58 tuổi tôi mới dám "lọc bạn" để sống nhẹ đầu, học cách dọn dẹp quan hệ quan trọng không kém dọn nhà trước Tết

Tích Thành,
Chia sẻ

Càng lớn tuổi, tôi càng hiểu không phải cứ nhiều bạn là hạnh phúc. Thà một mình bình yên, còn hơn gượng cười trong những mối quan hệ mệt mỏi.

Ngày còn trẻ, tôi từng nghĩ cuộc đời phải thật “xôm” mới vui: Danh bạ lúc nào cũng đầy người, sinh nhật là hàng chục tin nhắn, mỗi cuối tuần đều có chỗ hẹn cà phê. Khi đó, tôi sợ nhất là cảm giác một mình, sợ bị bỏ lại. Nhưng rồi bước qua 50 tuổi, đi qua đủ những cuộc hẹn gắng gượng, những lần mình về nhà mà lòng trống rỗng, tôi mới hiểu không phải cứ đông người quanh mình là bớt cô đơn. Có những mối quan hệ, gặp xong chỉ thấy mệt hơn, buồn hơn, tự ti hơn. 

Năm 58 tuổi, tôi âm thầm làm một việc cho chính mình: Cho "nội hao" nghỉ hưu, bằng cách dọn dẹp lại “vòng tròn bạn bè”. Từ ngày đó, tôi sống nhẹ đi một nửa, ngủ ngon hơn, không còn thức khuya ôm ngực thở dài vì những chuyện không đáng.

Học cách dọn dẹp quan hệ quan trọng không kém dọn nhà trước Tết - Ảnh 1.
Học cách dọn dẹp quan hệ quan trọng không kém dọn nhà trước Tết - Ảnh 2.

Khi hiểu ra một mình chất lượng hơn là “cố gắng hòa đồng” cho có

Tuổi trẻ của tôi, cũng như rất nhiều người, gắn với suy nghĩ bạn bè càng đông càng chứng tỏ mình “ổn”. Trong cơ quan phải tham gia đủ các nhóm chat, trong khu phố phải có mặt ở mọi buổi tụ tập cho “hòa đồng”. Có những cuộc gặp mà tôi biết rất rõ là mình không vui, nhưng vẫn cố đi cho đủ mặt, ngồi nghe người ta than thở, nói xấu nhau, bình luận chuyện thiên hạ. Về đến nhà, tôi thấy đầu óc nặng trĩu, người mệt lả mà lòng lại trống rỗng, kiểu mệt không tên. 

Mãi sau này tôi mới gọi được đúng tên cảm giác đó: “Nội hao” - tự mình bị rút hết năng lượng chỉ vì cố gắng ở lại trong những vòng tròn không hợp với mình. Bước sang tuổi 50, tôi bắt đầu nhận ra một sự thật: Một buổi chiều ngồi một mình uống tách trà, đọc mấy trang sách, nhìn ánh nắng xê dịch trên tường, đôi khi còn hạnh phúc hơn nhiều so với việc ngồi trong một bàn nhậu ồn ào mà lòng cứ nhói. 

Chất lượng của một cuộc gặp không nằm ở số người, mà nằm ở cảm xúc sau khi mình rời cuộc gặp đó. Nếu ra về mà thấy người nhẹ, tim ấm, thì đó là mối quan hệ nên giữ. Ngược lại, nếu mỗi lần gặp xong là mệt mỏi, lo lắng, tự trách, thì đã đến lúc xem lại.

Học cách dọn dẹp quan hệ quan trọng không kém dọn nhà trước Tết - Ảnh 3.
Học cách dọn dẹp quan hệ quan trọng không kém dọn nhà trước Tết - Ảnh 4.

Ba kiểu người khiến tâm mình kiệt sức và cách tôi “dọn dẹp” cho nhẹ

Bước ngoặt của tôi đến khi tự hỏi: Tại sao mình đã lớn tuổi rồi mà vẫn để người khác quyết định tâm trạng của mình nhiều như vậy? Tôi bắt đầu quan sát kỹ hơn những người xung quanh và nhận ra có vài kiểu người dễ khiến mình “hết pin” nhất. Kiểu thứ nhất là những người tôi gọi vui là “ma cà rồng năng lượng”. Mỗi lần gặp họ, câu chuyện mở đầu luôn là than thở về chồng, về con, về đồng nghiệp, về cuộc đời bất công. 

Tôi không nói việc chia sẻ khó khăn là sai, nhưng nếu lần nào gặp cũng chỉ xoay quanh bực dọc, trách móc, đổ lỗi thì người nghe rất nhanh sẽ kiệt sức. Tôi đã từng ôm hết những tâm sự đó về nhà, đêm nằm nghĩ thay, lo thay, buồn thay. Sau này tôi hiểu sự tử tế của mình không nên trở thành bãi rác cảm xúc của người khác. Mình có thể lắng nghe, nhưng không có nghĩa là phải cho phép người ta xả lên mình vô hạn độ. 

Kiểu thứ hai là những “cảnh sát thẩm mỹ” - những người luôn có ý kiến về ngoại hình và lựa chọn của bạn. Họ rất quen với những câu như “trông chị dạo này già thế”, “em nên nhuộm tóc đi”, “mặc thế này không hợp tuổi đâu”. Lúc trẻ, tôi nghe những câu đó rồi tự soi gương, tự thấy mình xấu xí, tự ti. Sau này, tôi mới hiểu người thực sự thương mình sẽ góp ý một cách tôn trọng và tinh tế, chứ không phải luôn nhìn mình bằng con mắt chê bai. Vẻ ngoài có thể thay đổi, còn sự tôn trọng là điều không thể mặc cả. 

Kiểu thứ ba là những người luôn kéo mình lùi lại phía sau. Mỗi lần tôi muốn học cái mới, thử một công việc mới, đi du lịch một mình hay chăm chút hơn cho bản thân, họ lại nói: “Tuổi này rồi, cố làm gì nữa”, “già rồi lo giữ sức khỏe thôi, bày đặt”. Họ dùng tuổi tác như một cái cớ, khóa chặt mình vào cái khuôn “già là phải thu mình lại”. Nhưng tôi tin, ở tuổi nào mình cũng có quyền sống một đời sống có màu sắc.

Khi đã nhận diện được những kiểu người khiến trái tim mình dần cạn pin, tôi bắt đầu “dọn dẹp”. Không phải là cắt đứt ầm ầm, gây chiến, mà là nhẹ nhàng điều chỉnh. Tôi hẹn gặp ít hơn, từ chối khéo những cuộc hẹn mà mình biết sẽ chỉ toàn than thở. Gặp nhau thì vẫn cười, vẫn lịch sự, nhưng tôi làm chủ khoảng cách: Chuyện gì nghe xong bỏ lại đó, không ôm về nhà. 

Thời gian và năng lượng tiết kiệm được, tôi dành cho những người khiến mình thật sự vui, cho những sở thích mà trước đây mình luôn nói “để lúc khác”: Trồng vài chậu hoa ngoài ban công, đi bộ quanh khu nhà, ghi chép lại những suy nghĩ của mình vào một cuốn sổ. Dần dần, tôi thấy thế giới xung quanh như yên ắng lại. Điện thoại ít rung hơn, nhóm chat im ắng hơn, những lời nhận xét vô duyên cũng ít đi. Và trong khoảng lặng ấy, tôi mới nhìn rõ được ai là người thực sự cùng nhịp với mình. Có thể không nhiều, nhưng mỗi người đều rất đáng quý.

Học cách dọn dẹp quan hệ quan trọng không kém dọn nhà trước Tết - Ảnh 5.
Học cách dọn dẹp quan hệ quan trọng không kém dọn nhà trước Tết - Ảnh 6.

“Nội hao” nghỉ hưu rồi, phần còn lại của đời mình để cho bình yên

Nhiều người nói với tôi: “Lớn tuổi rồi mà còn đi lọc bạn bè, khác gì trẻ con giận dỗi". Tôi chỉ cười. Thật ra, càng lớn tuổi, con người ta càng phải có can đảm mà lựa chọn. Cơ thể không còn khỏe như trước, giấc ngủ không còn sâu như trước, nếu vẫn tiếp tục tiêu tốn mình vào những cuộc trò chuyện vô nghĩa, những mối quan hệ chỉ để giữ sĩ diện, vậy thì phần bình yên nào còn lại cho chính mình nữa? 

Tôi vẫn thích có bạn, vẫn trân trọng những cuộc gặp gỡ, nhưng không còn cố gắng “hợp đám” bằng mọi giá. Thích thì nói chuyện, mệt thì xin phép về sớm, không cố nán lại chỉ để không bị nói là “khó ở”. Có những tối, tôi tắt điện thoại, tự pha cốc trà nóng, bật một bản nhạc cũ, lật xem mấy tấm ảnh gia đình. Không tiếng cười ồn ào, không thông báo chat dồn dập, chỉ có mình với những điều bình yên nhỏ. 

Lạ thay, chính những lúc ấy, tôi thấy mình sống rõ ràng nhất. Nếu bạn cũng đang ở ngưỡng tuổi 40, 50, 60, cũng thấy mình hay mệt mỏi sau những cuộc gặp “cho có”, hãy thử một lần nghiêm túc nhìn lại vòng tròn quan hệ của mình. Có mối quan hệ nào đã đến lúc cần đặt xuống? Có kiểu người nào bạn cần giữ khoảng cách để tự cứu lấy mình? Dọn dẹp không có nghĩa là tuyệt tình, mà là biết trân trọng sức lực, thời gian và trái tim của mình. Phần đời đã qua, mình lỡ sống vì người khác hơi nhiều. Phần đời còn lại, hãy cho mình quyền được sống nhẹ, sống đúng với điều mình cần.

Chia sẻ