BI KỊCH khiến những cha mẹ có 2 con hốt hoảng nhìn lại mình!

Hiểu Đan,

Một tuổi thơ hạnh phúc là khi cha mẹ yêu thương con bằng sự dịu dàng, duy trì kỷ luật vững vàng và đối xử công bằng với mọi đứa trẻ.

Vụ án “chị gái 14 tuổi sát hại em trai 11 tuổi” ở Thiểm Tây (Trung Quốc) từng khiến dư luận bàng hoàng không chỉ bởi tính chất tàn nhẫn của hành vi, mà còn bởi hung thủ là một cô bé vốn được nhận xét ngoan ngoãn, ít nói, học hành bình thường và chưa từng gây rắc rối.

Tòa án Gia đình và Thiếu niên An Khang (tỉnh Thiểm Tây) đã xét xử kín vụ án này.

Theo thông tin công khai, bị cáo họ Quách, khi gây án mới 14 tuổi, đang học THCS. Nạn nhân là em trai ruột mới 11 tuổi. Điều khiến nhiều người sửng sốt là động cơ gây án được cho là xuất phát từ những mâu thuẫn rất đời thường: cô bé sợ em trai mách bố mẹ chuyện mình thức khuya chơi điện thoại, đồng thời luôn cảm thấy bố mẹ thiên vị em trai hơn mình và em gái.

Ảnh minh hoạ

Tại phiên tòa, cô bé khai rằng bố mẹ mua điện thoại cho em trai nhưng không mua cho mình. Điều đó khiến em tin rằng bản thân không được yêu thương. Sự việc gây chấn động dư luận Trung Quốc, kéo theo nhiều tranh luận về giáo dục gia đình, ảnh hưởng của game bạo lực, sức khỏe tâm lý vị thành niên và đặc biệt là câu chuyện thiên vị trong gia đình nhiều con.

Nhiều ý kiến cho rằng không thể chỉ nhìn vụ án dưới góc độ đứa trẻ nghiện game hay tuổi mới lớn nổi loạn, bởi đằng sau đó có thể là một quá trình tổn thương tâm lý kéo dài.

Trẻ em cực kỳ nhạy cảm với sự thiên vị

Theo nhiều chuyên gia tâm lý, trẻ em cực kỳ nhạy cảm với sự thiên vị. Những khác biệt nhỏ trong cách đối xử, nếu kéo dài, có thể tích tụ thành cảm giác bị bỏ rơi, bị xem nhẹ. Nhà tâm lý học Alfred Adler từng nói: "Cảm giác thất vọng ở trẻ nhỏ thường bắt nguồn từ việc chúng tin rằng có ai đó được yêu thương hơn mình". Tuy nhiên, phần lớn ý kiến cũng nhấn mạnh rằng dù tổn thương hay bất mãn đến đâu, điều đó tuyệt đối không thể trở thành lý do biện minh cho hành vi giết người.

"Trẻ con không tự nhiên trở nên lạnh lùng. Mỗi đứa trẻ đều là tấm gương phản chiếu môi trường mà chúng lớn lên", một người viết.

Bi kịch ấy có lẽ không chỉ là câu chuyện của riêng một gia đình mà còn là lời cảnh báo về những tổn thương âm thầm trong tuổi thơ, thứ đôi khi không nhìn thấy bằng mắt, nhưng có thể âm ỉ lớn dần cho đến ngày bùng nổ.

Một nguyên nhân khác mà rất nhiều cha mẹ khó nhận ra, chính là: Sự thiên vị đôi khi xuất phát từ một nhu cầu vô thức nào đó trong chính nội tâm người lớn.

Một chuyên gia tâm lý từng chia sẻ câu chuyện như sau. Sau khi sinh con thứ hai, một người mẹ cảm thấy con lớn ngày càng khó bảo. Mỗi lần cô làm đồ ăn dặm cho em bé, anh trai đều đòi ăn cùng. Chuyên gia nói rằng chuyện này rất dễ giải quyết, chỉ cần làm thêm một phần cho con lớn là được. Trẻ con vốn luôn muốn cảm giác công bằng, điều đó rất bình thường. Nhưng người mẹ lại từ chối.

Cô nói mình cũng biết nếu quan tâm con lớn thêm một chút thì mọi chuyện sẽ ổn hơn, nhưng trong lòng lại rất kháng cự điều đó. Sau nhiều lần trò chuyện sâu hơn, cuối cùng nguyên nhân thật sự mới được hé lộ. Hóa ra từ nhỏ, người mẹ này từng bị cha mẹ bỏ bê, thiếu cảm giác được coi trọng. Cô luôn khao khát cảm giác mình có giá trị. Và hành động tranh giành của con lớn lại vô tình khiến cô cảm nhận được rằng: “Mình rất quan trọng”, “Mình được cần đến”.

Trong tiềm thức, cô cần cảm giác ấy nên mới vô thức thiên vị con nhỏ và từ chối đáp ứng nhu cầu của con lớn. Rất nhiều hành vi cực đoan như quá khao khát hoặc quá chống đối điều gì đó thực ra đều có động cơ tâm lý sâu xa phía sau.

Khi bản thân cảm thấy không muốn đáp ứng nhu cầu của con lớn, hoặc thậm chí thấy khó chịu với con, cha mẹ nên tự hỏi mình: “Tại sao mình lại không muốn làm điều này?”; “Rốt cuộc mình đang tìm kiếm cảm giác gì?”. Tất nhiên, cũng có những phụ huynh dành nhiều sự quan tâm hơn cho con út chỉ vì nghĩ như vậy mới là công bằng.

Họ cho rằng con đầu đã từng có trọn vẹn tình yêu của cha mẹ, còn em bé sinh sau thì không. Vì vậy, họ dồn nhiều thời gian và năng lượng hơn cho con nhỏ để bù đắp. Nhưng với con lớn, điều đó lại là bất công.

Trước hết, việc cha mẹ quyết định sinh thêm con vốn không liên quan đến đứa trẻ đầu tiên. Con không đáng phải gánh hậu quả từ quyết định của người lớn.

Thứ hai, với em bé sinh sau, ngay từ khi chào đời, cấu trúc gia đình đã như vậy nên em thường không có cảm giác mất mát. Ngược lại, với con đầu, sự xuất hiện của em bé thường đồng nghĩa với việc mất đi rất nhiều sự chú ý và cảm giác an toàn từng thuộc về mình.

Nếu sự có mặt của em nhỏ khiến anh/chị cảm thấy mình bị mất đi, thì đó đâu thể gọi là công bằng?

Vì vậy, cha mẹ cần từ bỏ quan niệm công bằng theo góc nhìn của người lớn, mà học cách nhìn vấn đề từ cảm xúc của trẻ.

Nhà tâm lý học Adler, tác giả cuốn Tự ti và vượt lên chính mình từng nói: "Cảm giác tổn thương trong thời thơ ấu của trẻ thường bắt nguồn từ việc chúng cảm thấy có người được yêu thương hơn mình".

Ngay cả trẻ nhỏ cũng có một thế giới nội tâm rất nhạy cảm. Đừng nghĩ rằng con còn bé thì sẽ không biết buồn, không biết ghen tị hay không thấy tổn thương khi gia đình xuất hiện thêm thành viên mới.

Mối quan hệ giữa anh chị em tốt đẹp hay không phụ thuộc rất lớn vào cách cha mẹ dẫn dắt và cân bằng. Khi cha mẹ yêu thương con lớn đủ đầy, cho con cảm giác được trân trọng, đứa trẻ tự nhiên sẽ dành tình cảm yêu thương và bảo vệ em nhỏ.

Một đứa trẻ chỉ có thể học cách cho đi tình yêu khi chính mình được yêu thương đủ đầy. Chỉ khi được tôn trọng, con mới học được cách tôn trọng người khác.

Tình yêu chưa bao giờ là thứ có thể ép buộc bằng giáo dục.

Vậy nếu các con tranh giành nhau thì sao?

Thực ra, điều cha mẹ cần làm chỉ là đặt ra những nguyên tắc lớn, ví dụ: không đánh nhau, không nói lời xúc phạm. Nếu vượt qua giới hạn ấy thì phải chịu hậu quả rõ ràng.

Còn lại, hãy để trẻ tự học cách giải quyết.

Bởi trong mọi mối quan hệ, tranh cãi là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nó không hẳn là điều xấu.

Như tâm lý học phát triển từng chỉ ra: trẻ cần học cách cạnh tranh, thương lượng, chia sẻ và phân phối thông qua những va chạm với anh chị em của mình. Một tuổi thơ hạnh phúc là khi cha mẹ yêu thương con bằng sự dịu dàng, duy trì kỷ luật vững vàng và đối xử công bằng với mọi đứa trẻ.

Chia sẻ