Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 1: Ngoại tình và vũ phu

Mặt hắn úp vào bụng vợ, hít lấy cái mùi cơ thể quen thuộc gần tám năm nay, cơ miệng hắn cử động để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Bất ngờ, cô lên tiếng trước...

“Thằng khốn! Bà đánh chết mày”.

Khải đẩy cơ thể đang lao vào đấm đá đầy điên loạn lên người mình, đè xuống sàn. Bàn tay to khỏe bóp nghiến cổ người nằm dưới, tay còn lại liên tục vung lên, bản năng bảo hắn không dùng hết lực, nhưng từng cú đấm dọng thẳng vào thái dương không hề dừng lại.

“Oa hu hu, bố đừng đánh mẹ.” Một bé gái chừng bảy tám tuổi lao vào ôm chặt cánh tay gồng cứng của Khải. “Con xin bố, bố đừng đánh… hu hu…”.

Tiếng gào khóc của con khiến Khải giật mình tỉnh táo, hắn đứng bật dậy giật lùi ra sau. Chính hắn cũng không tin, một thằng đàn ông sức dài vai rộng lại có thể ra tay đánh vợ mình?

Hắn nhìn người thấp hơn nửa cái đầu trước mặt, tóc xõa tung rối bời, đuôi mắt đỏ ửng bị rách rướm máu, cánh mũi phì phò thở, đôi môi mím chặt rỉ máu đỏ, quai hàm bạnh ra đầy hung dữ. Trong mắt hắn, người này thật xấu xí, tình thương vốn đang cạn dần lại như muốn giảm đến mức báo động.

"Anh quyền gì mà đánh tôi? Tôi nói sai à? Ra đường rúc váy con nào, về nhà còn muốn đánh vợ. Đánh đàn bà, anh không nhục hả? Đi gái giỏi lắm à, giỏi nữa ra đường mà đánh nhau, mang cái cục súc về đối xử với con vợ ở nhà, anh còn là người nữa không!”.

"Câm mẹ mày đi!!!".

"Mẹ anh cũng là mẹ tôi, bà ngồi trên bàn thờ kia kìa, lên đấy mà bảo bà câm…".

"Con đ. này!". Hắn xông tới tính bịt cái miệng bẩn thỉu, nhưng lời nói khó nghe vẫn tuôn ra thật nhanh.

"Phải, con đ. đây nhưng còn không bằng con đ. anh đã ngủ cùng", cơ thể phản ứng nhanh hơn lý trí, bàn tay từng vuốt ve trìu mến mái tóc đen dài, giờ đây đang bóp nghiến quai hàm vợ hắn.

"Hu hu, bố mẹ đừng cãi nhau." Tiếng khóc non nớt của con gái vang lên nức nở tràn ngập căn phòng. Mỗi một tiếng khóc là một lần quay sang nhìn bố, ngoái về nhìn mẹ. “Con sợ lắm, bố mẹ đừng đánh nhau… hu hu…”.

Không để Khải kịp phản ứng, vợ hắn cũng òa khóc, tiếng khóc không trong trẻo mà vô cùng bi thương.

“Khải! Anh khốn nạn lắm. Anh ngủ với một người khác ngoài vợ mình, anh vẫn thấy bản thân không có lỗi sao? Anh đang phá nát cái gia đình này…”.

“Anh không…”. Hắn muốn giải thích nhưng miệng cứng đơ, lời muốn nói trở nên nực cười.

Đúng, đêm qua hắn đã cùng anh em làm cùng đi uống rượu, vì một chút ngu muội thử thứ mới mẻ, hắn đã ngủ với một ả gái bán hoa. Nhưng hắn thề, đây là lần đầu trong đời hắn chơi gái, hắn chưa bao giờ muốn phản bội vợ.

“Đàn ông mười thằng thì đến chín thằng đều thèm gái. Tôi có thể bỏ qua cho anh việc chơi cave, nhưng anh đánh tôi, anh đánh chính vợ mình thì không bao giờ tôi tha thứ cho anh”.

Tiếng gào lớn uất ức ném vào mặt hắn, rồi cánh cửa đóng sầm lại nhốt hắn trong phòng cùng cô con gái bé nhỏ đang ngồi co ro một góc…

***

Khải biết bản thân có lỗi với vợ con, từ hôm đó bắt đầu chuộc lỗi. Đi làm về sớm đón con tan học, việc nhà cũng sấn sổ bắt tay làm. Hơn mười ngày như một, cứ sau bữa tối cô độc của hai bố con, đêm đến vợ hắn mệt mỏi về nhà sau giờ tăng ca, hắn đều ôm cô cầu xin tha thứ, cố gắng giữ lấy cô bằng mọi cách.

Kết quả là hôm nay, cô đưa tờ giấy có dấu đỏ với dòng chữ in “Đơn xin thuận tình ly hôn” ra trước mặt hắn.

“Anh xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi”.

Khải quỳ gối, gục đầu vào lòng vợ, cánh tay vòng ra sau, siết cơ thể cô thật chặt. Thật nhiều lời xin lỗi, vô vàn hứa hẹn thề thốt, những lời van xin níu kéo, những gì có thể sửa sai, có thể hàn gắn, hắn đều cố sức làm. Nước mắt hắn ướt một khoảng trên chiếc váy ngủ bằng lụa của cô.

Hắn không muốn đánh mất gia đình.

“Con cần có mẹ, anh không thể mất em. Thiếu em, gia đình không còn trọn vẹn nữa. Em có thể nghĩ đến con, cho anh cơ hội không?”, giọng hắn khàn khàn vì nói liên tục gần hai tiếng đồng hồ.

Cô im lặng, không đáp lại cái ôm của hắn. Bàn tay nhỏ bé không còn luồn vào mái tóc xoăn chải chuốt, không còn vuốt ve sau gáy, cũng hết rồi sự xoa nắn tai hắn. Cô chỉ im lìm nghe hắn nói, cơ thể buông xuôi ngồi đó hờ hững.

Trong bốn bức tường lạnh lẽo, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc.

Mặt hắn úp vào bụng vợ, hít lấy cái mùi cơ thể quen thuộc gần tám năm nay, cơ miệng hắn cử động để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Bất ngờ, cô lên tiếng trước.

“Em muốn gặp cô gái khiến anh ngoại tình. Em muốn biết cô ấy là người thế nào. Anh để em nói chuyện với ả, em sẽ không ly hôn”.

“Không có cô gái nào cả. Anh chỉ bóc bánh trả tiền, làm sao biết cô ta là ai mà tìm gặp”. Miệng hắn đắng chát. Lời giải thích đã lập lại rất nhiều lần suốt mấy ngày.

“Muốn em tha thứ, anh vẫn nói dối thế này”. Bàn tay cô trên lưng hắn siết lại đau đớn, nước mắt lặng lẽ rơi. “Anh bảo em phải tha thứ bằng cách nào...”.

Hắn không đáp, cô cũng dừng nói. Cuộc nói chuyện giữa vợ chồng hắn luôn đi vào ngõ cụt. Ngủ với gái bán hoa rồi để vợ tìm gặp đối chất, hắn không làm được điều đó...


Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 1: Ngoại tình và vũ phu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Hôm nay không phải lần đầu cô khóc, cũng không phải tiếng khóc đay nghiến chì chiết, càng không phải khóc thảm thương gào thét, cô đơn giản chỉ mặc kệ nước mắt rơi tự do vô tội vạ.

Hắn quỳ trên đất, cô ngồi trên giường, bốn bức tường ngày càng khép chặt lại, không khí trong phòng như bị nung lên, dần bốc hơi khiến hắn khó thở.

“Bây giờ anh phải làm gì? Phải như thế nào để được em tha thứ? Em muốn anh làm gì cũng được. Em hãy nghĩ đến con, nó còn quá nhỏ, đừng để con thiếu bố thiếu mẹ. Anh rất hối hận… anh sai rồi…”, giọng hắn khàn đặc, hoàn toàn không át được nước mắt rơi như mưa của cô.

Tiếng nói trầm đục kèn kẹt như hai ống sắt rỉ mài vào nhau, cô quay ra cửa phòng rồi nói “Hải Ngọc, con vào đây”.

Cánh cửa đẩy ra, một dáng người thấp bé len vào, nó đứng chắn ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, đôi môi mím lại. Thở phào, Khải cảm thấy bớt có tội khi trên mặt con gái hắn không có nước mắt.

Con bé nhìn hắn, nhìn cô, tay cầm nắm cửa thật chặt, chân không hề bước theo cái vẫy tay của mẹ. Thấy con gái nhìn mình, Khải vội nói: “Con về phòng ngủ đi, hơn mười giờ rồi, mai còn đi học”.

Con bé không trả lời mà nhìn hắn thật lâu, rồi quay sang nhìn mẹ đã ngừng khóc. Giọng trẻ con vang lên như thêm sức sống vào căn phòng vốn toàn áp lực: “Con chọn xong rồi mẹ ạ”.

Cô không đáp lại, chỉ vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Đến lúc con bé đi hẳn vào phòng, hắn mới để ý thấy trên tay con gái cầm một tờ giấy bốn ly.

Vuốt mái tóc con bé, cô hỏi: “Con đã chọn rồi?”.

“Vâng”.

“Nếu con muốn thay đổi, mẹ luôn chiều theo con”.

“… Con biết”.

Nghe đối thoại, Khải không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giải đáp cho hắn là cái nhìn buồn buồn của con bé: “Con không muốn ở với bố, cũng không muốn ở với mẹ. Con muốn ở với cả bố cả mẹ…”, con gái hắn không khóc, nhưng giọng nó sũng nước: “Nhưng con sẽ ở với bố. Con xin lỗi mẹ. Con không muốn có dì ghẻ, con sẽ không cho bố lấy dì ghẻ về đâu…”.

Choáng váng, Khải không tin vào tai mình, cô đã nói chuyện ly hôn với con gái rồi sao? Cơ hội sửa sai, hắn cũng không có ư?

Không nhìn đến khuôn mặt ngơ ngác đau khổ của Khải, cô vòng tay ôm con bé vào lòng, khẽ khàng vuốt tóc nó, nước mắt rơi nghẹn ngào: “Mẹ xin lỗi… mẹ xin lỗi…”.

Cơ thể con bé run lên ngày càng mạnh, vòng tay ôm cô rồi òa khóc. Tiếng khóc trẻ con xuyên vào đầu hắn, như lời phán xét định tội cho lỗi lầm của hắn. Tờ giấy với những dòng chữ mực tím rơi trên sàn, hắn cúi xuống, ngón tay run rẩy cầm không vững.

Giữa dòng kẻ ngay ngắn là nét bút mực xiên vẹo.

“ Kính gửi tòa án quận Long Biên.

Con tên Vũ Hải Ngọc, con gái của bố Vũ Quốc Khải, con gái mẹ Trần Thị Du. Con năm nay bảy tuổi, học lớp 2A6 trường Tiểu học Ái Mộ B. Sau khi bố mẹ con ly hôn, con muốn được sống với bố ạ.

Ký tên

Vũ Hải Ngọc”.

Khải hoảng loạn vò nát tờ giấy trên tay, nhào đến ôm vợ con vào lòng, giọng nói run rẩy sợ hãi.

“Du, em đừng bỏ anh, đừng bỏ bố con anh… Là anh không đúng, em đánh anh đi, đánh bao nhiêu cũng được. Anh sai rồi, anh rất hối hận…”

“Nếu biết sai thì ngày trước đừng làm”. Tiếng nói lạnh lẽo vang lên từ trong lòng Khải, cô để mặc hắn ôm, điềm tĩnh nói. “Em không muốn ở với anh. Chúng ta ly hôn, không ràng buộc, không liên quan”.

“Kể cả Hải Ngọc, em cũng không muốn liên quan?”, Khải ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt.

Cô quắc mắt lên, chút hung ác lạ lẫm đập vào mắt Khải: “Người sai là em?”.

Khải không trả lời được câu hỏi này. Hắn đứng nhìn cô, cảm thấy lồng ngực nóng bức, khó thở...

***

Cúi xuống bế con gái lên, Khải đi ra khỏi phòng: “Em ngủ trước đi. Anh cho con ngủ”.

Đêm đó, Khải không quay về phòng ngủ của hai vợ chồng. Hắn ngồi nhìn con gái ngủ ngon dưới ánh sáng màu cam, trầm vào suy nghĩ.

Cả đêm duy trì một tư thế, đầu nặng trịch khiến Khải đứng lên phải bám tay vào thành giường.

“Mẹ kiếp!”. Hắn thấy bản thân là thằng đàn ông thất bại.

Liếc mắt nhìn đồng hồ, gần sáu giờ sáng, hắn biết vợ hắn luôn dậy vào giờ này để lo bữa sáng cho cả nhà. Nhưng có lẽ sau đêm qua, cô không còn muốn tự tay chăm sóc chồng con nữa.

Từ trong bếp bay ra mùi thơm thức ăn như tát mạnh vào suy đoán của Khải. Hắn bước nhanh chân hơn với hy vọng vợ hắn đã thay đổi quyết định.

Du quay lại nhìn hắn, vẫn gương mặt quen thuộc nhưng ánh mắt chỉ có xa cách lạnh nhạt.

“Anh gọi con dậy ăn sáng, em làm sắp xong rồi”.

Khải không đáp lời, gan lì đứng im, đau đáu nhìn cô đầy chờ đợi.

Du thở dài, lau tay vào tạp dề, bước đến cạnh chiếc bàn ăn ngăn cách giữa hai người.

“Mình nói chuyện nhé”. Giọng cô đều đều, không cảm xúc.

Như người máy, Khải đờ đẫn ngồi vào ghế.

“Căn nhà vốn đứng tên em, ly hôn xong em sẽ tự trả góp mỗi tháng. Tiền anh đóng mấy năm qua coi như đền bù thanh xuân của em đi.”

“Em nói gì?”, Khải đứng phắt dậy, không tin vào tai mình. “Anh chưa ký đơn ly hôn mà em đã phân chia tài sản? Đây mới là mục đích ly hôn của em đúng không? Nhà anh không cần, anh chỉ cần gia đình. Tiền lãi suất hàng tháng anh vẫn lo được, nhà đứng tên ai không quan trọng, chỉ cần còn là vợ là chồng, còn là một gia đình thì anh đều nghe em”.

“Với đồng lương của thằng thợ sửa xe quèn, anh nghĩ cáng đáng được lãi suất nhà đấy à?”.

Du cười khẩy, đôi mắt sưng vì khóc đêm qua nhìn anh đầy coi thường. Cô thay đổi xưng hô khiến quan hệ của hai người càng trở nên xa cách. “Anh không thuận tình ly hôn thì tôi sẽ đơn phương ly hôn. Tôi không muốn sống với anh. Anh không quan tâm tiền bạc nhà cửa thì rất đúng ý tôi. Tài sản chung của chúng ta chỉ có ngôi nhà này là có giá trị. Tôi muốn nó!”.

“Vậy Hải Ngọc con gái chúng ta, em cũng muốn vứt bỏ?”. Bàn tay thả bên người siết lại đau đớn, Khải gằn từng chữ hỏi.

Du - vợ hắn không hề trả lời câu hỏi này, ngay cả ngày kết thúc phiên tòa. Cô đơn giản ký vào tờ giấy đồng ý để Khải nuôi con, mỗi tháng chu cấp một triệu.

Đứng trên bậc tam cấp nhìn xuống sân, Khải cảm thấy bản thân như vừa trải qua một chuyến hành trình dài. Điểm cuối hành trình, có người tát vào mặt hắn và cười nhạo báng: Đây mới là điểm xuất phát của cuộc đời.

Vài người từ trong phiên tòa đi ra ồn ào, Khải cùng Du hòa vào dòng người, bước hết bậc tam cấp.

Dưới ánh nắng gắt, mắt Du nheo lại, rất khó đọc hiểu cảm xúc của cô lúc này.

“Anh có thể hôn em lần cuối không?”, Khải nói nhanh như sợ cô sẽ biến mất.

Du ngỡ ngàng, cơ thể thoáng run, rèm mi hạ xuống nhìn vạt nắng đang lấn chiếm đôi giày màu đen trên chân.

Không có nụ hôn sâu lãng mạn, không có nụ hôn day dứt triền miên, chỉ là cái chạm môi vào vầng trán lấm tấm mồ hôi.

“Chúc em tìm được hạnh phúc!”.

Khải dắt bàn tay bé nhỏ của con gái đi ra cổng.

Từ đầu đến cuối Hải Ngọc mong đợi mẹ bế nó, hôn nó tạm biệt. Nhưng cuối cùng, nó đi theo bố rời khỏi tòa án với hai hàng nước mắt.

Chính thức từ ngày hôm nay, bố con Hải Ngọc sẽ chuyển khỏi nhà mẹ. Hải Ngọc sẽ không có bố và mẹ như các bạn nữa rồi...

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm