BÀI GỐC 30 tuổi, chồng mình vẫn thích ngủ cùng với mẹ

30 tuổi, chồng mình vẫn thích ngủ cùng với mẹ

Đã 9h sáng mà trong nhà chỉ có bố chồng đang ăn sáng ngoài phòng khách. Mình hỏi chồng mình đã dậy chưa thì bố chồng trả lời một câu xanh rờn: “Hai mẹ con nó vẫn ngủ trong phòng của vợ chồng mày kìa. Bố hò từ nãy mấy lần rồi mà mẹ con nó đã thèm dậy đâu”.

6 Chia sẻ

Bố mẹ chỉ có một, còn vợ/chồng không người này có người khác

,

Đối với tôi, chồng cũng phải thua bố mẹ tôi một bậc. Thời gian các cụ sống trên đời còn được bao lâu, quan tâm các cụ hơn đến vợ/chồng là đúng. Vợ chồng còn chung sống cả đời, thiếu gì thời gian để yêu chiều nhau.

Gửi P.B.Q - Tác giả tâm sự “30 tuổi, chồng mình vẫn thích ngủ cùng mẹ”!

Theo như tôi thấy thì chuyện của bạn cũng chẳng có gì to tát. Chồng bạn và mẹ anh ấy thân nhau như thế là chuyện bình thường. Tôi thấy vấn đề ở đây bạn đang ích kỷ, ghen tị với mẹ chồng mà thôi.

Bạn đem phong cách ứng xử của nhà bạn áp vào nhà chồng bạn như thế là không đúng. Nhà bạn không có thói quen thể hiện tình cảm nhưng nhà chồng bạn thì có. Và nhiều gia đình khác cũng đang có thói quen đó, như nhà tôi chẳng hạn.

Tôi năm nay 31 tuổi nhưng vẫn được bố cưng nựng, chiều chuộng như khi còn nhỏ. Lúc gặp nhau, bố vẫn ôm tôi, xoa đầu và nựng yêu vào trán. Thi thoảng về nhà, tôi vào phòng bố mẹ xem ti vi cùng bố, tâm sự một hai câu rồi ngủ quên ở phòng bố mẹ là chuyện bình thường.

Mẹ chồng bạn nói đúng đấy, đứa con dù lớn đến đâu vẫn chỉ là đứa trẻ bé bỏng của cha mẹ. Cha mẹ vẫn luôn theo sát, chăm nom. Mỗi một người thể hiện sự chăm nom đó bằng cách khác nhau và bạn không có quyền được dè bỉu chồng bạn và mẹ anh ấy như thế. 

Bạn và mẹ bạn cho rằng lớn rồi phải tách ra khỏi bố mẹ. Nhưng mẹ chồng bạn thì lại nghĩ cứ giúp đỡ, chăm sóc con hết sức có thể. Ai cũng một lòng vì con, thương con cả thôi.

Bạn đừng tự cho cách cư xử của nhà bạn mới là chuẩn và tỏ thái độ cứ như nhà người khác bố mẹ thân thiết với con cái là quái đản, là lập dị. Nếu tôi cũng dựa trên chuyện đó mà nói nhà bạn gia đình lạnh lùng, vô tâm với nhau, nói mẹ bạn là người mẹ chẳng yêu thương, quan tâm gì đến con cái thì bạn nghĩ sao?

Bạn nói bạn không ganh tỵ với mẹ chồng. Nhưng khi chồng hỏi thăm mẹ anh ấy khi bà ốm đau, bạn lại soi mói, bất bình. Tôi nói cho bạn biết, chuyện một người yêu bố mẹ mình hơn vợ/chồng không có gì đáng trách. Bố mẹ chỉ có một, còn vợ/chồng không người này thì có người khác.

Đối với tôi, chồng tôi cũng phải thua bố mẹ tôi một bậc. Cái gì tốt nhất tôi cũng phải giành cho bố mẹ trước đã. Thời gian các cụ sống trên đời còn được bao lâu đâu, quan tâm các cụ hơn đến vợ/chồng là đúng. Vợ chồng còn chung sống cả đời, thiếu gì thời gian để yêu chiều nhau.

Công sinh thành, dưỡng dục lớn lao, chồng bạn lại còn hợp tính với mẹ chồng nên lo lắng cho bà như thế có gì là lạ. Vả lại, các cụ già rồi, cũng phải cẩn thận về chuyện sức khỏe, dù ốm đau nhẹ cũng không thể bất cẩn.

Trong hoàn cảnh của chồng bạn, anh ấy càng phải quan tâm đến mẹ. Bố mẹ anh ấy ly hôn, mẹ sống một mình không nơi nương tựa, anh ấy càng phải chăm lo cho mẹ mình.

Mà tôi thấy bạn cũng hơi xấu tính khi không muốn chồng nhận sự chăm lo của mẹ anh ấy. Tôi hỏi bạn nhé, tại sao bạn được về nhà mẹ đẻ để mẹ bạn chăm lúc sinh con mà mẹ anh ấy thì lại không được sang chăm lo cho con? Nhà có mỗi bạn là phụ nữ, bạn đi rồi không có ai chăm cho chồng bạn thì mẹ anh ấy sang chăm là đúng rồi.

Bạn nhỏ nhen thật đấy. Đến cả chuyện mẹ chồng đắp áo cho chồng khỏi lạnh mà bạn cũng khó chịu. Hai mẹ con anh ấy bày tỏ tình cảm trước chốn đông người bạn cũng ý kiến. Thế phải bày tỏ tình cảm như nào bạn mới thấy là hợp? Hay đối với bạn tốt nhất chỉ cần đưa tiền phụng dưỡng cho xong chuyện rồi mặc kệ mẹ chồng muốn ra sao thì ra.

Tôi thật lòng khuyên bạn bỏ ngay ý tưởng bêu riếu chồng và mẹ chồng trước họ hàng của anh ấy. Làm như thế chỉ có bạn là dơ mặt.

Bạn sẽ lộ ngay bản mặt ích kỷ, xấu tính của mình trước mặt mọi người. Và tất nhiên sẽ chẳng có thay đổi gì từ phía mẹ con anh ấy. Hai người đó chỉ thêm khó chịu với bạn. Và khả năng lớn là vợ chồng bạn sẽ hục hặc từ sau vụ này. 

Chồng bạn thương yêu mẹ như thế, sẽ chẳng bao giờ chỉ vì lời nói nhỏ nhen của bạn mà anh ấy bỏ mẹ mình đâu. Nếu bạn cứ tiếp tục xấu tính như vậy, bạn sẽ mau chóng trở thành người dưng nước lã trong mắt chồng.

"Phải đâu mẹ của riêng anh/Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi"

Đối với trường hợp của bạn, tôi nghĩ bạn nên mở lòng thì hơn. Tại sao bạn không cố thân mật hơn với mẹ chồng, cố gắng nhập hội với 2 người đó. Như vậy chồng sẽ biết ơn, cảm phục bạn mà mẹ chồng cũng quý bạn hơn.

Chẳng hạn như khi mẹ chồng vào phòng bất ngờ, bạn đừng tránh đi chỗ khác mà cứ vui vẻ ở lại cùng xem ti vi, cùng nói chuyện. Khi nghe tin mẹ chồng bị ốm, dù nặng hay nhẹ bạn cũng nên chủ động thăm hỏi, nhiệt tình luôn cả phần của chồng nữa. Chứ thấy mẹ chồng bị ốm mà lại ganh vì chồng thăm hỏi mẹ, nghĩ bụng “Bà ấy ốm có tí mà cũng phải lo” thì thật quá đáng.

Thỉnh thoảng bạn nên nhắc chồng hỏi thăm mẹ, mua quà cho mẹ. Bạn cũng nên gợi mở để chồng tâm sự với bạn về mẹ anh ấy. Những lúc đó nên tỏ ra thương mẹ chồng, cảm thông với bà vì bà vất vả, sống 1 mình cô đơn. Có thời gian bạn hãy siêng sang nhà mẹ chồng thăm bà, như vậy bà cũng sẽ bớt sang thăm chồng bạn và làm phiền không gian riêng của 2 bạn.

Tôi thấy bạn là một nàng dâu luôn trong tư thế phòng thủ, khó chịu với mẹ chồng. Rất nhiều bạn đi làm dâu cũng như vậy, cứ coi mẹ chồng như kẻ thù. Tại sao không đặt mình vào vị trí của mẹ chồng mà hiểu, thông cảm cho bà. 

Tại sao không cố gắng thân thiết, mở lòng với mẹ chồng rồi từ đó điều hòa, đàm phán khi có mâu thuẫn. Lúc nào cũng phải căng như dây đàn và bắt người khác phải thay đổi theo ý thích của mình là sao?

Thay đổi mình dễ hơn thay đổi người khác. Tôi nghĩ bạn và các nàng dâu khác cũng nên nhìn lại chính mình và cố gắng thích ứng với gia đình chồng. Khéo léo một tí, dùng tình cảm để đối xử với nhau chứ đừng ganh tỵ, ghen ghét với mẹ chồng.

Tôi vẫn thích câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Xuân Quỳnh: “Phải đâu mẹ của riêng anh/Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi/Mẹ tuy không đẻ không nuôi/Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong”.

Chia sẻ