4 năm yêu, 3 lần em phải phá thai bất đắc dĩ

Xin được giấu tên,
Chia sẻ

4 năm yêu nhau, tuy không thực sự sống chung như vợ chồng nhưng chúng em đã quan hệ tình dục như chồng vợ. Em cũng đã phải vào viện phá thai 3 lần vì lỡ dính bầu với anh.

22 tuổi em bắt đầu đi làm và yêu anh. Và tình yêu ấy cứ đến tự nhiên để rồi sau 4 tháng yêu nhau dù là người con gái không phải dễ dãi nhưng em cũng không kìm lòng mình được và trao cho anh cái quý giá nhất của đời con gái.

Cho đến nay chúng em đã yêu nhau được 4 năm rồi. Hiện em đã 26 tuổi và anh cũng bằng tuổi em. Tuy yêu nhau đã lâu, nhưng mỗi lần bàn chuyện cưới xin là anh lại bảo anh chưa sẵn sàng. Em có hỏi anh, thế khi nào thì anh sẵn sàng? Anh bảo em rằng: “Đợi anh đến khi anh 28 tuổi nhé!”.



Thực sự mỗi khi nhắc về chuyện tương lai của 2 đứa, em chán nản và thất vọng về anh nhiều lắm. Nhưng rồi anh cứ ngon ngọt, nịnh nọt em chờ đợi nên em lại mủi lòng và thông cảm dù cho em cũng biết “con gái có thì”. Với lại, 4 năm yêu nhau, dù gì thì chúng em tuy không thực sự sống chung như vợ chồng nhưng chúng em đã quan hệ tình dục như chồng vợ. Và em cũng đã phải vào viện phá thai 3 lần vì lỡ dính bầu với anh.

Nhắc lại hành động này, em vẫn còn thấy ghê sợ và thất vọng về chính mình vì đã làm vậy. Bản thân em cũng rất muốn giữ con của em lại với em. Nhưng điều kiện của em không cho phép, em không đủ tự tin để sinh con và nuôi con khôn lớn vì chắc chắn một mình em không thể đảm bảo nuôi con đủ đầy được. Với lại điều em sợ hơn là em miệng lưỡi thế gian. Em sợ những người xung quanh em sẽ đánh giá và bảo em là người con gái hư hỏng, kiểu như không chồng mà chửa. Có lẽ em đã là người phụ nữ quá lụy tình và chả ra gì rồi!


Lần thứ nhất em dính bầu. Khỏi phải nói với một cô gái 22 tuổi lúc ấy, em lo sợ đến thế nào. Em đã thông báo với anh và anh bảo em có lẽ phải đi giải quyết sớm vì anh cũng còn quá trẻ, mới đi làm nên chưa thể cưới được. Em dù sợ sệt nhưng thấy anh nói có lý nên cũng đồng ý. Rồi một hôm chủ nhật, cả hai đều được nghỉ làm, anh qua nhà trọ nơi em ở đưa em đi hút điều hòa kinh nguyệt. Lần đầu tiên đi hút điều hòa nguyệt san, dẫu chỉ là một thủ thuật mà các bác sĩ nói khá an toàn nhưng em vẫn sợ xanh mắt. Về nhà, em lại lục tục uống thuốc chống dính đúng chỉ dẫn và lòng nghĩ sẽ áp dụng biện pháp tránh thai triệt để.

6 tháng sau lần hút điều hòa kinh nguyệt lần 1, vì bao cao su bị rách khi quan hệ, em lại lỡ dính bầu lần 2. Lần này anh lại thẳng thừng nói em phải đi giải quyết. Em đã khóc và bảo anh cho phép em giữ lại đứa con này nhưng anh nhất quyết không nghe. Rồi anh lại năn nỉ và nói là công việc của anh chỉ được 4 triệu/ tháng thì không thể nuôi con tốt được. Và rồi anh lại chở em đi giải quyết sớm.


Sau 2 lần lỡ dính bầu, bản thân em đã có kinh nghiệm nhiều hơn trong việc áp dụng biện pháp tránh thai. Nhưng hơn 1 năm trước, chỉ 4 ngày về quê quên uống thuốc tránh thai mà em lại bị dính bầu lần nữa. Lần này thì em quyết định giữ lại em bé và sẽ sinh con một mình nếu như anh không đồng ý. Anh dù không vui nhưng vẫn thấy thái độ dứt khoát của em nên anh hơi chùn quyết định.

Nhưng rồi anh lại về quê và gọi điện lên lừa dối em rằng mẹ anh bị tai nạn rất nặng nên em đừng giữ lại con nữa vì gia đình như vậy nên anh không thể cưới em lúc này. Anh đóng một màn kịch trơn tru đến nỗi mà em cũng phải tin liền. Lần này, lại một mình em đi nạo thai khi thai được gần 3 tháng. Đau đớn, tủi thân, và hận chính mình, em rơi vào trạng thái trầm cảm. Sau khi nạo thai xong, em có đi khám lại và bác sĩ nói cổ tử cung của em rất mỏng, vừa bé lại còn bị nghiêng nữa nên sau này em sẽ rất khó có con.

Em khóc trong hối hận. Em thấy cuộc đời em thật tối tăm. Em đã nói lời chia tay anh. Nhưng anh lại đến bên em xin lỗi này nọ và hứa sẽ không bao giờ để chuyện ấy xảy ra lần nữa. Vì quá lụy tình, em lại tin và lại yêu. Và mấy ngày trước, em lại biết dính bầu. Lần này thì em mặc nhiên thông báo với anh và mặc nhiên sẽ giữ lại đứa bé. Anh thì nửa muốn giữ lại con, nửa không muốn. Lý do anh đưa ra là phải 2 năm nữa anh mới có thể cưới em được và không muốn 2 năm nữa anh đưa về nhà cả “trâu lẫn ghé”.


Lúc này đây, em đã quá chán người đàn ông em đã và đang yêu rồi. Có lẽ em sẽ phải tự ra một quyết định cho chính đứa con trong bụng đang ngày một lớn lên trong em bởi vì em đã sai lầm 3 lần rồi, em không thể sai lầm lần nữa. Quyết định vậy rồi, nhưng thấy người yêu như thế, em thấy chơi vơi, buồn chán và thất vọng quá. Em phải làm thế nào để tốt nhất cho hoàn cảnh của em hiện nay đây?

Chia sẻ