Anh chồng... nhõng nhẽo

Theo Thanh Niên,

Té ra thằng Cường yếu là... yếu bóng vía, nhát như thỏ, lại hay... nhõng nhẽo với vợ.

Nhà mình có giỗ. Thu, cô em họ, tới phụ làm mấy thứ bánh cúng. Mới 5 giờ chiều nó đã nhấp nha nhấp nhổm đòi về. Mình hỏi sao. Nó nói chồng em... yếu lắm. 

Con... ma chuối

Mình nói lạ quá, anh mới gặp thằng Cường chồng em hôm qua. Nó mập ù chớ ốm yếu gì đâu. Bà xã mình cười cười, nói thôi để cô nó về. Ông cầm lại, rủi dượng nó có chuyện gì thì mệt lắm. Mình hỏi chuyện gì là chuyện gì? Thu kể với nụ cười tủm tỉm.

Té ra thằng Cường yếu là... yếu bóng vía, nhát như thỏ, lại hay... làm nũng với vợ.

Một đêm khuya, cửa sổ phòng vợ chồng Thu cứ kêu sột soạt. Thu ngủ say nhưng Cường thì sợ thót tim. Anh chàng khều vợ dậy, thều thào nói em à, có ai đó... cào cửa. Hay là... ma? Thu cằn nhằn, nói mệt anh quá đi. Ma mẽo cái gì. Ngủ đi. Tiếng sột soạt vẫn không dứt. Cường co rúm người, thì thầm bên tai Thu: “Sao nó cứ cào cửa hoài. Mình ra coi thử đi em”. Thu tung mền bước xuống giường, tay cầm rựa, tay cầm đèn pin, mở cửa trước đi vòng ra sau. Cường lăm lăm cầm cái thau nhôm làm... hung khí, lom khom đi theo Thu. Dưới ánh đèn pin, thấy rõ mồn một cái tàu lá chuối cọ vào cửa sổ theo từng đợt gió. Thu quơ rựa phứt ngang tàu lá, nói em cắt cổ con... ma chuối rồi nè. Đàn ông đàn ang gì mà hở tí là sợ. Mà anh cầm cái thau chi vậy? Cường bẽn lẽn nói nếu đúng ma, anh sẽ gõ mạnh cái thau cho nó chạy té khói. Thu nguýt chồng, nói con ma té khói hay là anh té... nước. 

Anh chồng... nhõng nhẽo 1
Ảnh minh họa.

Anh của ngày hôm qua

Thu thủ thỉ: Ảnh rất vén khéo việc nhà. Là nông dân mà điện, nước, mô tơ... hư đâu là sửa đó. Em có tốn cho thợ đồng nào đâu. Ghét cái là hay sợ tào lao. Bữa ảnh quét mạng nhện, hổng biết con gì rớt vô cổ áo mà mặt mày xanh lét, mắt nhắm hít, chân tay co quắp, miệng la oai oái kêu Thu ơi Thu hỡi. Em dưới bếp chạy lên thấy con thằn lằn trong áo ảnh phóng ra. Có bi nhiêu mà ảnh làm như chết tới nơi. Thiệt em ớn hết chỗ nói.

Lần khác, cu Hùng nhà em moi đâu ra mấy con chuột con chưa mở mắt. Nó hí hửng đem khoe với ba. Ảnh đang chỉnh cái ti vi, vừa quay lại thấy ba bốn con chuột còn đỏ hỏn liền quăng dụng cụ cái rột, nhảy ra ngoài sân la như cắt cổ: “Thu ơi, Thu, coi thằng cu nó... nhát anh nè”. Cu con nhăn răng cười hè hè. Còn... cu cha đứng thở khè khè, mặt xanh lè như tàu lá. May mà cu Hùng “mạnh bạo”, chứ nếu nó thỏ đế như cha nó thì khốn.

Kể tới đây thì Cường điện thoại nhắc Thu trời tối rồi, anh với con đang chờ cơm. Mình cũng giục Thu về nhưng nó nói còn một “tập” cuối, để em “chiếu” cho hết cái đã. Rồi nó kể tiếp. Ảnh còn... con nít lắm anh, rất hay... làm nũng, làm nũng còn hơn cả thằng cu Hùng đó. Ai đời em đi họp phụ nữ buổi tối, chưa được tám giờ rưỡi ảnh đã a lô, nói về đi em, nhà vắng quá, anh với con hơi... sợ. Thằng cu nói với vào máy: “Má ơi, một mình ba sợ mà ba đổ thừa con!”.

Bị cảm, em đưa thuốc uống thì ảnh giãy nảy, nói đắng quá. Em phải nhét thuốc vào trái chuối chín, “dụ dỗ” mãi ảnh mới chịu ăn. Ảnh hiền khô mà... mít ướt lắm. Cảm thì phải sốt chút đỉnh mà ảnh rên như sấm. Em giở mền ra thăm chừng thì thấy ảnh... khóc, nước mắt ràn rụa, hỏi anh có sao không em? Có lần em nấu lá, trùm mền cho ảnh xông giải cảm. Ảnh trong mền la nóng quá nóng quá. Em giả lơ. Lát sau ảnh la tối quá tối quá. Thu ơi, đưa cho anh cái đèn pin. Đó anh coi, chồng... nhẽo vậy em nuôi sao nổi?

Mình nói em phải lựa lúc mà “kích hoạt” nam tính của nó. Làm chồng mà nhõng nhẽo, nhát gan quá coi sao được. Thu nói em chọc quê hoài nhưng ảnh cười hề hề, nói bản tính anh vậy mà. Em có nói gì thì anh vẫn là... anh của ngày hôm qua thôi.
Chia sẻ
Đọc thêm