Bị chồng đuổi khỏi nhà lúc đêm muộn lạnh buốt, cô vợ ngất xỉu ven đường để rồi sáng ra tỉnh dậy phải thẫn thờ nhìn người đàn ông trước mặt

"Nhìn người đàn ông ngồi bên giường bệnh, bàn tay anh ấy đang nắm chặt lấy bàn tay mình mà tôi thẫn thờ không thể tin nổi", cô vợ chia sẻ.

Con cái cần phải có hiếu và phụng dưỡng cha mẹ chu đáo, điều đó đúng. Thế nhưng nếu quá nghe lời cha mẹ để ảnh hưởng đến gia đình riêng của bản thân lại chẳng phải điều nên làm. Nhiều khi chúng ta phải mạnh mẽ đấu tranh và giữ gìn hạnh phúc của mình nếu muốn sở hữu được một cuộc hôn nhân viên mãn. 

Người vợ tên Miên (29 tuổi, Hà Nội) đã chia sẻ câu chuyện cô từng để tuột mất hạnh phúc nhưng rồi lại may mắn có lại được như sau:

“Tối hôm đó, đã gần 11h đêm nhưng tôi vẫn bị chồng đuổi ra khỏi nhà. Anh ta cho rằng tôi khắc nghiệt với con riêng của chồng. Thằng bé rất ngang bướng và hỗn láo, tôi chỉ răn dạy đứa trẻ mà thôi. Song trong mắt người khác thì mẹ kế có làm gì cũng sai cả. Dù thực tế nếu bé là con đẻ tôi, thậm chí tôi còn nghiêm khắc hơn nữa.

Đêm muộn lạnh buốt nhưng chồng vẫn kiên quyết đuổi tôi đi, không tin lời tôi giải thích. Anh ta bảo làm vậy để tôi nhớ lâu, lần sau không tái phạm nữa. Thậm chí chồng còn chẳng để tôi kịp mặc đồ chỉn chu, trên người khoác chiếc áo mỏng, tôi chỉ kịp vơ vội chiếc túi xách, sau đó lập tức bị chồng đẩy ra ngoài sập cửa lại.

Bị chồng đuổi khỏi nhà lúc đêm muộn lạnh buốt, cô vợ ngất xỉu ven đường để rồi sáng ra tỉnh dậy phải thẫn thờ nhìn người đàn ông trước mặt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi bước đi thất thểu vô định trên đường, bụng thì đói chưa kịp ăn tối vì chồng bắt tôi phải đợi anh ta về mới được ăn cơm. Đợt này công việc vất vả, hết việc công ty lại việc nhà, thêm nghĩa vụ chăm sóc con riêng của chồng, tôi tưởng như muốn kiệt sức. Thêm cái lạnh buốt thấm vào người, tôi đuối sức không thể chịu nổi đã ngất đi ở ven đường.

Không biết bao lâu sau tôi mới tỉnh dậy, mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh thì biết mình đang ở bệnh viện. Nhìn rõ người đàn ông ngồi bên giường bệnh, bàn tay anh ấy đang nắm chặt lấy bàn tay mình mà tôi thẫn thờ không thể tin nổi. Tại sao lại là chồng cũ của tôi?

Thấy tôi tỉnh lại, anh vội vã hỏi thăm. Lúc đó tôi mới biết chồng cũ tăng ca về muộn, đi qua nhà chồng tôi và tình cờ nhìn thấy tôi ngất bên đường. Anh nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện, bác sĩ nói sức khỏe của tôi không sao, chỉ vì thiếu ngủ và kiệt sức mà thôi.

Tôi và anh ly hôn 2 năm rồi. Chung quy cũng bởi bố mẹ tôi chê anh nghèo, không thể lo cho nhà vợ được như ông bà mong muốn. Mỗi lần gọi điện vay tiền mà chúng tôi không có là bố mẹ lại nhiếc móc, sỉ vả và xúc phạm chồng tôi nặng nề. Trong khi đó ông bà vay tiền để tiêu xài chứ không phải việc gì quan trọng hay gấp gáp.

Dưới áp lực của bố mẹ, cuối cùng chúng tôi cũng ly hôn. Quyết định ra tòa nhưng tôi và anh còn thương nhau rất nhiều. Đêm cuối trước khi rời xa, chúng tôi đã ôm chặt đối phương mà khóc nghẹn không thành tiếng. Đời này tôi chỉ có một bố mẹ, thôi thì đường ai nấy đi lại là phương án khiến chúng tôi được thoải mái và nhẹ nhõm nhất.

Sau ly hôn mẹ tôi nhanh chóng giới thiệu cho tôi người chồng hiện tại. Anh ta quả thực có điều kiện kinh tế, cũng từng ly hôn và đang nuôi một đứa con trai riêng. Tiền dẫn cưới cả trăm triệu khiến bố mẹ tôi vui mừng vô cùng, hỉ hả khoe khắp người quen, bạn bè.

Nhưng ai biết rằng cuộc hôn nhân của tôi với anh ta lại chẳng khác gì địa ngục. Sự gia trưởng, thậm chí vũ phu của anh ta khiến người vợ trước không chịu được mà phải bỏ đi. Bản thân tôi nhiều đêm khóc thầm ướt gối song lại chẳng có dũng khí ly hôn. Phụ nữ 2 đời chồng thì người ta sẽ nhìn tôi với con mắt thế nào? Chưa nói chắc chắn bố mẹ tôi cũng không đồng ý.

Bị chồng đuổi khỏi nhà lúc đêm muộn lạnh buốt, cô vợ ngất xỉu ven đường để rồi sáng ra tỉnh dậy phải thẫn thờ nhìn người đàn ông trước mặt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nếu không có chuyện tôi ngất bên đường và được chồng cũ cứu giúp thì có lẽ tôi sẽ còn u mê mãi trong cuộc hôn nhân bất hạnh ấy. Chồng cũ bảo từ ngày ly hôn, không hiểu sao nhiều lúc đi làm về anh không tự chủ được lại rẽ sang con đường có nhà chồng mới của tôi. Anh không rõ bản thân muốn làm gì, có lẽ muốn nhìn thấy bóng dáng tôi trong khoảnh khắc hoặc để biết rằng tôi đang sống hạnh phúc mà thôi.

Nghe anh nói, tôi không cầm lòng được phải bật khóc nức nở. Anh vẫn thương tôi và tôi vẫn nhớ anh vô cùng. Tôi muốn là một đứa con có hiếu, nghe lời cha mẹ để ông bà được vui lòng nhưng tự bản thân tôi lại đẩy mình vào bi kịch. Vậy thì chữ hiếu ấy liệu có phải là sai lầm hay không?

‘Hãy ly hôn và quay về với anh em nhé. Nếu em hạnh phúc thì anh cũng chẳng nói ra lời này đâu…’, vì câu nói đó của anh mà sau đêm ấy trở về, tôi đã quyết tâm ly hôn. Hiện tại tôi và chồng cũ đã đoàn tụ với nhau khiến bố mẹ rất giận. Nhưng tôi không hối hận về quyết định của bản thân. Tôi tin rằng rồi ông bà sẽ hiểu cho con gái…”.

Thật may mắn cho người vợ trong câu chuyện vì chồng cũ vẫn luôn ngóng chờ và sẵn sàng bao dung đón cô trở về. Thiết nghĩ quyết định của cô là hoàn toàn đúng đắn. Con cái cần tôn trọng ý kiến của cha mẹ nhưng cũng phải phân biệt được đúng sai, phải trái. Từ đó có thể mạnh mẽ, cứng rắn bảo vệ hạnh phúc riêng của mình.

Chia sẻ
Đọc thêm