BÀI GỐC Đau đớn vì bị vợ "cắm sừng" suốt mấy năm chồng vợ

Đau đớn vì bị vợ "cắm sừng" suốt mấy năm chồng vợ

Tết này tôi đi rất xa Hà Nội ăn Tết, tôi muốn 1 mình để suy nghĩ thật kỹ. Tôi có hẹn vợ tôi là sau Tết tôi sẽ trả lời cho cô ấy. Tôi nhìn đứa trẻ không có tội gì, vẫn nghĩ bố đi công tác như mọi khi mà thương quá!

7 Chia sẻ

7 năm yêu thương, chồng phản bội mà vợ không hề biết

,
Chia sẻ

Khi vừa mới kết hôn thì tôi đã phát hiện ra tất cả tội lỗi của chồng mình. Anh đã phản bội tôi từ rất lâu và lén lút qua lại với một người phụ nữ cũng đã có gia đình.

Chào độc giả Afamily! Sau khi đọc xong bài viết "Đau đớn vì bị vợ 'cắm sừng' suốt mấy năm chồng vợ", tôi chợt nghĩ đến hoàn cảnh của mình lúc này.

Bảy năm dài yêu thương nhau mà tôi nào đâu biết mình đã bị người ta phản bội từ rất lâu? Đến khi kết hôn được một thời gian ngắn thì tôi lại phải nếm mùi cay đắng nhất của cuộc đời… Và cũng lúc này đây, đứa con trong bụng tôi mới được hình thành. Tôi đã khóc, khóc để quên đi bao nỗi đau, khóc cho sự dối trá của lòng người. Suốt một thời trẻ giữ gìn bản thân mình, rồi chờ đợi ngày được sánh bước hạnh phúc bên cạnh người đàn ông mình yêu thương, vậy mà không ngờ khi vào cuộc sống hôn nhân, tôi lại phải chịu nhiều đắng cay, bất hạnh thế này.



Bản năng làm mẹ không cho phép tôi nghĩ đến điều dại dột. Sinh linh bé nhỏ kia vẫn còn đang đợi tôi trở về, vẫn mong chờ được mẹ ẵm à ơi. Khi nhìn đứa con ngây thơ đang tập tẹ nói, tôi lại khóc. Giá như khóc để quên được hiện tại thì tôi cũng muốn khóc mãi để cho mình đỡ đau đớn, xót xa.

Kể từ ngày đọc được tin nhắn từ người phụ nữ ấy nhắn tin cho chồng mình là trong tôi đã chết đi một phần hồn. Tôi đã từng quan niệm rằng, chung thủy là tuyệt đối. Và cũng chính vì quan niệm đó mà trong lòng tôi lại không thể có được sự tha thứ nên cứ đến đêm về, tôi lại sống với những quá khứ tội lỗi của chồng mình đã gây ra. Tôi vẫn giật mình khi gặp một ai đó có tên giống với người phụ nữ đó…


Không ai hiểu được vì sao cuộc sống của gia đình tôi rất sung túc, đầy đủ nhưng nhìn mặt tôi vẫn phảng phất nỗi buồn? Mọi người đâu có hiểu được nỗi đau vẫn ngày ngày giày xéo trong tâm hồn yếu đuối của tôi? Tôi cố gắng cười cười nói nói để khỏa lấp đi bao buồn phiền trong lòng nhưng khi đối diện với chính mình, tôi mới có thể cảm nhận được tất cả nỗi đau đó. Ban ngày, tôi cố sống cho con tôi, còn tối đến, tôi lại sống cho lòng mình để mà băm mà chặt nỗi đau ấy ra thành trăm mảnh.

Một ngày làm việc của tôi cũng sẽ kết thúc như mọi ngày nếu như tôi không nhận được cú điện thoại đó. Chồng của người phụ nữ kia đã chủ động gọi điện cho tôi và muốn gặp tôi để trút bầu tâm sự. Khi vừa đến nơi, chân tay tôi bủn rủn, sợ hãi… Dường như tôi không còn đủ bình tĩnh để đối diện với người đàn ông đó nữa.


Sau cuộc nói chuyện ấy, tôi mới biết vợ chồng họ cũng yêu thương nhau 8 năm trời rồi mới kết hôn. Cả hai chúng tôi đều sống với chồng/vợ của mình nhưng tâm trí của họ lại đang để ở nơi khác. Vì cái mà họ gọi là "tình yêu" ấy để rồi họ lỡ chà đạp lên niềm tin, tình yêu của chúng tôi, để rồi họ lỡ đẩy hai đứa con thơ của họ phải sống với một hạnh phúc không trọn vẹn…

Chẳng lẽ họ yêu và cần nhau đến thế sao? Nếu vậy sao họ không nói sớm hơn ngày chúng tôi kết hôn thì có phải bây giờ họ đã được ở bên nhau, để tôi với người chồng của người phụ nữ kia bớt đau xót? Đúng là tình yêu sét đánh của họ đã đánh đổ cả hai gia đình chúng tôi đến bờ vực thẳm...


Tôi yêu anh, chồng của tôi và tôi cũng cần anh ở bên cạnh để dạy dỗ cho đứa con thơ của mình. Nhưng một người chồng ở bên cạnh mình nhưng tâm hồn lại hướng về người phụ nữ khác thì liệu gia đình tôi có được hạnh phúc đúng nghĩa của nó không? Liệu tôi có nên giải thoát cho anh để họ được đến với nhau, tận hưởng niềm hạnh phúc cùng nhau không?

Dường như tôi không còn đủ sức để khóc nữa rồi… Đêm nào nước mắt tôi cũng rơi ướt đẫm gối và đêm nay cũng vậy! Tôi phải làm thế nào đây,xin mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn!

Chia sẻ