28 năm bị chồng bạo hành vì sợ "xấu chàng hổ ai"
Ly hôn đã hơn 2 năm, chị Nguyễn Thị Đoan, ở quận Phú Nhuận, TPHCM, vẫn lo lắng mỗi lần ra đường đi sự kiện cần diện đồ đẹp hoặc đi gặp bạn bè, sẽ bị chồng cũ bắt gặp và gây sự với chị.
Làm trong ngành Y, với sự tận tâm với nghề, chị luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Trên gương mặt chị luôn nở nụ cười tươi, song ẩn sâu trong đôi mắt ấy lại chất chứa nỗi buồn giấu kín.
Cuộc hôn nhân của chị với người chồng cùng cơ quan kéo dài 28 năm, chị có 2 cô con gái đã trưởng thành. Chị kể: "Các con đều hối thúc tôi rằng, mẹ đừng lo cho chúng con hay người ngoài kia nghĩ gì, nói gì, chúng con đều đã ở tuổi trưởng thành, có gia đình riêng rồi. Mẹ hãy làm những gì mẹ muốn, nhất là cắt đứt mọi liên lạc với bố đi, đừng để bố lại tìm mẹ gây sự nữa. Nhờ các con hối thúc, hỗ trợ, tôi đã thành công rời xa người chồng vũ phu sau 28 năm chung sống".
Hồi mới lấy nhau, đến với nhau bằng tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ, vậy mà thời gian hạnh phúc chỉ chừng 2 năm đầu hôn nhân. "Sau đó, anh ta uống rượu, nhậu nhẹt, cứ về nhà lại gây sự với vợ, dù tôi đang tắm cho con, đang nấu cơm hay đang ngủ. Tôi chỉ vừa giải thích 1 câu, anh ta đã vung tay đánh vào đầu, vào mặt tôi. Nhưng khi tỉnh rượu, anh lại ôm tôi vỗ về, xin lỗi rằng lúc ấy anh bị ma men dẫn lối, biến anh thành thằng chồng tệ bạc. Vậy là tôi lại tha thứ, nuốt nghẹn nỗi đau đớn khắp cơ thể để nuôi con hết lần này qua lần khác" - chị Đoan nhớ lại.
28 năm vợ chồng, chị không nhớ nổi bao lần bị chồng "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay". Chị Đoan chia sẻ: "Có đêm anh ta về nhà với người nồng nặc mùi rượu, tôi đang ngủ nên chạy ở trên gác xuống mở cửa chậm trễ, vậy là bị chồng túm tóc đánh. Đánh xong anh ta đòi quan hệ vợ chồng và tiếp tục đánh tôi vì tội: Ngủ với chồng mà mặt mày không tươi vui, chắc lại nhớ đến thằng nào….
Có lúc thấy chồng say sỉn, vừa về nhà đã chửi bới lao vào đánh vợ, cửa còn chưa kịp khoá, chị vội bỏ chạy ra khỏi nhà giữa đêm. "Tôi bỏ chạy trong lúc tóc tai rối bời, chân đi dép lê, quần áo ngủ xộc xệch, nên chỉ đành chạy ra bãi tha ma nấp tạm để tránh gặp phải người quen. Không may, đúng lúc có công an phường đi tuần tra phòng chống tội phạm ma tuý, thấy có người lấp ló ở chỗ các ngôi mộ, các anh đã phát hiện ra tôi, đưa tôi về phường thăm hỏi, giúp đỡ" – chị nghẹn ngào nhớ lại.
"Cũng có lần, chồng đánh tôi vì có người họ hàng bên nhà ngoại đến chơi, anh ta đánh tôi bầm dập mặt mày, mặt mũi xưng vêu rồi nhốt tôi vào nhà vệ sinh với lời cảnh cáo đến các con và người họ hàng: Đứa nào dám mở cửa cho nó ra, tao giết nó luôn cho xem…" - chị kể trong nước mắt tủi hờn.
Công an phường nhiều lần hỏi thăm, khuyên chị viết đơn tố cáo người chồng vũ phu, nhưng chị vẫn "sợ bị giết chết, để lại nỗi ám ảnh cho các con", sợ nếu tố cáo chồng lên cơ quan, hay nói cho 2 nhà nội, ngoại ở quê biết, sẽ "xấu chàng hổ ai?", sợ ảnh hưởng đến công việc đang làm ăn của chồng...
Có lần, chị bị chồng đánh phải đi bệnh viện khâu vài mũi và xin nghỉ việc, cơ quan chị hỏi có phải bị chồng đánh không, chị vội nói dối mình bị té ngã. "Mọi người hình như cũng đoán ra, nhưng thấy tôi không nói nên cũng không ai hỏi nhiều. Còn quê nội, ngoại đều ở ngoài Bắc, cả năm tôi mới về thăm quê, nên cũng không ai biết chuyện tôi bị chồng bạo hành. Các con cũng nghe mẹ, không dám nói ra vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ như lời bố đe doạ sẽ giết chết vợ, rồi tự tử luôn" - chị Đoan cho biết.
Chị Đoan chia sẻ: "Tôi chỉ tiếc không ly hôn sớm hơn, bước vào tuổi ngũ tuần rồi, các con đi lấy chồng, tôi đã lên chức bà ngoại mới dám ly hôn chồng. Tôi là người sợ cô đơn, nhưng nếu để có cơ hội gặp gỡ, yêu đương với một ai đó, thực sự tôi không dám. Sau ly hôn, nhiều lần chồng cũ vẫn nhắn tin, chụp những bức hình khóc sưng mắt và bảo nhớ vợ không ngủ được để kích động tin thần tôi. Cũng nhiều lần, tôi đi siêu thị mua sắm, đi làm tóc hay gặp gỡ bạn bè một chút, đều bị anh ta nhắn tin, điện thoại hỏi han, chửi bới, chất vấn, lăng nhục".
"Tôi nghĩ, nếu muốn có thêm bạn bè, chắc tôi phải bỏ nhà đến một nơi nào sống ẩn giật suốt quãng đời còn lại. Nhưng hiện tại tôi còn công việc, tôi cũng không thể sống xa con cháu… Tôi chỉ mong một ngày gần nhất, anh ta đi lấy vợ và buông tha cho tôi, trả lại cho tôi cuộc sống bình yên như những phụ nữ khác" - chị Đoan cười buồn tâm sự.
* Tên nhân vật đã được thay đổi