Anh đang "tủn mủn" vì em!

Thiên Bình,
Chia sẻ

Mỗi lần nhìn thấy thái độ của vợ là anh và con muốn khóc thét! Hình như anh đang "tủn mủn" hơn đi...

- Sao anh ích kỷ thế! Đàn ông con trai gì mà lúc nào cũng so sánh này nọ, anh có phải là đàn ông nữa không vậy?

- Theo em như thế nào mới là đàn ông?

- Anh đừng có sống kiểu như thế! Khó mà chấp nhận lắm! Đừng có như vợ chồng chị An, lôi nhau ra tòa rồi lúc đó đừng có ngồi đấy mà than thở, tiếc nuối.

Em hét ầm ĩ lên, rồi em quăng đồ, em quát con và em khóc! Sau trận to tiếng với em, anh ngồi lặng lẽ hút thuốc, nhìn vẻ mặt bực bội của em mà không biết mình phải nói thế nào.

Chúng mình đã lấy nhau 4 năm rồi đấy em ạ! Cũng không phải là thời gian ít ỏi gì, có bé Hến rồi. Nhưng lúc nào em cũng bắt anh phải chăm sóc rồi quan tâm đến em như ngày mình đang yêu nhau. Anh bận trăm công nghìn việc, từ ngày có bé Hến ra đời, trách nhiệm của anh lớn lao hơn rất nhiều. Làm sao để lo lắng cho mẹ con em được trọn vẹn? Câu hỏi lúc nào anh cũng trăn trở. Nhưng em thì vô tư hay vô tâm nhận tất cả những sự quan tâm chăm sóc của anh hiển nhiên như anh có nghĩa vụ phải làm thế, còn em luôn nghĩ rằng anh là đàn ông, sống đơn giản, mặc gì cũng được, ăn gì cũng xong, nói gì cũng bỏ qua…
 

Đối với em, việc gì anh cũng phải là người chủ động trước, nếu anh không làm trước thì em sẽ không bao giờ làm. Ngay việc về thăm nhà hai bố mẹ, nếu anh không đưa em và con về nhà bà ngoại Hến trước thì em sẽ không bao giờ cho anh về nhà ông nội Hến. Em lúc nào cũng lý sự rằng tại sao anh không gương mẫu làm trước đi, rồi em làm theo, nhưng em ơi! Gương mẫu thì gương mẫu một lần thôi chứ! Điều mà anh cần nhất chính là sự quan tâm của em với cả gia đình hai bên, anh bận rộn thì em có thể chủ động, đừng phụ thuộc và lúc nào cũng bắt anh phải làm trước thì em mới làm.

Mà điều này không chỉ xảy ra một lần mà tất cả mọi chuyện em đều xử sự như thế. Tất cả em đều so sánh, nếu anh không làm điều gì cho em, cho ông bà ngoại, cho bạn bè em trước thì em sẽ không bao giờ làm.
 

Có lần, chị Hòa đồng nghiệp của anh bị ốm, anh rủ em đi cũng vậy, em cằn nhằn và không đi với lý do: “Hôm trước cái Liên nó vào bệnh viện sinh con, sao anh không đi cùng với em, anh tự đi mà thăm chị ấy, đừng hỏi em làm gì cả”. Hôm đó anh phải đi chở bà nội Hến đi lấy thuốc mà, còn chân tay nào đi với em nữa đâu. Vậy mà em không nghe anh thanh minh, quyết không chịu đi đành để anh đi một mình.

Em chăm con, em so sánh là em vất vả, em cho con ăn bột thì anh phải nấu cơm, em tắm cho con thì anh phải giặt đồ, em quét nhà cửa thì anh phải lau nhà... Những việc đó với anh không có vấn đề gì, vì ngay từ nhỏ sinh ra, chứng kiến việc bố luôn bắt mẹ làm tất cả mọi việc, anh đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ lặp lại như bố, hoặc là anh trở thành một ông bố và một người chồng tử tế, hoặc anh sẽ không là gì cả. Anh vẫn luôn cùng em làm việc nhà, vẫn cùng em chăm sóc con cái, vẫn cùng em lo lắng bên nội bên ngoại. Nhưng nếu có lúc anh bận, em đừng vứt con một mình khóc thét như thế, em đừng để con đi tè đầy bỉm mà em không chịu thay chỉ với lý do anh không làm việc cùng với em lúc đó.

Vợ à! Đừng biến anh trở thành một người tủn mủn và hay để ý, em nhé!

 

Chia sẻ