Bé gái ở Hải Phòng sinh non chỉ nặng 500g, bố mẹ bế còn thấy run tay nhưng hơn 1 năm sau ai nhìn cũng ngạc nhiên

Mặc dù đã có những lúc chị Thơm tưởng rằng không thể giữ con được nữa nhưng cuối cùng, cả hai mẹ con đã cùng vượt qua tất cả.

Bất cứ người mẹ nào cũng mong muốn có một thai kỳ suôn sẻ và em bé chào đời an toàn, mạnh khỏe. Thế nhưng không phải ai cũng có được may mắn ấy, bởi nhiều người mẹ đã phải trải qua những sự khó khăn, vất vả, thậm chí đối diện với nguy hiểm để có thể giữ con lại bên mình. 

Câu chuyện của chị Nguyễn Bích Thơm (28 tuổi, ở Hải Phòng) và con gái tên Sam là một minh chứng cụ thể. Để cô bé Sam có thể trở nên xinh xắn, kháu khỉnh, khỏe mạnh như ngày hôm nay, vợ chồng chị và con gái đã cùng nhau trải qua những tháng ngày trường kỳ gian khổ. 

Tuyệt vọng vì 3 lần sảy thai sớm, lần thứ 4 vật vã mới giữ được con

Chị Thơm và ông xã kết hôn được 4 năm, chị đậu thai 3 lần nhưng không giữ được các con  quá 9 tuần do chứng rối loạn gen đông máu gây sảy thai sớm. Mỗi lần sảy thai, chị Thơm như đứt từng khúc ruột, có lúc đã suýt trầm cảm vì quá đau buồn. Nghĩ đến việc bản thân chẳng có cơ hội làm mẹ, chị đã có ý định buông tay chồng để anh tìm hạnh phúc mới. 

Thế nhưng, vào lúc tuyệt vọng nhất ấy, bé Sam đã đến bên bố mẹ một cách đầy bất ngờ. Sau một chuyến đi chơi trở về, vợ chồng chị Thơm vỡ òa khi cầm trên tay chiếc que thử thai 2 vạch đỏ chót. 

Sau sinh 1 tháng chị Thơm mới được gặp con. Sau 3 tháng thì bé được ra ngoài để ấp Kangaroo với mẹ. 

Niềm hạnh phúc vừa đến, những khó khăn, thử thách lại tiếp tục thử lòng hai vợ chồng. Đã có những lúc, chị Thơm tưởng chừng như không thể giữ nổi con, bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm. Bản thân chị cũng có thời điểm chạm đến ngưỡng cửa sinh tử. Nhưng rồi nghĩ đến con, đến nỗi khao khát được làm bố làm mẹ, vợ chồng chị lại có một niềm tin mãnh liệt rằng, họ sẽ vượt qua tất cả. Chị Thơm cho rằng, đó là nhân duyên kỳ diệu của vợ chồng chị và con gái. 

"Tuần thứ 5 của thai kỳ, bác sĩ nói: "Chưa có noãn, hy vọng mong manh lắm, chỉ mong HCG sau 48h gấp đôi thì may ra". Vợ chồng mình nín thở chờ đợi chỉ số Beta HCG. Thật may, dù không gấp đôi nhưng cũng tạm ổn. Và hành trình đầy ắp những mũi tiêm, nước mắt bắt đầu từ đây" - chị Thơm kể. 

Giai đoạn thai được 9-12 tuần, chị Thơm bị ra máu nhiều do tụ dịch màng nuôi, phải nằm viện nghỉ ngơi, theo dõi. Mang thai chị Thơm cũng nghén nặng, một ngày nôn 5-6 lần, uống nước cũng bị nôn, đến hơn 5 tháng mới đỡ. Không ăn uống được gì nên chị sút 5kg, bầu 6 tháng mà vẫn chưa thấy bụng đâu. 

Khi chào đời, bé Sam nặng 500g, bác sĩ cho hay cơ hội sống chỉ có 1/1000.

Thai được 16 tuần thì em bé bị chẩn đoán suy dinh dưỡng bào thai do không hấp thụ được chất dinh dưỡng qua nhau thai. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do chị Thơm bị động mạch tử cung cao. Mặc dù chị Thơm cố ăn uống thật nhiều, nôn xong lại ăn với hy vọng con sẽ lớn hơn 1 chút nhưng vẫn không ăn thua, em bé không tăng cân được. 

19 tuần chị Thơm lại phát hiện mình bị hở eo tử cung, phải lên Hà Nội khâu eo, suýt chút nữa thì không giữ được em bé. Sau đó, chị Thơm tiếp tục với những tháng nằm treo chân một chỗ để giữ con. Đau đớn mấy, vất vả mấy nhưng chị lúc nào cũng tâm niệm một điều: "Chỉ cần con khỏe".

Sinh con ở tuần 28, bé chào đời nặng 500g, cơ hội sống là 1/1000

"Rồi cái gì đến vẫn phải đến, khi thai được hơn 26 tuần, mình bị phù, tăng cân bất thường dù trước đó mãi không tăng nổi. Thấy những dấu hiệu bất thường nên mình lập tức đi khám và phát hiện bị tiền sản giật, sau đó đưa sang cấp cứu tại bệnh viện phụ sản của tỉnh. 

Tình trạng lúc đó khá nguy hiểm, mình không đáp ứng thuốc, nôn liên tục và đau đầu. Bác sĩ lắc đầu nói: "Con nhẹ quá, có 670g (theo kết quả siêu âm tại bệnh viện), tiền sử sản khoa nặng". Họ không dám giữ mình thêm vì sợ không cứu được cả mẹ lẫn con. 

Vợ chồng chị Thơm cùng Sam đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Sam được về nhà trong niềm vui mừng khôn xiết của cả gia đình. 

Mình được chuyển lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương ngay trong đêm. Đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, bác sĩ khuyên mình nên mổ sớm để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng vì con bé quá, mình làm sao dám mổ, chấp nhận những nguy cơ có thể xảy ra như tổn thương gan, thận, chỉ cần giữ con thêm ngày nào tốt ngày đó. 

Cố giữ con được 5 ngày, đến gần 28 tuần thì huyết áp của mình tăng cao, không thể kiểm soát, nguy cơ mất tim thai nên bác sĩ yêu cầu mổ luôn. Gần 12h đêm Sam ra đời, nặng vỏn vẹn 500g. Bác sĩ nói cơ hội giữ được con rất thấp, chỉ 1/1000, giữ được mẹ là may mắn lắm rồi". 

Đến tận bây giờ chị Thơm vẫn còn nhớ như in cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng, không thể nói nên lời, muốn hỏi con mình ra sao rồi nhưng không thể mở miệng, chân tay nặng trĩu xuống. Sinh con ra mà không được nhìn thấy con, không biết tình hình của con thế nào, cảm giác ấy thực sự khó tả. 

Sáng hôm sau khi rời phòng hậu phẫu, câu đầu tiên chị Thơm thều thào hỏi chồng là: "Con sao rồi?". Khi đó bé Sam rất yếu nhưng ông xã của chị đã nói dối rằng: "Con ổn". Chồng nói vậy nhưng chị Thơm cũng tự hiểu, làm sao mà có thể ổn được. Nhìn những người mẹ khác trong phòng sinh xong đều có con ở bên cạnh còn mình thì không, chị tủi thân rơi nước mắt. 

Thời gian đầu chị Thơm gặp không ít khó khăn trong việc chăm sóc con gái. Nhưng dần dần mọi thứ ổn định, chị hiểu con cần gì nên cũng đỡ vất vả hơn. 

Xuất viện Phụ sản, chị Thơm lại được chỉ định sang Bệnh viện Bạch Mai để điều trị tiếp do nghi tim, thận bị ảnh hưởng. Để có tiền trang trải viện phí cho hai mẹ con, chồng chị Thơm vẫn phải đi làm bình thường, một mình chị nằm viện trông tin con. Người mẹ trẻ nhớ con đến quay quắt mà không biết làm gì hơn ngoài việc sờ tay lên bụng đã lép kẹp và lôi mấy tấm ảnh siêu âm lúc mang bầu ra ngắm nghía. Đêm nào chị cũng nằm khóc vì lo cho con.

Đợi mãi cũng đến ngày chị Thơm được gặp con, khi đó Sam đã 1 tháng tuổi mà nhỏ như "cây kẹo mút dở", như con mèo con nằm giữa đống dây dợ, máy móc. Nhìn con nhỏ xíu, da bọc xương, nước da xám xịt, chị Thơm chỉ biết khóc nghẹn. 

Nhưng trộm vía, bé Sam rất giỏi, bác sĩ nói bé tiếp nhận mọi điều trị và rất nghị lực. Tín hiệu đáng mừng khiến vợ chồng chị Thơm hạnh phúc khôn tả, trông từng ngày, từng giây quý giá để được vào thăm con, mong đến ngày được đón con về nhà. 

Nhìn con mạnh mẽ nên chị Thơm dù đã mất sữa nhưng vẫn cố gắng tìm mọi cách để gọi sữa về. Từ chỗ chỉ có vài giọt, chị Thơm kích sữa thành công và vắt được cả lít mỗi ngày, động lực của chị là mong con được hưởng những giọt sữa thơm lành. Mỗi lần vào thăm Sam, vợ chồng chị Bích đề thì thầm với bé: "Cố lên con nhé", được nhìn con 1-2 phút rồi lại phải ra ngoài ngay nhưng điều đó cũng đủ khiến chị Thơm vui cả ngày. 

Sam rất xinh xắn, đáng yêu. 

Cô bé sinh non 500g giờ xinh xắn, kháu khỉnh, ai nhìn cũng yêu

"Tròn 3 tháng sau sinh thì Sam được ra ngoài để ấp Kangaroo với mẹ. Khi ấy Sam đã nặng 1,25kg, vẫn nhỏ xíu, bố mẹ ẵm mà sợ sệt vì con quá bé, mong manh như tờ giấy, chỉ sợ làm con đau. 

Rồi lại đến lúc Sam được ra nằm phòng dịch vụ với mẹ. Những ngày đầu chăm con với mình giống như một "cuộc chiến" vì Sam lười ăn và khóc nhiều. Chăm một em bé sinh non đã vất vả, Sam còn là một em bé bị suy dinh dưỡng từ trong bào thai nên khó khăn lại nhân lên bội phần. Có những lúc nhìn con mà mình không biết phải làm gì, stress, mất ngủ, sữa giảm hẳn. Nhưng rồi mình phải tự trấn an bản thân, phải thoải mái, không được ép con vì con thực sự đã quá giỏi rồi. Và đúng là khi mình thoải mái hơn thì con lại ăn được tốt hơn. 

10 ngày sau đó Sam được về nhà, cân nặng lúc này đã là 1,45kg nhưng con vẫn lười ăn và hay khóc. Có những đêm nhìn con khóc, mình chỉ biết khóc theo một cách đầy bất lực. Dần dần mọi thứ cũng qua đi, chăm con một thời gian thì mình hiểu được con muốn gì, mọi thứ trở nên đơn giản hơn" - chị Thơm nhớ lại. 

Cô bé sinh non ngày nào giờ đã hơn 1 tuổi, chỉ nặng 5,6kg nhưng rất hoạt bát, nhanh nhẹn, khỏe mạnh. 

Sam đã đi được 4-5 bước và ê a tập nói rất ngộ nghĩnh. 

Cứ vài tuần Sam lại lên Hà Nội tái khám một lần, trộm vía lần nào kết quả cũng khả quan. Rồi Sam cũng có cú lật người đầu tiên trong sự mừng rỡ của bố mẹ. Sam tập ngồi, bò, trườn, vịn đứng, tập đi, tập nói... Hiện tại Sam được hơn 1 tuổi, nặng 5,6kg, đã tự đi được 4-5 bước, miệng bi bô gọi: "Bà bà", "Ba Ba", "Măm măm"... Thấy con gái hơi nhỏ, chị Thơm đã thử đổi nhiều loại sữa, cho con đi bệnh viện khám nhưng bé không hấp thụ được. Đổi lại, Sam rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát, điều đó đã quá đủ để khiến chị Thơm bằng lòng. 

"Hành trình của chúng ta dài lắm, chẳng giấy bút nào viết hết được những cung bậc cảm xúc ấy. Chẳng từ ngữ nào diễn tả hết những gian nan mà chúng ta đã trải qua cùng nhau. Sẽ còn rất vất vả nhưng mẹ chịu được hết, chỉ cần nhìn con là mẹ vươt qua được tất cả.

Quan trọng là sau tất cả con đã đến và ở lại, lớn lên và khoẻ mạnh bên bố mẹ. Cảm ơn con vì nghị lực phi thường ấy" - chị Thơm nhắn nhủ con gái. 

Chia sẻ
Đọc thêm