Bố muốn tái hôn với người đàn bà đã "giết chết" mẹ tôi

Đỗ Hồng Minh,
Chia sẻ

Cô ấy là hung thủ giết chết mẹ tôi, phá hoại hạnh phúc gia đình tôi nhưng giờ lại muốn về làm người trong gia đình với tôi. Tôi không đành lòng chấp nhận.

Ngôi nhà nhỏ của gia đình tôi nằm trong một con ngõ rêu phong và cổ kính. Cha tôi là một bác sĩ thú y. Tôi yêu cha và ngưỡng mộ cha biết nhường nào. Bởi lẽ, trong một ngôi làng nghèo nàn và lạc hậu này, nghề của cha tôi được coi là một nghề cao quý. Nhưng so với bây giờ, có lẽ nó chẳng là gì và cũng chẳng ai muốn người thân của mình làm một công việc suốt ngày tiếp xúc với chó, gà, lợn…



Hàng ngày sau giờ đến lớp hay những buổi được nghỉ học tôi thường đi theo bố rong ruổi khắp làng, đến bất cứ nhà nào mà họ có yêu cầu giúp đỡ. Những trưa hè nắng gắt, lưng ông nhễ nhại mồ hôi, nai lưng ra đạp xe trên đường. Thế nhưng ông luôn mở miệng cười, hát như không hề thấy mệt nhọc, vất vả. Trong mắt tôi, ông là một người đàn ông đẹp trai và phong trần. Khi chiếc xe của ba con tôi đi đến đâu là tôi cũng bắt gặp những ánh mắt ngưỡng mộ của các bà, các cô dành cho ông.

Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với ba là mẹ. Mẹ có khuôn mặt khắc khổ, chân tay khô khốc, người héo hon như cây khô lâu ngày không tưới. Thế giới của mẹ tôi chỉ gói gọn trong căn nhà cùng vườn rau quanh nhà, chuồng nuôi heo, chuồng gà phía cuối vườn. Mẹ tôi ít khi ra đường, bà luôn tất bật với những công việc chẳng có đầu cũng chẳng có cuối. Ngày đó và cho cả tới cả bây giờ tôi không hiểu nổi một người như cha tôi, có tiền tài, danh vọng lại đi kết hôn với mẹ tôi chứ.

Năm nào cũng vậy, ba luôn là người đi họp phụ huynh cho tôi. Khi tôi học lớp 1, cô giáo chủ nhiệm tôi khá trẻ, đôi má lúm đồng tiền trông rất duyên. Tôi thường nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ rồi ngầm so sánh với người mẹ già nua của tôi ở nhà. Tôi ước rằng mẹ tôi có thể xinh như cô giáo. Khi ấy tôi có thể ra đường cùng mẹ, đi mua sắm cùng mẹ mà luôn được hãnh diện.

Tôi rất quý cô giáo. Tôi thích đến nhà cô chơi, thích sự đón tiếp ân cần, dịu dàng và nhiệt tình của cô. Ngày nào cũng vậy, mỗi khi ba đến đón tôi là y như rằng tôi lại tào lao nói bao nhiêu chuyện về cô cho ba nghe. Chưa hết, tôi còn nằng nặc đòi ba qua gặp cô giáo trẻ, đẹp của mình. Những ngày lễ, tết, tôi bắt ba đưa tôi qua nhà cô chơi, đòi ba dẫn cô đi chơi cùng.

Khi cô từ chối thì tôi rơm rớm nước mắt, sụt sùi như bị đánh. Thương tôi, cô đành ngồi sau tay lái của ba. Chúng tôi đi chơi vui vẻ như những người thân trong gia đình. Tôi sung sướng, vênh váo trước những ánh mắt ghen tị của mọi người xung quanh nghĩ rằng cô là mẹ của tôi.


Và rồi ba tôi thường xuyên vắng nhà, không ăn những bữa cơm do chính tay mẹ tỉ mỉ nấu. Ông cũng không nài nỉ mẹ đi ra ngoài cùng mỗi khi có việc như trước. Đặc biệt, ông càng xa cách, lạ lẫm với mẹ hơn. Ông không san sẻ những vui buồn cùng mẹ mà luôn bận rộn với một người đàn bà khác. Sự đào hoa của ông làm tôi thấy tủi nhục và xấu hổ.

Mỗi ngày lên lớp của tôi là một cực hình, đầy muộn phiền. Tôi phát hiện ra ba và người đàn cô giáo có tư tình với nhau. Một hôm, khi tôi đang lang thang tìm ông khắp nơi thì bất chợt nhận ra chiếc xe quen thuộc đang được dựng nơi gốc cây nhà cô. Nhòm qua kẽ lá, tôi thấy hai người họ đang đắm đuối nhìn nhau. Họ cuộn vào nhau trên nền nhà. Người cha đáng kính của tôi còn thô bạo rồi hôn cô ngấu nghiến.

Uất ức, căm thù, tôi gào lên như một con thú rồi vùng chạy về nhà. Tôi không bình tĩnh, không suy nghĩ chín chắn mọi việc nên chẳng ngại ngần mà gào lên trước mặt người mẹ khốn khổ của tôi những cảnh tượng tôi vừa trông thấy. Mặt bà tái mét rồi từ từ ngã khụy xuống nền nhà. Tôi hoảng hốt kêu la để mấy người hàng xóm đến giúp một tay.

Họ nhanh chóng đưa bà đi cấp cứu. Nhưng không kịp nữa rồi, cơn đau tim của bà thình lình tái phát khi nghe được một tin sét đánh. Một ngày đau buồn, u uất đã ập đến ngôi nhà yên bình của tôi. Tôi đã nhận ra sự phản bội của cha, đã gián tiếp giết chết mẹ. Thật thương tâm.


Sau cái ngày đen tối ấy, ba tôi suy sụp hoàn toàn. Ông thấy ân hận về những điều mình đã làm nên hàng ngày sau khi công việc kết thúc ông đều về nhà, thắp nhang, làm cơm cúng mẹ tôi. Không ít lần khi thức giấc lúc nửa đêm, tôi nghe thấy ông lặng lẽ khóc bên cạnh ban thờ người mẹ khốn khổ của tôi. Nhìn ông hốc hác, xanh xao và gầy đi tôi thấy đau xót, ân hận và tự trách bản thân rất nhiều. Ông cũng không còn qua lại thăm người đàn bà đó nữa. Sau cái chết của mẹ tôi được 1 năm, cô giáo tôi đã cất bước theo chồng.

Thấm thoát đã hơn 20 năm trôi qua, tôi cũng đã trở thành một người phụ nữ có gia đình. Nhưng ba tôi vẫn một mình lẻ bóng cô đơn, khuôn mặt ủ dột, khắc khổ. 3 tháng trước, ông đột ngột trở nên khác lạ vô cùng. Không còn cái nét mặt âu sầu nữa. Thay vào đó là ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. Lạ kỳ hơn là ông lại đòi lấy vợ cho “có ông có bà”. Điều này tôi không hề phản đối bởi lẽ nhiều lúc thấy ông cô độc một thân một mình tôi cũng đã tính tìm người về bầu bạn cùng ông. Giờ lại được ông chấp thuận thì còn gì bằng.


Nhưng lại một lần nữa ông làm tôi bàng hoàng và thất vọng tràn trề. Người mà ông muốn san sẻ tâm sự lúc về già không phải ai khác mà chính là cô giáo trước kia của tôi. Thương ba, muốn ba sống thanh thản nốt phần đời còn lại nhưng tôi không sao chấp nhận người đàn bà đó. Cứ mỗi lần nghĩ đến cô ta là hình ảnh người mẹ quá cố lại hiện về trong tâm trí.

Dù mấy chục năm trôi đi nhưng mọi chuyện trong tôi vẫn như vừa xảy ra hôm qua. Nó ảm ảnh tôi khôn nguôi. Tôi không thể tha thứ cho cô ấy. Cô ấy chính là hung thủ giết chết mẹ tôi, giờ lại muốn sống trong ngôi nhà của ba tôi. Tôi không đành lòng chấp nhận. Tôi muốn phải đối chuyện tái hôn của ba nhưng lại không đành lòng. Tôi phải làm sao đây?

 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ