Hai đứa
chúng tôi vì bận rộn với công việc nên định cưới vào tháng Chạp nhưng nhất quyết
bà ngoại không cho. Bà bảo: “Ngày cùng tháng tận cưới ngày nào không cưới, bà
không đồng ý đâu.” Vậy là chúng tôi phải kết hôn sớm hơn dự định. Bà ngoại tôi
không hề khó tính mà đối với tôi, tôi chưa gặp một ai khác ngoài bà hiền hậu và
tuyệt vời như vậy.
Lý do bà
không muốn cho tôi cưới vào tháng Chạp vì trước bà và ông ngoại tôi cũng cưới
tháng Chạp và bà đã cực khổ vô cùng. Khi mẹ tôi mới lên 3 thì bà nhận được giấy
báo tử của ông tại chiến trường. Vậy là khi tuổi còn trẻ bà ở vậy nuôi mẹ và 3
bác của tôi trưởng thành. Mẹ tôi kể tuy thời đó rất khó khăn nhưng chưa bao giờ
bà để cho mẹ hay các bác phải đói bữa nào. Mẹ lại còn toàn được ăn cơm trắng chứ
không phải ăn cơm độn.
Đến thời
bình, bà lại bươn trải để 4 người con của mình được học hành đầy đủ. Bà buồn vì
chẳng có 1 cậu con trai mà chỉ có 4 cô con gái, biết được điều đó nên bác cả của
tôi đã quyết tâm tìm một người chịu ở rể để chăm sóc cho bà. Bà kể vào dịp giáp
tết bà phải gánh cả gánh cà rốt nặng đi bộ sang chờ Long Biên giờ để bán và phải
đi từ lúc nửa đêm.
Bà tôi gầy,
thấp trông bà như một “chú lùn” xinh xắn vậy. Tôi không hiểu nổi nếu bà phải
gánh nặng như thế sao đi được cả quãng đường dài. Từ nhà tôi đến chợ áng chừng
cũng phải gần 20km. Chính vì sự chịu thương chịu khó của bà mà mẹ tôi cũng như
các bác được sống trong 1 căn nhà mái bằng ở cái thời mà nhà mái bằng là sang
nhất rồi.
Đến nay khi
bà đã nhiều tuổi bà vẫn luôn tay luôn chân, hết chăm sóc con, chăm sóc cháu giờ
đây bà lại chăm sóc các con của anh chị tôi. Với tôi bà là người Phụ nữ chuẩn
10 tuyệt vời nhất!