BÀI GỐC Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 1: Ngoại tình và vũ phu

Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 1: Ngoại tình và vũ phu

Mặt hắn úp vào bụng vợ, hít lấy cái mùi cơ thể quen thuộc gần tám năm nay, cơ miệng hắn cử động để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Bất ngờ, cô lên tiếng trước...

18 Chia sẻ

Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 13: Cửa ải con gái

Tuy đêm qua Khải và Thủy xác định quan hệ, nhưng hắn biết với tính cách khép kín nhút nhát của cô, còn lâu cô mới tự nhiên thoải mái được.

Giữa nụ hôn dài bật thoát tiếng cười khùng khục, mới đầu chỉ trong cổ họng, về sau vỡ ra, vang khắp phòng. Tay vẫn ôm Thủy, Khải cười lớn làm Thủy xấu hổ, đấm vào vai hắn.

"Vui lắm mà cười".

Dưới ánh đèn điện, khuôn mặt ửng hồng ngượng ngùng của cô trong mắt Khải vô cùng đáng yêu. Hắn ghì chặt người cô vào lòng, cọ cọ mũi cô, dụ dỗ. "Đêm nay ngủ đừng khóa cửa, nhé?".

Cảm nhận cơ thể Thủy run lên, hắn nhìn cô cắn môi, ánh mắt lảng tránh. Giọng nam trầm khàn thì thầm vào tai cô. "Anh sẽ không ép em".

Câu trả lời của Thủy không kịp nói, vì từ phía cầu thang vọng lên tiếng bước chân rầm rầm của Ngọc. "Bố ơi, dạy con làm toán!".

Thủy vội vàng rời khỏi người hắn, bối rối đứng xoay lưng lại, không biết phản ứng thế nào vào lúc này. Khải đứng lên, vòng tay qua eo ôm cô, cúi đầu hôn nhẹ mái tóc rồi đi ra khỏi phòng.

Tiếng bật đèn rồi tiếng lanh lảnh tò mò của Ngọc, hỏi hắn lý do không ra ngoài đường chơi. Tiếng lẩm nhẩm đọc bài của Ngọc và giọng chê bai con gái học dốt của Khải vang lên gần hai tiếng đồng hồ, trùng khớp thời gian Thủy bất động nguyên một tư thế.

"Không biết chị Thủy ngủ chưa, từ lúc ăn cơm xong đến giờ, con không thấy chị ra khỏi phòng". Giọng nói của Ngọc rất gần, rồi tiếng nước chảy vang lên cho biết con bé đang loay hoay ở cửa nhà vệ sinh chung.

"Chắc chị Thủy ngủ rồi". Giọng Khải cũng thật gần, hắn hối thúc con gái. "Đánh răng nhanh rồi đi ngủ".

Hai bố con nô đùa vài câu, mọi âm thanh dần im ắng, đêm về khuya hơn.

Thủy không còn đứng quay lưng ra cửa, cô ngồi lên giường với tâm trạng hồi hộp. Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, có tiếng gõ cửa đều đều, cơ thể Thủy khẽ run lên. Mắt cô nhìn chằm chằm vào cửa gỗ cũ kỹ, không dám chớp, thở cũng đứt quãng nặng nhọc.

'Tách'. Một thân hình cao lớn xuất hiện khi cánh cửa được mở ra từ bên ngoài. Cô vốn không khóa cửa.

Khải tóc chưa khô, rõ ràng vừa tắm xong, hắn mặc áo phông và quần sooc kẻ, lẳng lặng vững vàng đứng ở cửa chờ đợi sự cho phép của chủ nhân căn phòng.

Thủy mấp máy môi muốn nói gì đó, cuối cùng cô mím lại thể hiện quyết tâm, đưa tay về phía hắn như một tín hiệu.

Khuôn mặt Khải nghiêm túc, ánh mắt thẳng tắp nhìn Thủy nồng nàn, chậm rãi nói. "Em chắc chứ?".

Thủy nghiêng đầu nhoẻn cười, lộ ra má lúm xinh xắn, tay cô vẫn kiên trì đưa về phía hắn đầy mời gọi.

Khải bước hẳn vào phòng, cánh cửa đóng chặt lại như che đậy chuyện người lớn sắp sửa xảy ra bên trong phòng trọ nhỏ.

Giữa đêm khuya, căn nhà trọ năm tầng chìm trong giấc ngủ, không ai biết đến có hai người còn thức, trao cho nhau sự tin tưởng, tìm kiếm từ đối phương mảnh ghép còn lại trong tim.

Do ngủ không đúng phòng, điện thoại không mang theo, cũng không có chuông đồng hồ báo thức quen tai, sáng Khải không tự giác dậy sớm như mọi ngày. Tiếng chân chạy rầm rầm, tiếng mở cửa phòng vệ sinh thô lỗ, cùng tiếng cằn nhằn của Ngọc làm hắn cựa mình thức giấc. "Bố chạy đâu mất rồi mà quên gọi mình dậy?".

Thủy là lần đầu nên đêm qua mệt mỏi ngủ thiếp đi, quên để chuông báo thức nên bị tiếng động do Ngọc gây ra đánh thức cùng lúc. Cô ngại ngùng nhét hai cánh tay trần vào trong chăn, lén lút kéo mép chăn lên che nửa khuôn mặt. Đôi mắt đen chớp chớp nhìn Khải, lúng túng không biết nói gì.

Tuy đêm qua Khải và Thủy xác định quan hệ, nhưng hắn biết với tính cách khép kín nhút nhát của cô, còn lâu cô mới tự nhiên thoải mái được.

"Anh làm em hôm nay nghỉ bán hàng rồi". Hắn xoa xoa tóc cô, ngồi dậy mặc lại áo.

"Lâu lâu nghỉ một buổi không sao". Thủy lí nhí nói.

"Sáng nay em muốn ăn gì?".

"Bánh bao và sữa ngô".

Khải quần áo chỉnh tề đứng bên cạnh giường, cười xấu xa. "Có cần anh giúp mặc lại áo không?".

Đáp lại câu hỏi là ánh mắt sắc bén của cô bắn tới, Khải cười vui vẻ mở cửa ra khỏi phòng.

"Bố? Bố làm gì sáng sớm đã mò vào phòng chị Thủy vậy?". Ngọc vừa rửa mặt, vệ sinh buổi sáng xong, nhìn thấy Khải cẩn thận khép cửa phòng Thủy.

Con bé nhảy phắt đến gần, cầm tay hắn lắc. "Bố quên hôm nay cuối tuần, mẹ sẽ sang đón con đi chơi à? Sao không gọi con dậy sớm hơn? Hôm nay ăn bánh mì chị Thủy cho nhanh".

"Chị Thủy hôm nay nghỉ, không có bánh đâu. Đổi món khác đi". Khải vỗ đầu con gái, cũng đi đánh răng, miệng ngồm ngoàm bọt, hỏi con gái. "Bánh bao và sữa ngô nhé?".

Kết hợp việc sáng sớm bố từ phòng Thủy đi ra, chị Thủy lại nghỉ bán hàng, Ngọc tự cho ra kết quả. "Chị Thủy bị ốm hả bố? Để con xem...".

Miệng nói tay làm, con bé mở tung cửa phòng Thủy mà không thèm gõ cửa, ngó đầu vào nói. "Chị Thủy yêu dấu của em ơi…".

Cảnh tượng Thủy đang loay hoay mặc áo làm Ngọc nghẹn ngang.

Thủy vội vàng mặc áo thật nhanh, che các vết đỏ trên cơ thể. Cô nhìn Ngọc đã chạy vọt vào phòng, ngồi mép giường nhìn cô tò mò. Đứng trước cô bé thông minh ma mãnh này, Thủy bất giác sợ hãi theo bản năng.

Đúng như cô dự đoán, lời nói tiếp theo khiến cô ngồi trên giường cứng đờ, Khải đi từ ngoài phòng vào cũng chết đứng. "Mấy cái dấu đỏ đỏ trên ngực và cổ chị là con gì cắn vậy? Có đau không?". Ngọc nhanh tay kéo cổ áo Thủy, nhòm vào bên trong thắc mắc.

Thủy hét lên hoảng hốt, đẩy tay Ngọc ra. Tuy con bé mới có bảy tuổi, chắc chắn không hiểu dấu đỏ đỏ là gì, nhưng bị phơi bày trước mặt trẻ con, cô cũng không vui.

Nhìn Thủy mặt đỏ rực, thò tay lấy quần từ bên cạnh, lén lút mặc bên trong chăn, lại nhìn Khải thoải mái đứng trong phòng không chút xấu hổ, cái đầu thông minh trước tuổi của Ngọc vận hành hết công suất, nó ngập ngừng nói ra suy luận trong lòng.

"Chị Thủy và bố Khải yêu nhau à?".

"Đúng…".

"Không phải!".

Khải và Thủy cùng lúc lên tiếng, Thủy quay sang trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo, rồi bối rối xua tay với Ngọc, phủ nhận suy nghĩ vừa hình thành trong đầu nó. "Chị và bố em không có gì hết. Không có thích hay yêu nhau, em đừng lo. Chị thực sự không có thích bố em, em đừng ghét chị nhé Ngọc".

Giọng cầu xin rối rít của Thủy làm Khải ngỡ ngàng, hắn không rõ lý do cô phủ nhận, vì không chấp nhận hắn hay vì sợ Ngọc không thích, nên trầm mặc tôn trọng quyết định của cô.

Thủy càng nói càng lộn xộn, thấy Ngọc cứ nhìn cô chằm chằm không tỏ thái độ tin tưởng hay không với lời giải thích, cô nhìn sang Khải cầu cứu. Ngập trong mắt là sự bấn loạn ngốc nghếch rất đáng yêu, Khải biết con đường hắn chọn không những phải vượt qua cửa ải con gái, mà còn cần vượt qua cả cửa ải tự ti của Thủy. Thầm thở dài trong lòng, hắn nhắc nhở Ngọc. "Con không đói à? Về phòng chải tóc và thay quần áo đi".

Ngọc nhìn Thủy chán chê, nhìn sang vẻ nghiêm nghị của bố, nó không có bất kỳ thái độ khác thường nào, đứng lên rời đi cùng Khải.

Thời điểm cửa phòng đóng lại, Thủy chắc chắn nhìn thấy ánh mắt lầm lì của Ngọc quét qua cô một lần. Cảm giác chột dạ dâng đầy trong lòng cô. Thủy vội cầm ví tiền đi xuống nhà, muốn mua đồ ăn cho ba người, lúc đi ngang qua phòng Khải, cửa phòng khép hờ, câu hỏi nghiêm túc của Khải vang lên rõ ràng.

"Con không thích chị Thủy à?".

Chân bước nhanh hơn, cô không dám đứng lại lén nghe câu trả lời của Ngọc.

Đêm qua vì thức muộn nên sáng nay cô không thể dậy sớm dọn quầy bán hàng, Thủy cảm thấy có điều gì đó rất khác lạ khi xuống tới tầng một, đến khi mở cửa nhà ra mới sực nhớ một chuyện quan trọng.

Xe đẩy bán hàng của cô đâu? Sau khi ăn tối, cô lên tầng đi tắm, rồi mất điện, chuyện sau đó liên quan đến Khải khiến cô không còn nhớ được bất kỳ việc gì. Nếu Khải cũng quên giúp cô cất xe đẩy vào nhà, thì chắc chắn đã để bên ngoài cả đêm…

Thủy vội vàng mở tung cửa nhà, ngỡ ngàng nhìn dây xích bị vứt ngổn ngang bên góc tường. Bà bán nước bên cạnh vừa thấy mặt cô, đã hối hả hỏi.

"Sao hôm nay mày nghỉ bán hàng thế Thủy? Sáng sớm tao dọn hàng đã thấy dây xích và ổ khoá vứt bừa bộn. Tối qua mất điện nên lúc cất tủ, quên cất xích và khóa hả?".

"Bà dọn hàng đã không thấy tủ hàng của cháu ạ?". Thủy tá hỏa chạy ra, cầm ổ khóa có dấu vết trầy xước, run rẩy hỏi. "Tối qua cháu quên không đẩy tủ hàng vào nhà, bị trộm mất rồi bà ơi".

Giọng nói hoảng hốt cùng bộ dáng ủ dột của Thủy khiến bà hàng nước vội vàng đứng dậy, đến gần xem xét. Vài vị khách quen uống trà đá cũng quay sang hiếu kỳ, mỗi người một câu, khẳng định tủ hàng của cô vốn bằng inox, để bên ngoài khác gì mời trộm đến xơi.

Thủy đã mất đồ, nghe mọi người ngầm trách mắng sự bất cẩn của cô, càng tiếc của và buồn bã. Cô ngồi phịch ở cửa nhà, mặt buồn bã, quên luôn việc đi mua bữa sáng của Khải và Ngọc.

Khải vừa xuống tới tầng một, thấy cô ngồi gục đầu ngay ngưỡng cửa, tưởng cơ thể cô chưa quen vận động mạnh đêm qua, lại gần sáng mới ngủ nên sức khỏe xảy ra vấn đề, bước nhanh đến hỏi han.

"Có chuyện gì vậy Thủy? Em không khỏe ở đâu?".

Ngọc xúng xính trong chiếc váy hai tầng kẻ đen trắng nhận ra sự khác lạ về đồ vật trong nhà hơn hắn. "Ủa? Xe đẩy bán hàng của chị Thủy đâu? Hôm nay chị không bán hàng, sao chị tự một mình hạ xuống vỉa hè được vậy?".

Do bậc thềm nhà cao hơn vỉa hè, một mình Thủy sức con gái không thể tự nhấc tủ xuống, mọi ngày thường có Khải giúp làm việc này, Ngọc là cô bé thông minh nhanh nhạy, nó tinh ý phát hiện điều bất thường rất nhanh.

"Anh Khải, xe đẩy bị trộm rồi". Thủy mếu máo nói. Tiền lời bán bánh từ khi mở ra đến nay chưa đủ thu hồi lại vốn đầu tư đóng tủ hàng. Điều cô tiếc nhất là chiếc tủ có kích thước rất hợp lý, vừa chiều cao của cô, và các ngăn tủ rất hợp lý, không thừa không thiếu.

Khải đi ra ngoài kiểm tra dây xích, nghe bà bán nước kể lại lần nữa, hắn cũng biết an ninh ban đêm khu này rất phức tạp, hầu như toàn bộ các hàng quán xung quanh, không ai dám bất cẩn để tủ hàng hay bàn ghế bên ngoài vào ban đêm, bọn trộm cắp nghiện ngập đi tuần hàng đêm sẽ khuân đi ngay.

"Tí nữa anh chở lên phường trình bày. Chắc chắn không lấy lại được đồ nhưng vẫn cần báo án để cảnh sát khu vực hoặc dân phòng chú ý đến khu nhà mình hơn". Khải quay sang an ủi Thủy đang ỉu xìu bên cạnh, hắn tự trách bản thân. "Là lỗi của anh. Lúc tối mất điện không nhớ ra việc cất tủ hàng, cứ đinh ninh đã đẩy lên nhà".

Thủy xua tay rối rít, nói không phải tại hắn. Cô biết rõ lý do cho việc cả hai cùng quên là vì chuyện gì. Chuyện xấu hổ như thế, giờ tự trách cũng không giải quyết được. Chắc ông trời thấy cuộc sống gần đây của cô quá thuận lợi trong công việc, thăng hoa trong mặt tình cảm, nên ném xuống vài thử thách để cô sống chậm hơn, cẩn thận hơn.

"Có chuyện gì mà mọi người đứng hết ở đây vậy?". Giọng phụ nữ sắc bén cắt ngang việc Thủy và Khải thi nhau nhận lỗi.

"Mẹ! Mẹ đến đón con sớm vậy?". Ngọc nhảy cẫng lên, nhào đến ôm bụng Du. "Con còn chưa ăn sáng."

"Vậy mẹ dắt đi ăn sáng rồi mình đến khu vui chơi nhé?". Du cười dịu dàng, xoa đầu con gái, nhưng ánh mắt dừng trên khuôn mặt Khải.

Vẻ mặt nghiêm trọng của hắn làm cô tò mò, rồi sắc mặt hơi xanh của Thủy càng khiến Du khó hiểu. Nhưng không ai trả lời cô, Du không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối hay khó xử, cô gật đầu hờ hững với Khải. "Hình như mọi người đang bận. Vậy em đưa con đi trước nhé. Lúc khác nói chuyện".

Tuy nhiên, Ngọc lại là người từ chối. "Mẹ ơi, để hôm khác con đi khu vui chơi, được không? Hôm nay mẹ dắt con đi ăn sáng thôi nhé? Ăn xong lại trả con về với bố".

"Tại sao? Không phải con muốn đến khu vui chơi sao? Chúng ta đã hẹn trước rồi mà?". Du cau mày ngạc nhiên, như nghĩ đến điều gì đó, cô nhìn thoáng qua chồng cũ. "Có phải bố cấm cản gì con không?".

Nghe phán xét phiến diện của Du, Khải rất bực bội nhưng không lên tiếng, vì con gái hắn đã lắc đầu nguầy nguậy.

"Không phải ạ, bố không có cấm gì con hết. Chỉ là, tuần này con không đến nhà mẹ chơi hai ngày cuối tuần được đâu. Con phải ở nhà trông bố, con sợ ban đêm bố sẽ sang phòng chị Thủy ngủ".

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm