Bi kịch gia đình Vũ Hán: Con gái từ Anh về chăm mẹ bị ung thư, không lâu sau hai bố con nhiễm Covid-19 và nỗi đau chồng chất không ai thấu
Chấp nhận lấy nỗi đau, Lý Duyệt một mình trong căn nhà như lúc bố mẹ vẫn chưa rời đi. Lý Duyệt vẫn tiếp tục cuộc sống. Cô ấy thích nấu ăn và nếu làm được điều đó sẽ khiến cô ấy thoải mái hơn.
Sáng hôm ấy (15/2), tuyết rơi nhiều, Lý Duyệt không thể cầm lòng khi nhận được tin báo từ bệnh viện nói rằng bố cô qua đời vì nhiễm Covid-19 sau 2 giờ giải cứu không thành công.
Chỉ một ngày trước đó, với tư cách là một bệnh nhân vừa hồi phục sau khi được chẩn đoán bị nhiễm Covid-19, Lý Duyệt đã cố gắng quay lại bệnh viện để trở thành tình nguyện viên hiến huyết tương. Giữ một tia hy vọng nhỏ nhoi, Lý Duyệt mong mình có thể cứu sống bố. Nhưng mọi thứ đều tan vỡ.
Trong hơn một tháng, Lý Duyệt đã trải qua vô số cơn ác mộng. Đầu tiên là tình trạng ung thư của mẹ có chiều hướng xấu đi từng ngày. Sau khi dịch Covid-19 bùng phát, cô và bố bị chẩn đoán dương tính với virus SARS-COV-2.
Không ngờ rằng, người bố sau khi được điều trị tích cực đã không thể qua khỏi, 5 ngày sau mẹ cũng không thể vượt qua cơn bạo bệnh và rời khỏi thế giới này, để Lý Duyệt một mình giữa căn nhà lạnh lẽo.
Hy vọng rằng những ký ức này sẽ sớm tan biến.
Gia đình 3 người hạnh phúc
Bố của Lý Duyệt năm nay 67 tuổi. Sau khi nghỉ hưu, ông thích ở nhà nghiên cứu máy ảnh, sửa ảnh và xem phim. Mẹ cô 63 tuổi, thích đồ ăn, ngoài ra bà còn thích nhảy ở quảng trường, thích cùng bạn bè đi khắp nơi du lịch.
Lý Duyệt là con gái duy nhất, từ nhỏ là niềm tự hào của bố mẹ khi luôn đạt được thành tích xuất sắc trong học tập. Sau khi tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, cô đến Anh làm việc vào năm 2016 và có một tiền đồ xán lạn.
Những ngày đầu đặt chân đến Anh, Lý Duyệt không cô đơn. Cô thường trò chuyện với mẹ qua video call, kể về cuộc sống và trải nghiệm của mình tại nơi đất khách quê người, nơi chênh lệch múi giờ đến 8 tiếng đồng hồ.
Đến cuối năm 2016, Lý Duyệt phát hiện mẹ thường từ chối trả lời cuộc gọi video của mình. Khi được hỏi, mẹ nói rằng đang nghỉ dưỡng ở suối nước nóng, mạng yếu nên không kết nối được. Cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, Lý Duyệt hỏi người thân xung quanh nhưng ai cũng bảo rằng chẳng có gì cả, mẹ vẫn ổn.
Sau lần đó, mẹ Lý Duyệt chủ động liên lạc với cô nhưng nói chuyện không nhiều, chủ yếu để cho cô biết bà vẫn ổn, để cô không phải lo lắng. Nhưng cuối cùng, bí mật của bà đã bị phát hiện.
Mùa hè 2017, Lý Duyệt trở về nước mới biết mẹ bị ung thư trực tràng, hơn nữa đã trải qua một đợt hóa trị và phẫu thuật. Ngay khi biết tin, cô sụp đổ và thật khó để chấp nhận một sự thật rằng, trong suốt thời gian qua, mẹ đã một mình chống chọi với bệnh tật mà không cho cô biết.
Ban đầu, bố Lý Duyệt cũng phản ứng giống cô, và vài ngày sau ông đã chấp nhận sự thật. Suốt 3 năm sau đó, cặp đôi lớn tuổi đã dừng mọi sở thích cá nhân. Hằng ngày, bố cô đi lại giữa bệnh viện và nhà để mang cơm cho mẹ cũng như giúp bà vệ sinh cơ thể.
Sau khi mẹ bị ốm, Lý Duyệt muốn về nước hẳn để tiện chăm sóc mẹ nhưng bà không cho phép. Việc ra nước ngoài là ước mơ của Lý Duyệt, mẹ cô không thể phá vỡ giấc mơ đó. Ngay cả khi cô về nước, bà cũng không cho đến bệnh viện. Bà không muốn con gái nhìn thấy bộ dạng đau đớn của mình.
Từ đó trở đi, hai mẹ con bắt đầu gọi video mỗi ngày. Lúc đầu mẹ nói rất nhiều, nhưng sau khi bệnh nặng hơn, bà nói ít đi và hình ảnh người mẹ bên đầu dây bên kia cũng ngày càng gầy đi.
"Mẹ tôi rất mạnh mẽ. Ngay cả khi đau đớn bà cũng không muốn gây rắc rối cho mọi người. Một số bệnh nhân than vãn và họ sẽ tìm y tá. Nhưng mẹ tôi chỉ siết chặt gối bằng tay, lông mày nheo lại và kiên nhẫn chịu đựng mọi thứ. Tôi hỏi bà có đau không, bà gật đầu nhưng không nói thêm lời nào", Lý Duyệt nói.
Tháng 12/2019, khi vòng điều trị thứ 3 không hiệu quả, mẹ Lý Duyệt bắt đầu rơi vào tình trạng yếu dần, không thể ăn và phải dựa vào việc tiêm dinh dưỡng để duy trì cuộc sống. Nhưng sau đó, bà muốn dừng việc tiêm dinh dưỡng để dành những ngày cuối cùng bên gia đình.
Sau khi dừng mọi sự chữa trị, Lý Duyệt nói rằng cô không thể chấp nhận quyết định này. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy mẹ đau đớn thế nào, cô nhận ra mẹ không phải sống vì mình mà là sống vì cô và bố.
Tuy nhiên, họ chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho những chuyện xảy ra sắp tới thì dịch Covid-19 bùng phát.
Tai họa ập đến gia đình
Vào ngày 9/1/2020, mẹ Lý Duyệt hỏi rằng cô có về Trung Quốc không. Lý Duyệt đã quyết định ngay vì biết rằng mẹ không còn nhiều thời gian. Cô đã mua vé máy bay bay từ Luân Đôn về Vũ Hán vào hôm sau.
Bác sĩ nói rằng cô cần phải ở bên cạnh mẹ 24 tiếng, trước là chăm sóc bà, sau là làm dịu đi tâm trạng lo lắng. Một y tá đã bí mật nói với cô rằng, mẹ cô từng tức giận đến nỗi mất bình tĩnh vì sợ rằng bà sẽ chết.
Thời điểm này, gia đình không có ý nghĩ về khả năng lây nhiễm của dịch Covid-19. Lý Duyệt nói cô chỉ đeo khẩu trang khi ở bên ngoài, còn trong bệnh viện thì không đeo và cũng không sử dụng các biện pháp khử trùng sau khi về nhà.
Đến ngày 19/1, Lý Duyệt thấy các bác sĩ và y tá trong phòng bệnh đều đeo khẩu trang 2 lớp, bên trong là khẩu trang N95 và bên ngoài là khẩu trang phẫu thuật. Họ bị bắt đội mũ bảo hộ, cài tóc vào trong.
Một bác sĩ gọi Lý Duyệt nói cô cần nhắc nhở người nhà nên đeo khẩu trang khi ở trong bệnh viện và thông báo tình hình bên ngoài đang khá tồi tệ. Từ lúc đó, Lý Duyệt thực sự cảm thấy sợ hãi và cảnh giác cao độ. Thế nhưng, điều không muốn xảy ra đã đến.
Vài ngày sau, Lý Duyệt cảm thấy bị ngứa họng và muốn ho. Trưa ngày 25/1, cô bắt đầu bị sốt nhẹ. Lúc này, cô nghĩ về việc chờ đợi một ngày để theo dõi tình hình.
Thế nhưng, tình hình đã không được cải thiện vào ngày hôm sau. Lý Duyệt cùng bố đến phòng khám sốt để kiểm tra, hình ảnh chụp CT cho thấy có một bóng thủy tinh loang lổ trên phổi của mình và bố. Dù có kết quả chụp CT nhưng tại bệnh viện này không xét nghiệm axit nucleic nên không chắc đó là nhiễm Covid-19 hay không.
Từ ngày 27/1, Lý Duyệt và bố không thể ở lại bệnh viện cùng mẹ được. Họ phải bị cách ly tại nhà. Họ đã nhờ người dì đến bệnh viện để chăm sóc cho mẹ. Nhưng mẹ Lý Duyệt nói rằng bà có thể tự làm điều đó một mình, bà sẽ không phiền đến người khác khi đi vệ sinh hay những sinh hoạt cá nhân khác.
Hai bố con bị cách ly ở nhà. Bố Lý Duyệt cứ nghĩ đến mẹ thì lại khóc. Ông tức giận vì không thể ở bên cạnh vợ và chỉ có thể liên lạc với bà qua điện thoại. Điều khiến ông cảm thấy đau đớn và khó chịu hơn chính là đứa con gái trở về nước bị nhiễm bệnh.
Sau khi cách ly ở nhà không thành công, vào ngày 30 và 31/1, hai bố con Lý Duyệt được đưa vào Bệnh viện số 8 Vũ Hán và cách ly ở hai tầng khác nhau. Trước khi nhập viện, Lý Duyệt đã bị sốt, nhưng sau đó cô được cho uống thuốc và điều trị nên tình hình dần ổn định hơn. Ngược lại với Lý Duyệt, tình hình của bố khi đưa vào bệnh viện ngày một xấu dần.
Ông bắt đầu bị sốt vào sáng sớm ngày 31/1 với nhiệt độ cơ thể là 39,5 độ C. Do bệnh viện có nhiều bệnh nhân, nên ông được cho nằm chờ và được hỗ trợ bởi thuốc hạ sốt. Bác sĩ cũng nói với Lý Duyệt rằng, tại thời điểm này, Bệnh viện số 8 chỉ là nơi nhập viện tạm thời, thậm chí việc xét nghiệm axit nucleic cũng không thể được thực hiện.
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi bố Lý Duyệt nhập viện. Bác sĩ nói với cô rằng, bệnh nhân bị nhiễm virus SARS-COV-2 cần phải dựa vào khả năng tự miễn dịch để chiến đấu. Nhưng trong bệnh viện này, bữa sáng và bữa trưa đều là bánh bao, bữa tối thì chỉ có cơm và dưa mùa đông. Vì vậy, Lý Duyệt chỉ có thể mua đồ ăn dinh dưỡng cho bố bằng cách thông qua hệ thống mua hàng online. Nhưng vì bị cách ly, cô cũng không thấy được bố mình.
Đến ngày 3/2, Lý Duyệt mới biết bố cô bị chẩn đoán nhiễm Covid-19 và được chuyển đến bệnh viện Kim Ngân Đàm, Vũ Hán để điều trị. Trong khi đưa bố lên xe cấp cứu, Lý Duyệt nhìn thấy bố đang yếu dần đi nhưng không nghĩ đây là lần gặp mặt cuối cùng.
Không kịp đợi con hiến huyết tương
Tình hình sức khỏe của bố Lý Duyệt được cải thiện đáng kể sau khi chuyển đến bệnh viện lớn. Ông có thể tự thở nhưng bác sĩ nói rằng tình trạng này vẫn phải được theo dõi kỹ vì ông vẫn còn sốt. Trong bữa ăn, Lý Duyệt đều động viên bố cố gắng ăn uống thông qua điện thoại.
Ngày 5/2, Lý Duyệt cũng được chẩn đoán nhiễm Covid-19 và được đưa đến bệnh viện Kim Ngân Đàm. Trong lần kiểm tra thứ 2 này, phổi của cô cũng được cải thiện đáng kể. Sau 3 lần xét nghiệm axit nucleic, Lý Duyệt đều nhận được kết quả âm tính và được xuất viện vào ngày 9/2.
Sau khi về nhà, Lý Duyệt chạy đến bệnh viện chăm sóc mẹ và không quên để mắt đến tình trạng của bố. Bố bảo cô nên ở nhà nghỉ ngơi sau khi xuất viện, mẹ cô cũng khuyên rằng không nên đến bệnh viện thăm bà vì cần phải bảo vệ mình.
Ngày 12/2, Lý Duyệt nhận được điện thoại của bác sĩ nói rằng tình trạng của bố cô đang rất nguy kịch. Lý Duyệt không còn cách nào khác liền chạy đến bệnh viện đứng bên ngoài, trong lòng đầy lo lắng và bất lực. Lúc này, Lý Duyệt đọc tin tức và biết có 11 bệnh nhân có sức khỏe cải thiện vì nhận huyết tương của người khỏi bệnh sau khi nhiễm Covid-19.
Cô đã tìm gặp bác sĩ và hỏi liệu cô có thể hiến huyết tương không và nhận được câu trả lời tích cực. Viện trưởng Trương Định Vũ của Bệnh viện Kim Ngân Đàm đã nói với The Paper News rằng, huyết tương của một người khỏi bệnh có thể cứu được hai hoặc ba người đang bị nhiễm bệnh.
Liệu pháp huyết tương này không thể nói rằng việc truyền máu sẽ đảm bảo 100% việc sống sót của người bệnh nhưng huyết tương sẽ tăng cơ hội sống cho những bệnh nhân bị bệnh nặng, và kéo dài thêm thời gian cho các bác sĩ điều trị.
Vào ngày 14/2, Lý Duyệt vội vã đến bệnh viện Kim Ngân Đàm. Vì không có phương tiện công cộng đi lại, nên cô chỉ có thể đạp xe 6 - 7km mới đến được bệnh viện. Trong quá trình hiến máu, Lý Duyệt có hơi lo lắng, các bác sĩ mặc quần áo bảo hộ đã an ủi cô hãy cố gắng thêm chút nữa.
Quá trình lấy máu khá suôn sẻ và cô được thông báo rằng họ sẽ gửi huyết tương đến phòng thí nghiệm để xét nghiệm trước khi đưa vào người bệnh nhân. Sau khi trở về nhà, Lý Duyệt vui vẻ gọi cho bố và nói rằng cô đã hiến huyết tương, nói ông hãy cố gắng thêm vài ngày nữa.
Có lẽ sớm có "thuốc giải độc" để ông có thể về nhà chăm sóc vợ thôi. Ở đầu dây bên kia, bố Lý Duyệt thở một cách mệt nhọc, ông không thể nói thêm lời nào và chỉ nghe con gái nói. Lý Duyệt không chắc bố có nghe mình nói hay không. Nhưng cô biết sắp tới phải mất đến khoảng 7 ngày mới có kết quả. Dù thế nào, Lý Duyệt vẫn mang trong mình một tia hy vọng nhỏ nhoi, tia hy vọng mà cả cô và bố đều đang cố gắng bám lấy.
"Ngay cả khi bố tôi không sử dụng được huyết tương của tôi thì người khác vẫn có thể dùng nó", Lý Duyệt trải lòng.
Hy vọng đó chỉ kéo dài trong một đêm.
8 giờ sáng hôm sau (15/2), Lý Duyệt nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện nói rằng bố cô được đưa đến ICU để cấp cứu. Hai tiếng sau, một cuộc gọi khác thông báo rằng bố cô đã qua đời. Không có lần gặp mặt cuối cùng, và Lý Duyệt đã chia tay bố bằng cách này.
Tất cả thủ tục sau khi qua đời đều được xử lý trên điện thoại. Tối hôm đó, bố Lý Duyệt được hỏa táng. Ngày hôm đó, tuyết rơi nhiều ở Vũ Hán. Bệnh viện yêu cầu cô đến bệnh viện càng sớm càng tốt để lấy di vật về. Thời tiết xấu cộng với nỗi đau mất bố khiến Lý Duyệt không còn sức lực nào. Mãi đến hôm sau, với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên Vũ Hán, cô đã tìm được chiếc xe đạp, đối mặt với tuyết buồn và đến bệnh viện.
Cuộc chia tay dang dở
"Tôi nghĩ rằng mẹ tôi biết điều đó. Bởi vì trước đó bố có liên lạc với mẹ và họ đã không nói chuyện với nhau trong thời gian dài", Lý Duyệt chia sẻ trong sự nghẹn ngào. Cô không nói với mẹ về cái chết của bố.
Trước đây, mẹ Lý Duyệt muốn dừng chữa trị và muốn từ từ rời xa thế giới này, nhưng chồng và con gái vì nhiễm bệnh mà bị cô lập nên bà phải kiên trì để mong gặp lại họ.
Lý Duyệt nói trong sự hối hận: "Tôi nghĩ điều này cũng rất ích kỷ. Chúng tôi muốn mẹ kiên trì cho đến khi chúng tôi có thể xuất viện và cùng bà đi hành trình cuối cùng".
Không lâu sau, bệnh viện mà mẹ Lý Duyệt đang nằm điều trị có thông báo có người bị nhiễm Covid-19. Nên tốt nhất hãy đưa một số bệnh nhân khác về nhà để tự cách ly để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo. Nhưng Lý Duyệt vừa mới bình phục không thể đủ sức chăm sóc mẹ ở nhà, nên cô để mẹ ở lại bệnh viện.
Trong những ngày tiếp theo, tình hình sức khỏe của người mẹ dần chuyển biến xấu, ý thức không được rõ ràng. Lý Duyệt đã gọi cho từng bác sĩ và y tá nhưng đều nhận được phản ứng bất lực. Lý Duyệt vẫn đang trong thời gian cách ly, cô cũng không thể vào thăm mẹ một cách bình thường. Lúc này cô bắt đầu lo lắng về việc liệu có thể gặp mẹ lần cuối hay không.
Sáng ngày 20/2, bác sĩ gọi cho Lý Duyệt nói rằng tình trạng người mẹ rất nguy kịch, bác sĩ hỏi cô rằng liệu giấy cam kết không chữa trị của người mẹ có còn hiệu lực hay không. Đau buồn kéo dài, Lý Duyệt bày tỏ sự tôn trọng với mong muốn của mẹ và để bà ra đi thanh thản. Cô không muốn mẹ mình phải chịu đựng đau đớn vì căn bệnh nữa.
Vào buổi chiều hôm đó, Lý Duyệt lại nhận được điện thoại của bệnh viện, cuộc gọi mà cô nghĩ rằng sẽ ám ảnh mình trong suốt khoảng đời còn lại khi chỉ cách 5 ngày mà bố mẹ lần lượt ra đi, bỏ lại cô một mình trên cõi đời này.
Cùng ngày, Lý Duyệt cầm một chiếc áo khoác kiểu Trung Quốc, váy trắng, giày và vớ đến bệnh viện. Mẹ cô nói rằng, đây là bộ đồ mà bà thích mặc nhất khi đi du lịch. Bà hy vọng sẽ mặc được khi qua đời.
Chấp nhận lấy nỗi đau, Lý Duyệt một mình trong căn nhà giống như khi bố mẹ chưa rời đi. Mỗi buổi sáng cô tập thể dục và cố gắng sống. Sau khi hồi phục hoàn toàn, Lý Duyệt vẫn tiếp tục cuộc sống. Cô ấy thích nấu ăn và nếu làm được điều đó sẽ khiến cô ấy thoải mái hơn.
Bất cứ khi nào những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu, cô ấy sẽ xem TV và nhìn ra cửa sổ. Liên quan đến những mất mát đã xảy ra, cô tự trấn an mình đừng nghĩ về nó. Cô nói rằng, bố mẹ đã rời đi, cô phải tự lớn và tự chăm sóc mình, đó là điều mà bố mẹ hy vọng nhất.
Lý Duyệt vẫn đang mong chờ khoảnh khắc tuyết ngừng rơi, để cô có thể bước ra khỏi nhà, cảm nhận được ánh nắng mùa xuân và nói lời tạm biệt bố mẹ.
(Nguồn: 163)