BÀI GỐC Phát hiện bí mật động trời của nhà chồng trong những ngày giáp Tết

Phát hiện bí mật động trời của nhà chồng trong những ngày giáp Tết

Lúc phát hiện ra bí mật trong vài tin nhắn qua lại ở máy điện thoại của chồng thì người phụ nữ đòi sinh con cho anh đã nói thế này: “Em lo lắm, lần đầu ra mắt bố mẹ chồng tương lai. Mà anh nói gì cho con vợ vô sinh tội nghiệp của anh biết chưa?”.

9 Chia sẻ

Bất lực nhìn vợ gần Tết còn xách đồ về nhà ngoại

,
Chia sẻ

Tôi gọi điện nhiều lần, vợ đều dập máy không nghe. Gọi sang nhà ngoại cho bố mẹ vợ thì ông bà chỉ bảo vợ chồng tự giải quyết với nhau. Tôi bế tắc quá!

Tôi là công nhân viên chức bình thường, lương 5 triệu/tháng. Còn vợ tôi vốn xuất thân con nhà giàu có, ra trường lại được người quen nhắm vào chức ngon lành. Lương hiện giờ cũng gần 20 triệu/tháng rồi.

Chúng tôi quen và yêu nhau từ thời sinh viên, yêu nhau thật lòng nên tôi không phải suy nghĩ đến chuyện chênh lệch giữa 2 gia đình. Trước khi cưới, bạn bè tôi cũng nói người yêu tôi nhà giàu, bố mẹ tôi thì chỉ là viên chức về hưu bình thường, sợ sau này lại xảy ra xung đột. Nhưng tôi cười bảo không có chuyện đó đâu vì yêu nhau gần 3 năm, hoàn cảnh gia đình 2 bên đều hiểu rõ, còn sợ gì nữa.

Nhưng tôi đã lầm, vợ tôi ngày trước thoải mái, rộng rãi, đơn giản bao nhiêu thì giờ không biết tại sao cô ấy lại ngày càng trở nên lười, thực dụng, vụ lợi. Nếu nói là phụ nữ có chồng biết lo toan, vun vén gia đình hơn nên sinh ra như thế thì không phải. 


Tôi là công nhân viên chức bình thường, lương 5 triệu/tháng. Còn vợ tôi vốn xuất thân con nhà giàu có, ra trường lại được người quen nhắm vào chức ngon lành. Lương hiện giờ cũng gần 20 triệu/tháng rồi (Ảnh minh họa)

Nhà tôi tuy vật chất bình thường nhưng tuyệt không để cho cô ấy thiếu thốn thứ gì. Chưa kể bố mẹ tôi còn khỏe nên cũng đỡ đần nhiều việc trong nhà nữa. Bình thường cô ấy đi làm về là cơm ngon, canh ngọt đã dọn sẵn. Nhiều hôm cô ấy kêu làm nhiều mệt, tôi còn làm hộ phần rửa bát và dọn dẹp luôn. 

Bố mẹ tôi rất quý con dâu, ai đến nhà chơi cũng khoe nhà có con dâu giỏi giang, có quà gì cũng để dành. Thế nhưng tình cảm cô ấy đáp lại thì thật chẳng đáng là bao. Tôi biết là ai cũng thế thôi, không dễ để yêu quý người ngoài. Nhưng dù sao cô ấy cũng đã làm dâu 2 năm nay, sống quen, ở quen với bố mẹ tôi mà cô ấy vẫn chẳng coi họ ra gì.

Mẹ tôi trước có cái cửa hàng nhỏ, người trong xóm thường hay sang chơi nói chuyện. Nhưng nhà cũ thì nhỏ nên khi tôi lấy vợ, bố mẹ tôi đã bán nhà để mua 1 căn chung cư rộng rãi, khang trang hơn để con cái ở cho thoải mái. 

Ở chung cư thì mẹ tôi buồn, thế là bà sinh ra tính hay than thở và cũng hay xét nét nhiều thứ lặt vặt. Với tôi thì những chuyện đó là bình thường vì đang quen nếp sống mấy chục năm. Có bạn bè làng xóm, giờ chuyển sang ở đây bà không quen, chứ mẹ tôi chẳng khó tính chút nào. Nhiều khi nhắc nhở thế thôi chứ cũng không để bụng chuyện gì cả.

Vợ tôi thì quen nhà giàu, quen chiều nên cái gì cũng không biết làm, động tí là hỏng nhưng cô ấy lại bướng, ngang, ai bảo cũng không được. Nhiều khi mẹ chồng - con dâu xích mích vì những thứ rất lặt vặt. Bố tôi và tôi ở giữa cũng khó xử lắm mà không biết làm thế nào. 

Tôi cũng thỉnh thoảng lựa lời nói với mẹ là vợ tôi làm nhiều việc ở công ty, về nhà mệt nên dễ nổi nóng, mẹ lựa lời nhắc nhở thôi, đừng căng thẳng quá. Mẹ tôi cũng làm theo, nói năng rất nhẹ nhàng với vợ nhưng vợ tôi thì không như thế.

Mấy ngày nghỉ Tết, mẹ tôi muốn con dâu phụ việc cùng. Vì năm ngoái bận rộn sửa nhà cửa nên Tết nhà tôi không được gọn gàng, khang trang, mẹ tôi không vừa lòng nên quyết tâm năm nay phải khác. Vợ tôi thì nghỉ ở công ty gần 1 tuần nay rồi. Hàng ngày bận rộn không giúp việc nhà thì thôi, giờ ngày Tết rảnh rỗi phải khác chứ! 

Nhưng vợ tôi lại không vui, mẹ tôi chỉ bảo đi mua bánh kẹo chuẩn bị thôi cũng gắt gỏng. Cô ấy còn lên giọng bảo là con mua chỉ mua hàng đắt, hàng ngoại thôi. Mẹ muốn tiết kiệm thì tự mua đi chứ con không biết mua ở đâu đâu. 

Nói xong cô ấy ngúng nguẩy bỏ đi spa làm đẹp với mấy cô bạn. Mẹ tôi giận lắm mà vẫn nhịn, chỉ gọi điện bảo tôi tan làm về thì đưa bà đi siêu thị. Tôi cũng phân trần với mẹ là vợ ít mua sắm những thứ đó nên không rành, mà để cô ấy mua hoang phí thì thà mẹ con mình chịu khó tự đi. Mẹ tôi cũng xuôi xuôi.

Mua sắm thì thôi không rành cũng được, đến bếp núc vợ tôi cũng không muốn làm. Có mấy việc đơn giản là thái rau củ cho mẹ tôi quấn nem mà gọi mãi cô ấy cũng không buồn ra phụ. Mẹ tôi bực tức mới mắng là ăn ở nhà người khác mà như bà hoàng, con dâu đâu ra cái thói mẹ chồng vất vả làm bếp mà cứ nằm khểnh ra xem ti vi như thế. 

Nào ngờ vợ tôi xông ra vặc lại là: "Thế cái đống đồ mẹ vừa mua đấy là tiền của ai? Làm chết sống cả năm giờ mấy việc tủn mủn này cũng đến tay à? Từ năm sau ai ra ngoài kiếm tiền hộ đi rồi con làm cho!". 

Trời ơi, tôi ngồi trong phòng nghe mà chết đứng người. Sao vợ tôi có thể láo lếu như thế? Cô ấy cậy kiếm được nhiều tiền là không coi ai ra gì nữa. Nhưng tôi vẫn nhịn và ra ngoài phụ thái rau với mẹ. Mẹ tôi giận lắm nhưng bà không nói gì nữa, bố tôi chỉ nhìn tôi lắc đầu.

Tối đó tôi nhẹ nhàng bảo vợ là mẹ già rồi, làm chậm, em phụ vào thì việc càng nhanh, việc cũng đơn giản mà, có khó khăn gì đâu, cả nhà cùng làm cho vui. Nhưng cô ấy không nói gì, chỉ lạnh lùng quay mặt vào trong nằm ngủ. 

Hôm sau cô ấy mới ra siêu thị khuân về 1 đống đồ làm sẵn bảo từ giờ đồ gì cũng có, thích ăn chỉ cần để trong lò vi sóng quay mấy phút là xong. 

Mẹ tôi bảo đồ siêu thị không đảm bảo, không ngon thì cô ấy nhấm nhắng: "Thế mẹ có chắc đồ mẹ mua thì an toàn không? Vừa muốn ăn vừa không muốn làm thì phải chịu! Ăn là mấy mà phải cần ngon, thích ngon thì đi nhà hàng. Con mệt lắm, có mấy ngày nghỉ không được xả hơi thì vào năm mới làm việc thế nào được!".

Mẹ tôi cũng đuối lý trước lý luận của vợ. Nhìn đống đồ ướp lạnh siêu thị, nhà tôi ai cũng ngao ngán nhưng chả biết làm thế nào.

Năm nay kinh tế khó khăn, lương thưởng của tôi cũng bị cắt giảm. Tiền lương tháng này thì đưa mẹ 3 triệu sắm Tết rồi nên không còn là bao. Tôi bảo vợ lo hộ tiền mừng năm mới cho bố mẹ 2 bên, cả tiền quà bánh chúc Tết họ hàng nữa. Vợ tôi ậm ừ xong lại bảo tôi năm nay đừng bảo bố mẹ tôi chuẩn bị quà cho bố mẹ cô ấy, vì năm ngoái bố mẹ tôi có làm mấy thức ăn đặc sản vùng quê gửi biếu. 

Tôi thấy lạ, hỏi vì sao, thông gia mừng Tết nhau có làm sao đâu. Vợ tôi mới bĩu môi bảo tặng quà cho bố mẹ em là thế bố mẹ em thèm vào. Năm ngoái em phải bỏ đấy để mua rượu xịn với đồ xịn cho bố mẹ em đấy, chán nhà anh lắm!

Tôi mới ngã ngửa ra. Chao ôi, đồ ăn mẹ tôi làm cẩn thận, chăm chút từng tí mà cô ấy vứt bỏ để thay bằng mấy thứ xa xỉ. Tiền thì có thể hiện được tình cảm không? Vậy mà hồi Tết sang chúc Tết gia đình tôi, mẹ tôi hỏi đồ ăn vừa miệng không họ còn xuýt xoa khen lấy khen để. Thông gia như này có phải đang lừa phỉnh, diễn trò trước bố mẹ tôi không?

Tiền mừng tuổi bố mẹ năm mới vợ tôi bảo sẽ đưa nhà nội 2 triệu, mỗi người 1 triệu còn nhà ngoại là 10 triệu. Tôi khó chịu vì sự chênh lệch nên bảo cô ấy giảm bớt, cô ấy mới sửng cồ lên bảo bố mẹ đẻ ra, nuôi cô ấy bao nhiêu năm, 10 triệu có là cái gì mà phải tiếc. 

Tôi mới tức giận nhỡ tay tát cô ấy một cái. Thế là cô ấy đùng đùng về nhà bố mẹ đẻ luôn. Mà đã sát Tết lắm rồi (Ảnh minh họa)

Tôi xoa dịu vợ bảo là trong năm em tặng nhiều đồ rồi, để năm mới mà 2 bên chênh lệch thế thì không hay. Cô ấy lại vênh mặt bảo tôi giỏi thì kiếm tiền rồi biếu bố mẹ 10 triệu như cô ấy đi cho đỡ ghen tức. Cô ấy còn bóng gió đang nhờ bố mẹ xem hộ căn nhà ở Hồ Tây đẹp lắm rồi sang năm chuyển sang đấy ở cho thoải mái. 

Tôi mới nói nhà bây giờ thoải mái lắm rồi, tôi không đi đâu cả. Cô ấy phá lên cười bảo ở một mình càng khỏe, tiền kiếm ra không phải chia 5 sẻ 7 cho người dưng. Tôi mới tức giận nhỡ tay tát cô ấy một cái. Thế là cô ấy đùng đùng về nhà bố mẹ đẻ luôn. Mà đã sát Tết lắm rồi.

Tôi gọi điện nhiều lần, vợ đều dập máy không nghe. Gọi sang nhà ngoại cho bố mẹ vợ thì ông bà chỉ bảo vợ chồng tự giải quyết với nhau. Tôi bế tắc quá! 

Đón vợ về thì phải chiều theo đủ mọi yêu cầu của vợ mà có khi tìm nhà xong cô ấy đòi chuyển đi ngay ấy. Bố mẹ có mỗi mình tôi, làm sao tôi đi đâu được? Còn bao nhiêu tính xấu nữa, cứ thế này nhà tôi sao yên ổn được đây?

Chia sẻ