BÀI GỐC Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 1: Ngoại tình và vũ phu

Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 1: Ngoại tình và vũ phu

Mặt hắn úp vào bụng vợ, hít lấy cái mùi cơ thể quen thuộc gần tám năm nay, cơ miệng hắn cử động để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Bất ngờ, cô lên tiếng trước...

18 Chia sẻ

Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 10: Cháo hành tía tô

Thủy lắc đầu, tay níu chặt áo mưa, cơ thể vẫn chưa hết kinh hoàng...

Sau lần Du hỏi có phải Khải thích Thủy không, hắn vỡ lẽ ra rất nhiều điều. Hắn một đời vợ, gà trống nuôi con, cuộc sống bình đạm không bon chen, Thủy là một thanh niên mới ra trường, chưa va vấp nhiều trong xã hội, tuổi đời còn ít, tương lai rộng mở hơn một gã sửa xe chân tay dính dầu máy quanh năm.

Cảm xúc giữa người với người không liên quan xứng hay không xứng. Lý trí ra lệnh cần giữ khoảng cách, nhưng chân tay lại nhanh hơn não. Ngày nào hắn cũng dậy sớm phụ cô dọn quầy, chống đỡ lời trêu ghẹo của mấy ông khách đùa dai uống trà đá bên cạnh, sau đó mới lên nhà gọi Ngọc dậy đi học.

"Bố ơi, con không ăn bánh mì nữa đâu". Ngọc dụi mắt, ngồi phụng phịu trên giường.

Khải ngồi đằng sau, chải tóc cho con gái, tay nhanh nhẹn tết thành bím. "Ai là người tuyên bố ngày nào cũng ăn bánh mì?".

"Bà Miến nói trong bánh chị Thủy bỏ bùa mê thuốc lú nên ngày nào bố con mình cũng ăn bánh. Bùa mê thuốc lú là gì hả bố? Tại sao bà Miến nói bố ăn nên bám mông chị Thủy không rời?". Ngọc cầm chiếc gương nhỏ, quay đầu trái phải săm soi bím tóc trên đầu, bĩu môi. "Bố tết tóc xấu quá. Chị Thủy tết đẹp hơn".

Khải cốc đầu con gái, giả bộ giận dữ. "Chê thì lần sau tự đi tết tóc".

Hắn nhìn Ngọc càm ràm về chỗ tóc tết lỏng bị xổ ra, suy nghĩ lời con gái. Hóa ra việc bản thân quấn quýt Thủy lộ liễu đến mức bà bán nước vỉa hè cũng nhìn ra?

Hắn sáng dậy dọn hàng giúp cô, chiều đón con gái tan học, ghé vào chợ mua thức ăn, nấu cơm đợi Thủy tan ca tối về ăn cùng. Đôi khi cô đổi ca với đồng nghiệp, vì đêm muộn nên hắn sẽ phóng xe đi đón. Thân gái một mình, lại còn trẻ đẹp đang tuổi xuân, đi đêm rất nguy hiểm. Không lẽ mấy lần hàng xóm thấy hắn chở cô về nhà đêm muộn nên hiểu lầm quan hệ của hai người?

Nhưng, tại sao bị hiểu lầm, lòng hắn lại rạo rực thinh thích thế này?

"Con thích chị Thủy lắm". Ngọc đột nhiên nói, nó đứng trước mặt hắn, xoay một vòng khiến chiếc váy đồng phục kẻ ca rô xòe rộng như cánh hoa đang nở rộ đầy xinh đẹp. "Phải chi mẹ cũng tết tóc và chơi với con như chị Thủy".

Câu nói tiếp theo của con gái làm hắn cứng người, Ngọc buồn bã đeo cặp sách lên vai, giọng nói nhỏ dần. "Hai tuần rồi mẹ không đón con. Con nhớ mẹ lắm!".

Khải im lặng, nắm tay siết chặt, không biết an ủi con gái thế nào. Ngọc đứng im chờ đợi vài phút, thấy hắn cứ giương mắt nhìn, liền giậm chân giận dỗi. "Bố phải dỗ con như chị Thủy chứ. Mỗi lần con nói nhớ mẹ, chị Thủy sẽ mua đồ chơi mới để con vui".

Khải liếc mắt nhìn một loạt búp bê nhỏ xinh trên mặt bàn, hóa ra đồ chơi mới của con gái có được đều nhờ trò mè nheo này. Hắn muốn trách mắng thì Ngọc đã chạy biến ra cửa phòng.

"Con đi ăn bánh mì đây. Bố cũng xuống phụ chị Thủy đi, một mình chị đứng bán sẽ bị mấy chú xấu tính bắt nạt đấy".

Lời nhắc nhở vô tư của Ngọc làm hắn bật cười sảng khoái. Khải đuổi theo bước chân con gái, hắn không phủ nhận đoạn tình cảm trong lòng, cũng không gấp gáp gặt hái kết quả.

Cứ để thuận theo tự nhiên đi.

Quầy bánh mì của Thủy đi vào quỹ đạo, buôn bán bắt đầu có khách quen. Năm giờ sáng dọn hàng, bán đến mười giờ dẹp quầy, sau đó Thủy vội vã đến làm ca hai ở một quán cà phê do khách ăn bánh giới thiệu.

Công việc tuy vất vả nhưng nụ cười trên môi Thủy luôn bừng sáng. Tuổi cô còn trẻ, bươn trải nhiều nghề, làm việc gì cũng nhiệt tình tận tâm, cô rất hài lòng với guồng công việc tấp nập này. Dù rằng, công việc cô làm là lao động chân tay, bỏ phí tấm bằng Đại học.

Một buổi tối oi bức khác thường, không khí đặc quánh xoắn lại với nhau như báo hiệu thời tiết đang đỏng đảnh như một cô nàng mới lớn.

Khải ngồi dạy con gái học mà lòng nóng như lửa đốt, hắn không rõ bản thân bị làm sao. Hai cha con đã đấu vật với bài toàn hơn một tiếng đồng hồ, cãi nhau chí chóe rồi quay sang cù lét vì không ai nhường ai.

Ngọc lăn lộn trên giường, la hét chịu thua, Khải cười sặc sụa giỡn nhây với con gái. Những buổi tối hạnh phúc bình yên thế này thường xuyên xảy ra trong căn phòng trọ đơn sơ.

Tiếng sấm rền cắt ngang trò vật lộn của hai bố con. Ngọc giật bắn người, nhào vào lòng hắn, run rẩy nói. "Con ghét tiếng sét".

Khải ôm con gái ngồi dậy, cười lớn. "Nhát cáy!".

Ngọc không nói gì, đầu cứ dúi vào cổ bố, tay và chân vòng sau lưng ôm chặt. Hắn đưa tay bợ mông con gái, giữ nguyên tư thế đi ra đóng cửa sổ.

Từ cửa sổ phòng, hắn có thể nhìn xuống con ngõ nhỏ bên cạnh khu nhà. Dưới ánh đèn đường màu cam ảm đạm, gió quật mạnh kéo theo túi ni lông bẩn, lá vàng và đất cát xoáy thành từng cụm, đập vào tường rồi vỡ ra. Hàng nước vỉa hè hối hả thu dọn bàn ghế, vài vị khách bướng bỉnh muốn đánh nốt ván cờ tướng bị bà chủ mắng té tát đuổi về. Có cô đội nón lá đẩy chiếc xe đạp cà tàng bước nhanh, sau yên chất ba bốn bao ni lông to tướng, bên trong là chai nhựa nhặt được sau một ngày lang thang khắp phố.

"Sắp mưa hả bố?". Ngọc nửa người trên đu bám vào thanh sắt cửa sổ, nhòm xuống dưới lòng đường, nửa thân dưới vẫn quắp chặt người Khải.

Hắn im lặng đưa tay đỡ lưng con gái, Ngọc tiếp tục lách chách. "Chị Thủy đi làm có mang theo áo mưa không bố?".

Bây giờ hắn hiểu bản thân nóng ruột vì việc gì rồi. Đặt Ngọc đứng xuống sàn, để mặc con bé tiếp tục thích thú nhìn ra ngoài đường, hắn loay hoay tìm điện thoại.

"Em sắp tan ca chưa?".

"Hơn ba mươi phút nữa là em tan ca, nhưng hôm nay cô bạn cùng ca xin về sớm vì sốt cao, nên chắc muộn hơn chút". Giọng Thủy nghe mệt mỏi vang lên trong điện thoại.

"Hôm nay đông khách không?".

"Đông đến mức em chạy bàn, chân không chạm đất. Từ lúc dông về, báo hiệu sắp mưa thì khách về gần hết rồi".

"Sắp mưa đấy, em có mang áo mưa không?".

Thủy cười khúc khích nói có. Hai người nói vài câu rồi tắt máy, cuối giờ làm phải dọn dẹp nhiều thứ.

Khải gọi Ngọc quay về tập trung học bài nhanh rồi ngủ sớm. Nó vừa hí hoáy viết vừa hỏi. "Mai cuối tuần, không biết mẹ có đón con không?".

Hắn trầm mặc khó xử. Tuần thứ ba Du không liên lạc, gọi điện không bắt máy. Hắn là người đề nghị không nên dây dưa đến cuộc sống của nhau, nên sau vài lần liên lạc thất bại, cũng không để tâm. Tội nhất là Ngọc, con bé nhớ mẹ, trẻ con nghĩ gì nói nấy, thường xuyên hỏi vu vơ về Du, cũng không quan trọng Khải có trả lời hay không.

"Con muốn gọi cho mẹ thì lấy điện thoại của bố gọi". Khải nằm vật ra giường, hờ hững nói.

Ngọc không trả lời, tiếng bút mực loạt xoạt trên trang giấy là tiếng động duy nhất trong phòng.

Làm xong bài, Ngọc đánh răng lên giường đi ngủ. Khải gối đầu trên tay trầm ngâm nhìn trần nhà, giọng con bé khẽ khàng bên cạnh. "Không cần đâu. Con chủ động gọi cho mẹ mười bảy lần rồi. Mẹ cũng nên chủ động gọi điện cho con một lần".

Hắn nhìn về phía Ngọc, con bé rúc sâu trong chăn, chỉ lộ ra chỏm tóc đen.

"Con nhớ mẹ quá nhiều rồi". Giọng Ngọc lí nhí nhỏ xíu, chìm dần vào giấc ngủ.

Khải tự dưng thèm điếu thuốc, hắn ngồi bật dậy vơ bao thuốc trên bàn, loay hoay bật lửa rồi lại dập tắt. Hắn chống một chân, tay đặt lên đầu gối, đầu cúi xuống không biết đang nghĩ gì. Thương con mà bất lực, tình yêu thương là thứ không thể gượng ép được.

Khải thở dài, vò rối mái tóc. Tiếng gió quật vùn vụt bên ngoài cửa sổ như hòa cùng nhịp đập trái tim hắn, dồn dập và gấp rút.

Cuối cùng hắn chịu hết nổi, chỉnh lại chăn giúp Ngọc để con bé không ngạt thở, cầm điện thoại đi xuống tầng lấy xe. Thời điểm mở cánh cửa sắt nặng nề, gió ào đến tát liên tiếp vào mặt hắn từng cú rát bỏng. Bên kia đường, cành cây nghiêng ngả vụt lên mái tôn các căn nhà mặt đường.

Khải dắt xe ra, chưa kịp khóa cửa thì mưa như trút nước, cả cơ thể ướt như chuột lột. Hắn ngại lên tầng thay quần áo, tròng luôn áo mưa vào, nổ xe máy phóng vút đi.

Từ nhà trọ đến quán cà phê mất gần hai mươi phút chạy xe, do mưa lớn khiến tốc độ bị ảnh hưởng. Thời điểm hắn tới nơi, quán cà phê đã đóng cửa. Móc vội điện thoại ướt nhẹp trong túi quần, gọi cho Thủy. Nhìn thời gian, hắn sợ chuyến xe bus cuối cùng đã hết.

"Em đang ở đâu?". Khải gào vào điện thoại, gió vù vù bên tai rất khó nghe.

Tín hiệu rất kém, tuy đã kết nối máy nhưng giọng nói của Thủy mơ hồ xa xăm. Mất một lúc mới nghe được tiếng cô nói. "Em ở trạm xe bus gần quán, nhưng chuyến cuối cùng chạy mất rồi. Em đang đi bộ lên trạm phía trên…".

"Quay trở lại trạm đầu tiên, anh đang ở quán rồi, qua chỗ em ngay đây". Khải gào vào điện thoại rồi quay xe, ngược gió phóng đến trạm xe.

Gió ngày càng lớn, tay lái đôi khi chao đảo, hạt mưa lớn đập vào mặt như rạch lên da từng nhát một, rất đau.

Thủy mặc áo mưa giấy đứng co ro trong góc trạm xe, mưa bị gió hắt vào tạt ướt người cô. Khải dừng xe dưới lòng đường, Thủy chạy nhanh đến ngồi lên xe. Mưa lớn đến mức không ai mở miệng nói chuyện, mắt híp lại nhìn con đường mờ mịt phía trước, Khải điều khiển xe dựa vào ánh đèn pha tránh ổ voi ổ gà.

Nước mưa nhanh chóng dâng cao, đã ngập nửa bánh xe, hắn lo lắng rơi xuống cống thoát nước trên đường. Đêm tối chạy xe máy trên đường trong cơn mưa dông chắc chỉ có Khải và Thủy, hắn muốn tranh thủ chạy nhanh cũng không dám.

Một cành cây chịu không nổi sức giật của gió, gãy khỏi cành, văng xuống đường, kéo theo dây điện đứt ngổn ngang. Tiếng phanh xe ma sát trên đường, Khải ép buộc phải cho xe ngã đổ để dừng lại tránh kịp cành cây to như bắp chân rơi xuống chắn ngang lòng đường.

Thủy sợ hãi la hét, Khải lồm cồm kéo cô khỏi chiếc xe máy đè lên nửa người.

"Có bị đau ở đâu không?".

Thủy lắc đầu, tay níu chặt áo mưa, cơ thể vẫn chưa hết kinh hoàng. Khải nâng xe lên, dắt về lề đường bên kia. "Đi nhanh, anh sợ sẽ còn nhiều cành cây gẫy nữa. Mấy cái cây này khô mục, rất giòn, gió mạnh là gãy ngay".

Hai người hì hụi nhấc xe lên vỉa vè, dắt bộ một đoạn, rồi mới ngồi lên nổ máy xe rời đi.

Về đến nhà, đóng xong cửa sắt, Khải quay lại ôm chặt Thủy vào lòng, hắn cảm nhận cơ thể cô run rẩy không ngừng. "Được rồi, an toàn rồi. Đừng sợ".

Thủy không nói gì, để mặc hắn ôm. Cô không phủ nhận bản thân sợ chết. Cảm giác tận mắt nhìn thấy cành cây to lớn rơi từ trên cao xuống, rồi cơ thể mài trên mặt đường theo quán tính của xe máy, cảm giác hoảng sợ đấy rất chân thật, nó in đậm trong não làm chân tay cô không ngừng run lẩy bẩy.

Cả hai dừng ôm nhau sau tiếng hắt xì của Thủy, hắn cầm tay cô dắt lên tầng ba. Không ai có ý định rút tay về, dù từ lòng bàn tay chỉ có hơi lạnh và nước mưa ướt át.

Đứng trước cửa phòng Thủy, Khải xoa đầu cô ân cần. "Em tắm nhanh đi, anh vẫn để bình nóng lạnh đấy. Mở nước thật nóng vào, nhiễm lạnh là mai không bán hàng được đâu".

Khải không biết lời quan tâm của hắn lại ứng nghiệm vào bản thân. Cùng dầm mưa, một cô gái như Thủy thì khỏe như vâm, sáng năm giờ dậy dọn quầy bán hàng, một gã đàn ông cường tráng khỏe mạnh như hắn lại sốt cả đêm. Xấu hổ không để đâu cho hết.

"Anh Khải dậy ăn cháo rồi uống thuốc". Thủy bê bát cháo hành tía tô bước vào phòng, cười hiền lành với hắn.

Khải ném chiếc khăn trên trán xuống bên cạnh, hắn không muốn đắp, nhưng Thủy đe dọa và năn nỉ, đành đồng ý. Già đầu rồi còn đắp khăn lạnh trên trán khi sốt, trông thật ngu ngốc.

Hắn sì sụp xúc cháo ăn, đột nhiên ngẩng đầu nhe răng cười. "Cứ như Thị Nở, Chí Phèo nhỉ".

Thủy ngồi bên cạnh gấp lại đống quần áo giặt sạch từ hôm qua của hai bố con vẫn vứt lăn lóc trong chiếc rổ nhựa, quay sang lườm hắn tóe lửa. "Quần áo mới rút thì nên gấp ngay, để lâu vừa bị nhăn lại bám bụi".

Miệng Thủy cằn nhằn nhưng tay cầm cốc nước ấm đưa hắn uống. Không biết vô tình hay cố ý, Khải dùng bàn tay cầm thìa ôm gọn bàn tay cầm cốc của cô, không uống cũng không thả ra.

Khuôn mặt cô chỉ kịp đỏ bừng xấu hổ thì phía cửa vang lên giọng nói khó nghe của Du. "Tình hình này, Ngọc sẽ sớm có dì ghẻ thôi".

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm