Bài học từ chị dâu tôi

Nguyệt Quế,
Chia sẻ

Đi đâu, mẹ tôi cũng khoe về cô con dâu của mình. Anh trai tôi yên tâm công tác vì có “hậu phương” vững chắc.

Anh tôi đẹp trai cao to như siêu mẫu, học hành đang hoàng và kiếm tiền thì khỏi phải nói. Anh rất cưng tôi vì tôi là út ít trong nhà. Cả nhà tôi chỉ mong anh lấy được một cô vợ xinh đẹp giỏi giang để cân xứng với anh. Nhưng sự thật không phải như vậy ngày anh đưa chị - chị dâu tôi bây giờ về ra mắt gia đình tôi đã thật sự rất sốc.

Chị thấp bé, chẳng có gì nổi bật và lại còn là gái quê chứ. Tôi và cả bố mẹ đều chẳng ưa chị và cứ thắc mắc sao anh lại yêu nổi chị. Nhưng vì không thể ngăn cản hạnh phúc anh đã chọn nên gia đình tôi đành chấp thuận.

Những mâu thuẫn “mẹ chồng – nàng dâu” hay “chị dâu – em chồng” vốn đã được coi là đau đầu thì với chị nó lại càng căng thẳng hơn. Riêng tôi, tôi thường khó chịu ra mặt hoặc chẳng nói chẳng rằng, rồi thì nói trống không khi sai chị việc nọ việc kia. Bố mẹ tôi nếu chẳng may có thấy thì cũng chỉ mắng lấy lệ.
Thế nhưng, vượt qua những điều đó, bằng tấm lòng chân thành và sự đảm đang,  hiền dịu của mình, chị đã dần khiến gia đình tối thay đổi thái độ và suy nghĩ về mình.

Với mẹ tôi, chị rất ngoan ngoãn, lễ phép và quan tâm đến bà dù bà có chê trách điều gì. Khi làm điều gì quan trọng, chị luôn hỏi ý kiến mẹ tôi. Điều này khiến bà thấy mình trở nên thật quan trọng. Thỉnh thoảng chị lại đưa bà đi mua sắm và tặng bà những món quà nho nhỏ ý nghĩa. Không chỉ thế, chị luôn khéo léo nói cho mẹ tôi thấy rằng dù chị có như thế nào đi chăng nữa thì bà vẫn là người quan trọng nhất trong lòng anh tôi, không có mẹ tôi thì giờ đây chị đã không có được người chồng tuyệt vời như thế. Mẹ tôi nghe mà mát cả lòng cả dạ lắm. Sau bữa cơm tối hoặc khi đã dọn dẹp nhà cửa xong, chị thường ngồi lại xem tivi cùng bà và trò chuyện với bà chứ không về phòng ngay với chồng. Người già như mẹ tôi có người nói chuyện và nghe mình nói thì rất thích.
 
Còn với tôi, không như những cô bạn gái trước đây của anh tôi, chị hiếm khi “mua chuộc” tôi bằng những món quà đắt tiền, có chăng chỉ là một số món quà nhỏ. Nhưng bù lại, chị luôn săn sóc tôi bằng tình cảm của người chị đối với em gái. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ lần tôi bị tai nạn xe máy khi đi chơi cùng đám bạn. Không may khi ấy, anh tôi đang công tác ở Singapore, bố mẹ tôi đi du lịch chưa về kịp. Suốt 1 tuần liền nằm bệnh viện lại bị bó bột ở chân, chị dâu là người duy nhất chăm sóc ăn uống và vệ sinh cho tôi. Nhìn chị vất vả lo cho mình, tôi không thế ghét chị được nữa...

Giờ đây, tôi mới hiểu tại sao anh đã chọn chị làm vợ chứ không phải những cô "chân dài" kia dù chị ấy không hề xinh đẹp. Bố mẹ tôi cũng hãnh diện vì cô con dâu đảm đang, khéo léo. Đi đâu, mẹ tôi cũng khoe về cô con dâu của mình. Anh trai tôi yên tâm công tác vì có “hậu phương” vững chắc. Và tôi, tôi có thêm một người chị gái, một người bạn để tâm sự vui buồn.

Chia sẻ