BÀI GỐC Vì yêu, tôi buộc lòng phải phá hoại hạnh phúc kẻ khác

Vì yêu, tôi buộc lòng phải phá hoại hạnh phúc kẻ khác

Để được ở bên nhau, chúng tôi phải mệt mỏi tìm kế sách ứng phó. Bởi vợ của anh cứ như một con béc giê, lúc nào cũng đánh hơi và dòm ngó hai đứa bất cứ đâu. Mà phải công nhận, chị là 1 con chó rất thính!

8 Chia sẻ

Ái ngại lấy lại niềm tin đã mất

,
Chia sẻ

Hễ có con gái mở lòng tấn công là anh ỡm ờ, không chấp nhận nhưng cũng không từ chối. Anh giải thích: "Anh là con trai sợ gì và có mất mát gì đâu".

Em và anh yêu nhau đã 2 năm tròn. Gia đình 2 bên đã biết chuyện cả rồi, chỉ chờ em học xong đại học và ổn định việc làm là có thể cưới. Hiện em vẫn đang học, còn anh thì đã tốt nghiệp và đi làm.

Người yêu em công việc là đi tour, giao tiếp rất nhiều. Ngày trước em gặp anh cũng là lúc em đi chơi còn anh thì đi làm. Chuyến xe của công ty anh đã đưa 2 đứa đến với nhau.

Bản thân em phải thừa nhận, anh có bề ngoài bảnh bao và cuốn hút người khác, lại ăn nói có duyên. Có lẽ điều đó đã khiến cho không ít chị em để mắt và chủ động “tấn công” anh. Các chị ấy đều là người sành đời. Còn em vào những ngày mới quen anh thì vẫn trẻ con và vô tư lắm.

Mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở mức nhắn tin điện thoại linh tinh thôi. Nhưng là người tôn trọng tình cảm, cho rằng tình yêu là duy nhất, không yêu thì không thể nói những lời ngọt ngào đó được nên em rất buồn vì chuyện này.

Một lần, anh nhắn tin nhầm vào máy em “Thật sự anh không có yêu ai ngoài em cả, Lan à” (không phải tên em). Em đau lòng lắm.

Nhưng vì chiều hôm đó 2 đứa đi dự đám cưới chị bạn thân của anh nên em không làm ầm ĩ. Em sợ 2 đứa mặt mày u ám rồi làm đám cưới người ta mất vui.

 Lần khác, em đọc được trong hộp thư đến điện thoại của anh: “Sao em nhắn tin mà anh không trả lời? Anh ngủ rồi hả? Thôi vậy em cũng ngủ đây. Em hôn anh nè. Hai đứa cùng ngủ chung nha anh”.

Lần đó đang ở nhà anh, em vừa khóc vừa hỏi. Mẹ anh nghe tiếng em khóc thì bà giải thích rằng đó là chị Nhi ở gần nhà. Rằng “mẹ không ưng nó, mười đời nữa nó cũng không đặt được chân vô cái nhà này đâu, con đừng lo”.

Mẹ không biết, em khóc là vì em đau, đau vì anh không phản ứng, không từ chối lời nói ngọt ngào đó mà lại vui vẻ đón nhận và đồng tình với nó. Nhưng em thương mẹ anh nên lại bỏ qua. Em không nề hà chuyện anh có yêu thương người khác hay không. Nếu có thì em trả tự do cho anh. Em tâm niệm rằng chỉ giữ người muốn ở lại chứ không bỏ công sức giữ người muốn ra đi.

 Lần khác, anh lại nhắn cho người yêu cũ mà nhầm vào máy em: “Em lấy gì, em xin gì muốn gì anh cũng chiều em hết”. Chuyện liên lạc với người xưa em không để bụng. Nhưng em đã dặn là chị có tìm anh thì anh nhớ nói em biết. Vì trước đó 2 người đã cắt đứt liên lạc lâu rồi.

Vậy mà sau tin nhắn này, em gái của anh mới vô tình tiết lộ cho em rằng chị ta đã tìm lại anh gần 2 tháng nay. Em cảm thấy mình như con ngốc, anh không tôn trọng em gì cả. Nhưng em vẫn bỏ qua và dặn anh nếu chị lại tìm thì anh nhớ cho em biết nghen.

Và anh đã hứa sẽ là vậy. Nhưng chưa đầy tháng sau, em chẳng còn can đảm mở hộp thư đến của anh ra đọc nữa. Em chỉ tò mò vào coi hộp thư lưu, là nơi trước giờ anh vẫn lưu những tin nhắn tình cảm của em gửi anh để làm kỉ niệm. Vậy mà ngoài 38 tin của em lại có 2 tin nhắn của chị người yêu cũ.

Đại loại những tin nhắn này như: “Em bỏ anh là điều em hối hận nhất đời. Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm mà T” (T là tên anh). 

Lại một lần nữa em phát hiện anh lừa dối em, anh không kể lại với em như đã hứa. Một lần nữa, tim em đau như có ai đó đang bóp chặt. Em nghẹn ứ nơi cổ họng, khó thở và chỉ ước gì khi đó em có thể xỉu.

Và vẫn còn nhiều chuyện khác nữa. Em biết rằng anh chỉ yêu em. Hai đứa đã ra mắt gia đình. Hễ xuống ca có thời gian rảnh là anh đi chơi với em. Nếu bạn bè có rủ ăn nhậu là anh đều dắt em theo. Nếu em không theo thì anh đi quán nào, với ai đều nói em biết.

Nhưng tánh anh là thế. Hễ có con gái mở lòng tấn công anh là cứ ỡm ờ, không chấp nhận nhưng cũng không từ chối. Mà theo lời giải thích của anh thì “Con gái nó mạnh dạn với anh thì anh cũng mạnh dạn với tụi nó. Anh là con trai mà, sợ gì, mất mát gì đâu. Đôi khi câu nói mạnh dạn vậy nhưng thật sự không nghiêm trọng vậy đâu em à”.

Em biết, nhưng chuyện người yêu của em đong đưa với người khác khiến em đau lòng lắm. Em khóc, em không ăn uống được, chỉ ngủ rất nhiều. Em ngủ vùi cả ngày để không suy nghĩ tới nữa. Em vẫn cho rằng lời ngọt ngào chỉ để nói với người mình thật sự thương yêu thôi. Vậy mà anh lại vậy nên em rất mệt mỏi.

Nhưng em vẫn yêu anh, vẫn biết anh chỉ yêu em. Chỉ vì cái tánh con trai vậy thôi. Cộng thêm những lúc buồn chán, em vào các forum tâm sự thì gặp nhiều chị cũng tương tự em. Các chị cũng khuyên tánh anh như vậy thì đành “sống chung với lũ” hoặc chia tay. 

Và em chọn cách cố chấp nhận. Em không đụng tới điện thoại anh nữa, không tìm hiểu về quá khứ của anh nữa. Anh nói cái gì thì em biết cái đó, nghe rồi để đó chứ chẳng lưu tâm nữa.

Em cố gắng phớt lờ mọi điều ong tiếng ve quanh anh. Em tự bảo vệ bản thân mình, không muốn tự tìm đến nỗi đau nữa.

Và em đã tập được thói quen đó hơn năm nay rồi (những chuyện trên xảy ra vào lúc 2 đứa mới quen). Em đã hoàn toàn mất niềm tin vào anh, em không tin anh nữa. 

Có thể sau lưng em, anh đang đong đưa với chị nào đó. Mặc kệ, em không quan tâm. Em chỉ cần anh vẫn yêu thương cưng chiều em là được rồi. Nhưng sâu thẳm trong tim em vẫn đau. Em vẫn nhắc nhở mình không được tìm hiểu gì về anh hết.

Vậy mà không biết vô ý hay cố tình, gần đây qua lời nói của vài người, em biết từ lâu anh đã thay đổi bản tánh trăng hoa vì em. Em e sợ…

Đầu tiên là anh bạn thân chí cốt của anh. Hôm đó anh bạn ấy kể em nghe chuyện anh bị bạn gái giăng bẫy bằng cách lấy số điện thoại khác nhắn vào máy anh. Anh bạn ấy nói rằng, gần đây anh tu rồi. Anh em tâm sự với nhau nhiều nên anh biết, "giờ nó chỉ lo làm ăn để đủ tiền cưới em thôi, nó sợ mất em". 

Nhưng em đã kịp giăng hàng rào bảo vệ mình, tự nói với bản thân là các anh ấy bao che cho nhau.

Người thứ hai là cha của anh. Hôm ấy em sang nhà, anh bận nên kêu em ở nhà đợi anh tí. Cả nhà (cha mẹ, em gái anh và em) cũng rảnh rỗi nên ngồi nói chuyện vui với nhau. 

Rồi nói đến việc học của em, cha anh mới nói em là cố gắng học giỏi. Chừng nào có việc làm ổn định thì cha mẹ qua nhà em xin cưới. Cha anh cũng nói, anh đã xác định con là tương lai của nó rồi.

Trước giờ anh trăng hoa, mà giờ tu tâm làm ăn lắm. Anh không dính dáng gì tới chuyện lăng nhăng nữa. Cha anh cũng mừng, cũng cảm ơn em đã thay đổi được anh. Thật sự em không tin vào tai mình, em biết cha anh không nói giỡn với em.

Gần đây nhất là chú tài xế hay lái xe cùng tua với anh. Hôm ấy em rảnh rỗi làm ít đồ ăn bỏ hộp mang ra cho anh và chú ăn đỡ buồn. Anh chạy đi mua nước uống.

 Lúc ấy thì chú mới nói chuyện vui với em. Chú nói trước giờ chú hay chọc em là anh ngoại tình này kia. Nhưng chú nói thiệt là chưa thấy thằng nào đi cùng tua với chú mà đàng hoàng như anh. 

Công việc làm hết trách nhiệm, hết tua là về nhà. Hôm nào anh phải ngủ ngoài là gọi cho em xong đi ngủ liền. Anh em có nhậu nhẹt gì cũng thấy anh gọi cho em biết hết.

Mấy lần có mấy cô khách vừa xuống xe là hẹn anh cà phê ăn uống này kia. Nhưng chú chưa thấy anh đi lần nào hết. Chú còn bảo em chọn người yêu khéo thiệt.

Vậy đó các anh chị, công sức em tự bảo vệ mình đã phá hủy, em đã bắt đầu tin tưởng anh lại. Em ái ngại lắm, em sợ mọi người gạt em, bao che anh.

Em không muốn bị tổn thương thêm lần nào nữa. Em biết có anh chị sẽ bảo em sướng không biết sướng, nhưng thật sự em rất sợ. Lỡ đâu có 1 ngày em lại phát hiện anh đong đưa với chị nào, thì em biết làm sao để hết đau nữa đây?

Có lần em hỏi anh, vừa hỏi đùa mà cũng vừa hỏi thật rằng “Dạo này có ai giấu mình, lừa dối mình chuyện gì không ta?”. Anh mới ôm em gọn lọn vào lòng rồi hồi lâu sau mới trả lời em. 

Anh nói là anh biết trước đây anh trăng hoa đã làm em đau lòng nhiều. Anh thấy em buồn, sa sút sức khỏe như vậy thì anh cũng không vui. Với lại anh cũng tới tuổi lo chuyện gia đình rồi, nên anh không chơi bời nữa.

Anh nói yêu em nhiều lắm. Anh thay đổi vì em và nghe lời em. Anh mong em hiểu cho anh, bỏ qua lỗi lầm hồi đó của anh mà tin tưởng anh tuyệt đối như ngày mới yêu. Anh làm rất nhiều thứ chỉ để có lại được lòng tin của em.

Thật sự em không giận anh, cũng không để bụng chuyện ngày trước. Chỉ là em muốn tự bảo vệ mình thôi. Nhưng em e ngại câu nói “Giang sơn dễ đổi bản tánh khó rời”. 

Em đã có ý tin tưởng anh rồi bởi em dễ xiêu lòng lắm. Không biết em làm vậy có đúng không, có tin được nữa không? Mong các anh chị cho em xin lời khuyên.. Em xin cám ơn!

Chia sẻ