BÀI GỐC Vợ quá xấu tính, tôi đang muốn tống vợ ra khỏi nhà!

Vợ quá xấu tính, tôi đang muốn tống vợ ra khỏi nhà!

5 tháng mang con riêng về sống, tôi thực sự rất bực và không vừa mắt với vợ hai. Dù đã dịu giọng nhờ vả, rồi mạnh tiếng dạy bảo, bạt tai cũng cho ăn rồi nhưng hình như tôi không thể rèn luyện được cái “bánh đúc có xương” quá xấu tính này.

12 Chia sẻ

Bố mẹ tát tôi xa xẩm mặt mày vì yêu anh

,
Chia sẻ

Những khi tôi ngồi 1 mình thì bố lại ra nói. Ông nói rồi tát tôi xa xẩm mặt mày. Khi ấy tôi chỉ biết gọi cho anh và khóc khóc rất nhiều. Rồi bố mẹ bắt tôi viết cam kết.

Tôi 20 tuổi, một tuổi ở giữa của sự hồn nhiên vô tư nhưng cũng chất chứa những điều ưu phiền. Tôi yêu anh, người con trai hơn mình 7 tuổi.

Từ bé đến bây giờ tôi luôn sống trong sự bao bọc chăm sóc đến tận chân tơ kẽ tóc của gia đình. Bố mẹ luôn lo lắng cho tôi kể cả khi tôi đã đi học xa gia đình 2 năm nay nhưng trong mắt bố mẹ tôi vẫn là đứa trẻ ngày nào mà họ vẫn bồng bế trên tay.

Tôi có ngoại hình cao ráo, khuôn mặt sáng sủa, học thức cũng không thua kém ai vì vậy mẹ tôi luôn lo sợ con gái mình ra ngoài xã hội sẽ vấp phải sự lừa lọc, đểu giả bên ngoài. Theo như suy nghĩ của bố đó là không có người bạn tốt, người bạn thân mà họ chỉ đến với mình vì lợi ích họ mong muốn đạt được. Đối với với bố đó là những con người xã hội. Vì vậy khi biết tôi biết yêu, bố mẹ đã ra sức cấm cản từ mối tình học trò ngây dại đến mối tình với anh - người bây giờ tôi yêu.

Chúng tôi quen và yêu nhau cũng rất nhanh. Lúc đầu 2 đứa chỉ là trêu đùa làm người yêu giả nhưng sau khi nhắn tin, nói chuyện tâm sự thì đến chính tôi cũng không nghĩ rằng chúng tôi đã yêu nhau từ khi nào. Có khi nào chúng tôi đến với nhau dễ dàng như vậy nên bây giờ sau gần hai năm yêu nhau thì khó khăn thử thách đang bủa vây lấy tình yêu này không?


Rồi bố mẹ bắt tôi viết cam kết. Tôi thấy thật nực cười nhưng vẫn phải viết không thì lại bị đánh (Ảnh minh họa)

Tết năm ngoái sau 1 thời gian yêu và tôi xác định nghiêm túc về chuyện này nên đã nói với mẹ - người tôi nghĩ mình sẽ chia sẻ được tất cả. Nhưng không, nó hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi. Mẹ kịch liệt phản đối chuyện tôi có người yêu, nói tôi hư không nghe bố mẹ này nọ.

Vì mẹ đã như vậy nên tôi đã bảo anh đến nhà chơi vì tôi muốn cho bố mẹ biết về con người anh không như những gì bố mẹ nghĩ. Anh đến được bố mẹ mời vào nhà, mời rượu, hỏi han công việc này nọ, rồi anh nói xin phép bố mẹ tôi cho phép anh được tìm hiểu tôi, sẽ không có 1 vấn đề gì xảy ra trong quá trình tôi đang đi học...

Nhưng không, lại 1 lần nữa thì cả bố và mẹ tôi lại phản đối. Sau khi anh về, bố đã lôi tôi vào đánh cho 1 trận bầm dập mặt mũi (xin nói thêm từ bé tôi đã lớn lên trong sự dạy bảo bằng roi vọt cuả cả bố và mẹ, đó là những vết đau tâm hồn không bao giờ lành lặn trong tôi). Sau khi đánh chán thì bố nói không yêu đương gì cả rồi viện cớ chê anh đủ mọi thứ mà những thứ đấy theo tôi và tất cả mọi người từng tiếp xúc với anh thấy điều này thật vô lí.

Bố mẹ bắt tôi chọn giữa học và yêu, tôi không nói gì thì bố lại ra sức đánh, đánh rồi hỏi hỏi rồi đánh cho tới khi tôi trả lời "Con chọn học". Khi nói ra điều này, trong đầu tôi nghĩ rằng sao bố mẹ không cho tôi cơ hội, sao không tâm lý, sao không nhìn ra rằng tôi cũng đã lớn và cũng có cảm xúc, cũng biết yêu, sao bố mẹ những đứa bạn của tôi các bác ấy lại tâm lí vậy?

Sau khi tôi trả lời vậy, bố mới thôi không đánh tôi nữa. Nhưng những ngày sau, chuỗi ngày nghỉ Tết, nhiều lúc khi tôi ngồi 1 mình thì bố lại ra nói. Ông nói rồi tát tôi xa xẩm mặt mũi. Khi ấy tôi chỉ biết gọi cho anh và khóc rất nhiều.

Rồi bố mẹ bắt tôi viết cam kết. Tôi thấy thật nực cười nhưng vẫn phải viết không thì lại bị đánh. Viết xong tôi nhắn tin cho anh "Mình chia tay anh à, xin lỗi anh". Nhưng anh đã nhắn lại rằng không thể được. Anh nghĩ mình không thể yêu ai nữa ngoài tôi. Và sau khi đọc tin nhắn đó, trong tôi có 1 tia hy vọng và bắt đầu từ đó tôi bắt đầu giấu bố mẹ để yêu anh.

Thật là càng cấm càng lao đầu vào và càng yêu nhau nhiều hơn. Anh đã làm rất nhiều vì tôi, đến cả bạn bè tôi còn ghen tị. Hàng tháng anh lên thăm tôi đôi ba lần, nghỉ hè nghỉ tết anh đều lên đón tôi về rồi kết thúc kì nghỉ thì lại đưa tôi lên trường. Cứ như thế chúng tôi yêu nhau trong thầm lặng. Mỗi lần về thăm nhà tôi lại phải lén lút nói dối để được gặp anh, đi chơi với anh.

Ngày tháng cứ thế trôi qua và giá như nó cứ bình yên như vậy cho tới khi tôi ra trường thì sẽ không có chuyện khó khăn như thế này xảy ra với tôi. Có lẽ anh cũng có tuổi rồi và cũng phần nào đó thấy khó chịu khi tôi cứ yêu anh trong bóng tối như vậy. Anh nói "Nhỡ đâu đến lúc đó tôi nghe lời bố mẹ để bỏ anh thì anh sẽ ra sao?" Hoặc "Khi em ra trường đi làm rồi bỏ rơi anh đến với điều mới mẻ thì anh sẽ ra sao?".

Tôi chỉ biết trả lời rằng tôi có 1 mối quan hệ nghiêm túc với anh và yêu anh thật với lòng mình và anh cũng là người quan trọng đối với tôi. Nhưng dường như là không đủ vì còn nhiều chuyện bên lề xảy ra giữa 2 đứa.

Rồi anh bảo anh quyết định rồi, nếu cứ như vậy thì chia tay, anh không thể cứ mãi như vậy mà không thấy tương lai. Tôi biết anh chỉ cần được thoải mái khi yêu tôi chứ không phải lén lút như vậy mãi được và tôi cũng không muốn như vậy.

Anh nói anh đã chờ đợi tôi 1 năm nay để tôi dần thay đổi bố mẹ nhưng vẫn chưa nhìn thấy sự cố gắng của tôi. Nếu tôi thuyết phục được bố mẹ thì sẽ không còn gì để nói cả, khó khăn giữa 2 chúng tôi sẽ được tháo gỡ. Nhưng làm sao tôi có thể thuyết phục được bố mẹ trong ngày 1 ngày 2 được. Tôi bắt đầu thấy bối rối và khó nghĩ về việc vẹn đôi bên này.

Những ngày này chúng tôi không liên lạc gì với nhau cả. Tôi gọi thì anh bảo hãy để yêu thương ngủ yên đi, anh đã chuẩn bị tinh thần kể cả tình huống xấu nhất. Tôi biết mình đang rất mong manh giữa chuyện được mất lúc này.

Tôi khóc vì nhớ anh, vì những khó khăn đang diễn ra với mình lúc này. Tôi khóc vì anh đang dần không còn quan tâm tới mình như trước (Ảnh minh họa)

Tôi khóc vì nhớ anh, vì những khó khăn đang diễn ra với mình lúc này. Tôi khóc vì anh đang dần không còn quan tâm tới mình như trước. Những khi như vậy tôi lại hỏi chị bạn thân của mình: "Bây giờ em phải làm sao đây?".

Bố mẹ tôi không phải người dễ lay chuyện và thay đổi. Đối với bố tôi, những gì ông nói ra là phải thực hiện, không thì chỉ có đòn roi và mẹ cũng vậy. Tôi thực sự bị ám ảnh về chuyện đòn roi này. Và sau khi xảy ra việc của Tết năm ngoái thì thực sự tôi không còn cái cảm giác háo hức được về nhà nữa, cảm giác như mỗi lần về nhà thật nặng nề khó chịu.

Bây giờ tôi phải làm gì để vẹn toàn mọi thứ lúc này? Tôi yêu anh rất nhiều, muốn xây dựng 1 tương lai vững bền với anh. Mong bạn đọc hãy tư vấn giúp tôi để tìm được ra lối thoát chứ cứ như vậy mãi tôi nghĩ mình sẽ không chịu được.

Chia sẻ