Biết tôi lén rút tiền sinh hoạt gửi về cho bố mẹ, chồng chỉ nói đúng một câu nhưng khiến tôi sụp ngã
Một người phụ nữ, đi làm cả tháng, chăm con, lo cho hai bên nội ngoại, cuối cùng chẳng dám tiêu cho mình nổi một ly trà sữa.
Tôi và chồng cưới nhau đã 6 năm. Anh làm trong lĩnh vực bất động sản, thu nhập thất thường nhưng trung bình mỗi tháng cũng trên 40 triệu. Còn tôi làm nhân viên văn phòng, lương cố định 15 triệu. Từ ngày cưới đến giờ, anh luôn nói thẳng: “Ai làm ra tiền thì người đó tiêu, anh chỉ góp phần của anh, còn lại em muốn xoay thế nào thì xoay, thừa thì em giữ, thiếu thì em chịu”.
Nghe thì tưởng công bằng nhưng sống lâu mới thấy đắng. Mỗi tháng anh đưa tôi 10 triệu, gọi là tiền sinh hoạt và nuôi con, phần còn lại anh giữ, chi tiêu theo ý mình. Còn tôi, lương vừa nhận đã chia làm ba: một phần lo sinh hoạt chung và nuôi con; một phần gửi về quê cho bố mẹ, vì bố tôi bệnh mãn tính, tháng nào cũng phải mua thuốc; phần còn lại, nếu còn, thì để phòng khi ốm đau.
Có tháng bố tôi trở nặng, tiền thuốc hơn 5 triệu, tôi đành phải lấy luôn cả 10 triệu anh đưa để gửi về. Lúc đó, nhà trống trơn, tôi phải xoay xở bằng cách ăn uống tằn tiện, bớt chút tiền chợ mỗi ngày. Chồng tôi biết, chỉ nói đúng một câu: “Em làm dâu thì lo nhà chồng, đừng có chăm chăm mỗi nhà ngoại, các anh em khác đâu? Đàn ông con trai để em gái lo cho bố mẹ thế thì sống bằng thừa”.
Nghe câu nói nặng nề của chồng mà tôi sụp ngã. Anh em tôi mỗi người một cảnh, ai cũng có gánh riêng, mà bố mẹ tôi chỉ còn trông vào tôi là đứa có công việc ổn định nhất nhưng “ổn định” đâu có nghĩa là dư dả.
Ảnh minh họa
Nhiều khi tôi nhìn anh mua cái đồng hồ vài chục triệu, đi du lịch với bạn, ngồi trong quán cà phê đắt tiền mà tự hỏi chẳng lẽ anh không thấy vợ mình chưa từng mua nổi một cái váy mới suốt hai năm nay sao? Chẳng lẽ anh không thấy con mình đi học thêm, tôi phải tính từng đồng để đủ học phí?
Tôi từng gợi ý: “Hay mình gộp tiền lại, chi chung cho dễ tính toán”. Anh cười nhạt: “Anh sống thoải mái, không thích bị ràng buộc. Với lại gộp chung, ai biết em sẽ rút về cho nhà ngoại bao nhiêu”.
Câu nói đó như một cái vách ngăn vô hình. Vợ chồng vẫn ở chung, vẫn ăn chung bữa cơm, nhưng mỗi người một thế giới riêng. Một người phụ nữ, đi làm cả tháng, chăm con, lo cho hai bên nội ngoại, cuối cùng chẳng dám tiêu cho mình nổi một ly trà sữa.
Tôi không biết có phải tôi quá yếu đuối hay chỉ là tôi thương bố mẹ quá nhiều nên chẳng dám nghĩ đến bản thân. Nếu cứ sống mãi trong cảnh chồng chỉ “góp phần” còn mình phải gánh hết, thì hôn nhân này còn ý nghĩa gì nữa? Tôi nên làm thế nào đây?