấy trái tim Khải và nắm gọn yêu thích cùng tin tưởng của Ngọc trong tay.

"Mẹ ơi, mẹ và bố đừng ly hôn nữa được không? Mẹ là vợ bố thì chị Thủy sẽ không thể làm dì ghẻ. Con không muốn chị Thủy phải làm người xấu, con không muốn ghét chị ấy".

Du không thể đáp ứng mong muốn của con gái, cô lặng lẽ nhìn Ngọc thút thít khóc ăn xong bữa sáng. Hai mẹ con đến nhà sách mua truyện tranh, rồi theo yêu cầu của Ngọc, cô đưa con gái quay về căn nhà trọ của hai bố con.

Ngọc vòng tay ôm cổ Du khi cô cúi xuống, con bé thì thầm. "Mẹ vẫn đứng thứ nhì trong lòng con. Con yêu mẹ!".

"Vậy con yêu ai nhất?".

"Bố Khải ạ".

Thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời, Du thầm may mắn con gái cô chưa yêu thương người phụ nữ kia hơn cô.

Sau ngày hôm đó, Du biến mất không liên lạc với Ngọc một thời gian, cuối tuần cũng không gọi điện hay đón đến nhà chơi. Ngọc dần quen với việc mẹ thi thoảng bố thí chút yêu thương cho nó. Nó không còn mong đợi một cách ngốc nghếch nữa.

Trong thời gian đó, Khải đưa Thủy lên công an trình báo, tuy không lấy lại được xe đẩy nhưng ít nhất dân phòng tuần tra khu nhà trọ hàng đêm sát sao cẩn thận hơn rất nhiều.

Sau khi Thủy lên mạng tìm kiếm mua tủ hàng cũ nhưng đều không vừa ý giá cả hoặc kích thước tủ, Khải cần mẫn ba bốn ngày liền chở Thủy rong ruổi hết mấy xưởng mua bán thanh lý đồ cũ. May mắn cuối cùng tại một xưởng đồ cũ ở chợ đầu mối Bắc Thăng Long, hai người cũng tìm được tủ hàng như ý, vừa kích thước và hợp giá tiền.

Khải mất một buổi chiều chỉnh sửa lại cánh tủ và ngăn kéo, dán decal quanh tủ hàng, cuối cùng xe đẩy bán bánh mỳ cũng hoàn thành, ngày hôm sau có thể mở bán lại.

Ngọc ngồi trên ghế nhựa, vừa mút kem vừa ngắm nghía. "Ảnh bánh mỳ lần này còn đẹp hơn lần trước".

Nhìn đôi mắt long lanh, vẻ mặt tự hào của con gái, Khải cười trêu. "Vì người mẫu trong ảnh quá xinh, đúng không?".

Ngọc không hề xấu hổ, cười tít mắt vì được bố khen. Lần này in ảnh dán quanh xe đẩy, Thủy chụp ảnh Ngọc cầm bánh và cảnh đang ăn bánh, con bé lên ảnh rất nét khiến hình ảnh trở thành độc quyền, không nơi nào giống.

"Bố cho con đi đón chị Thủy với nhé?". Ngọc ném que kem ăn hết vào thùng rác, nài nỉ.

"Trời nóng như vậy, ra đường làm gì". Khải lấy khăn mặt vắt ở cổ lau mồ hôi, rồi đẩy gọn xe vào sát tường, khóa lại cẩn thận. "Con lên tầng tắm rửa rồi mang bài xuống bếp làm luôn đi. Bố và chị Thủy còn rẽ vào chợ mua thức ăn nấu bữa tối".

Ngọc nhảy xuống ghế, đến trước mặt Khải, tay chống eo tức tối nói. "Hôm nào bố cũng dụ con làm bài sớm ngay khi tan học, để tối đến không phải dạy học con đúng không? Bố muốn rảnh rang để sang phòng chị Thủy chứ gì?".

Nhìn cô nhóc chưa cao đến ngực mình, vênh váo bắt bẻ như bà cụ non, Khải dở khóc dở cười. "Nói linh tinh cái gì vậy? Học bài xong sớm thì được nghỉ ngơi chơi búp bê sớm. Con nói mà không xấu hổ hả? Ai là người bám bố từ phòng này sang phòng khác? Có tối nào con rời bố nổi ba bốn phút không?".

"Hứ, bố đừng hòng lừa gạt con. Đêm qua ai đi vệ sinh từ hai giờ đêm đến tận sáu giờ sáng lúc con ngủ dậy mới về phòng?". Giọng Ngọc oang oang ngay trước cửa nhà, toàn bộ khách ngồi uống trà đá bên hàng nước cạnh nhà đều cười như ong vỡ tổ.

Khải vội vàng bịt miệng và cắp ngang người Ngọc đi nhanh vào nhà, mặc cho nó giãy giụa vùng vẫy. Đặt Ngọc ngồi ngay ngắn lên ghế, hắn kéo ghế khác ngồi trước mặt, hai bố con nghiêm túc trừng mắt nhìn nhau đầy gan lì. Cuối cùng hắn giơ tay đầu hàng trước khuôn mặt phụng phịu của Ngọc.

"Con thích chị Thủy, vậy sao cứ gây rối không cho bố tán tỉnh Thủy vậy?".

"Vì con không muốn chị Thủy làm dì ghẻ của con. Con ghét bố lấy vợ!".

"Ngọc!". Khải quát lớn làm nó giật mình, hắn thở dài nói thẳng điều làm con gái sẽ buồn. "Bố mẹ ly hôn rồi, bố không quay về với mẹ được nữa đâu. Con cũng biết là vợ chồng phải yêu nhau mới cưới, đúng không? Bây giờ, người bố yêu là chị Thủy".

Ngọc khựng người sửng sốt, mắt nó long lanh muốn khóc, nhưng không hề có giọt nước nào rơi xuống. Tuy vậy, Ngọc vẫn chùi mắt, giọng nó sũng nước. "Nhưng… dì ghẻ ác độc sẽ đánh con, con không muốn chị Thủy trở thành mụ dì ghẻ đáng ghét. Con không muốn phải ghét chị Thủy".

Hắn không hiểu suy nghĩ của trẻ con nên không rõ tại sao câu chuyện cổ tích có thể ám ảnh điều khiển suy nghĩ của Ngọc lệch lạc đến như vậy.

Mấy ngày gần đây, Ngọc luôn quấy rối mỗi khi hắn và Thủy nói chuyện, phá hoại toàn bộ không gian riêng ít ỏi của hai người, nó không tỏ thái độ ghét bỏ Thủy, không xa lánh, không nói những lời khó nghe. Tuy Ngọc vẫn yêu thích các món Thủy nấu, thích Thủy dạy học và chơi búp bê cùng, nhưng nó kiên quyết không cho Khải đến gần Thủy.

Hắn thở dài, xoa đầu con gái, nhỏ giọng phân tích. "Không phải dì ghẻ nào cũng ghét và đánh trẻ con đâu. Con biết chị Thủy rất yêu quý con, đúng không? Làm sao chị Thủy nỡ xuống tay đánh một cô bé dễ thương như con gái bố được".

Ngọc mím chặt môi không trả lời, nó trừng mắt với hắn rồi quay nghiêng không muốn tiếp tục câu chuyện.

Hắn tặc lưỡi, vò tóc không biết khuyên bảo thế nào. Trước đây hắn từng nghĩ rằng, con gái cá tính lớn lên sẽ rất dễ thương, bây giờ tính cách con gái đặc biệt quá lại làm hắn bó tay bó chân.

"Bố đi đón chị Thủy đi. Tối nay con muốn ăn thịt ba chỉ om chuối đậu". Người phá vỡ im lặng là Ngọc, nó đứng lên, đưa tay véo mạnh bên mặt Khải, giận dỗi nói. "Con ghét nhất là bố xụ mặt buồn. Con đi tắm rồi làm bài, vậy được chưa?".

Ngọc giậm chân uỳnh uỳnh lên cầu thang, thái độ vùng vằng nhưng thực ra là thỏa hiệp lùi một bước.

Khóe miệng Khải nhếch lên thành nụ cười, hắn nói với theo. "Bố yêu con gái nhất!".

Để Ngọc chấp nhận người mẹ mới là quá trình chiến đấu gian khổ, hắn biết còn phải phấn đấu nhiều.

Hắn phóng xe đến đón Thủy, hai người vào chợ Ngọc Lâm mua thức ăn nấu bữa tối theo thực đơn Ngọc yêu cầu. Hắn khoe về xe đẩy hoàn thành và những lời Ngọc nói, Thủy ngồi sau yên xe cấu mạnh vào eo hắn, cằn nhằn. "Đều tại anh. Đã bàn bạc từ từ đả thông tư tưởng em ấy, anh cứ vội vàng hấp tấp, Ngọc ghét em thì làm thế nào?".

"Ghét thì em đình công không nấu cơm cho ăn nữa. Ăn vài bữa cơm anh nấu là quay về yêu quý chị Thủy ngay". Hắn cười lớn trêu cô, nhận ngay mấy cái ngắt nhéo vào eo làm tay lái chuệnh choạng suýt đâm vào quầy thịt lợn.

Thủy liếc hắn sắc lẻm rồi xuống xe chọn thịt, Khải ngồi trên xe huýt sáo ngắm cô như kẻ ngốc lần đầu biết yêu. Hắn cũng biết bản thân gần đây trẻ con hơn trước rất nhiều, có lẽ tâm trạng vui vẻ khiến tâm hồn sẽ trẻ trung thoải mái.

Điện thoại trong túi quần rung, hắn móc ra nhìn tên người gọi. Thấy Thủy vẫn đang chọn thịt, liền bắt máy. Giọng nói lạnh nhạt vang lên như ra lệnh.

"Anh rảnh không? Em mời cà phê, ngay bây giờ".

"Có chuyện gì quan trọng không? Ngọc ở nhà chờ anh về nấu cơm, để tối nay được chứ?". Khải biết tính Du, cô sẽ không chủ động gọi cho hắn nếu không thực sự cần thiết.

"Chuyện quan trọng". Giọng Du nhẹ tênh. "Anh không đến, đừng hối hận".

"Được rồi, nhắn anh địa chỉ". Hắn không nhiều lời, nói xong liền tắt máy.

Thủy không nhận ra thái độ khác thường của hắn, cô mang thức ăn vào bếp khi về tới nhà. Ngọc đã bày đầy sách vở trên mặt bàn trong phòng bếp, thấy hai người về liền chào hỏi, rồi cúi đầu đánh vật với bài toán khó.

"Anh có việc, chạy ra đây một lúc. Nếu muộn quá, hai chị em cứ ăn cơm trước, đừng chờ". Hắn dặn dò qua loa rồi phóng xe đi.

Thủy và Ngọc không quá để tâm, một người nấu cơm, một người học bài, phòng bếp tràn ngập mùi thức ăn và không khí hài hòa của gia đình. Không hề biết Khải đến điểm hẹn, vừa ngồi xuống ghế, không kịp kêu phục vụ gọi đồ uống, một tờ giấy in được đẩy đến trước mặt hắn.

Dòng chữ 'Thai nhi năm tuần tuổi' như một viên đá ném vào mặt hồ yên tĩnh...

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm