2021 nhìn lại để tiến lên: Ánh hào quang từ những anh hùng bình dị không quản hiểm nguy xông pha tuyến đầu

2020, chưa bao giờ có 1 năm lạ kỳ như thế, nhiều bất trắc, đau thương đến thế. 2021, người ta nói rằng thôi coi như năm cũ bỏ đi, không tính. Thế nhưng sao lại bỏ đi 1 năm của tinh thần tương thân tương ái, của sự kiên trinh đến thế. 1 năm có quá nhiều ánh hào quang lặng thầm để chúng ta nói về nghị lực và sự xông pha…

2020, đã có bao nhiêu con người đã dấn thân vào chỗ hiểm nguy không 1 lời than trách hay e ngại để chống đỡ vượt qua thiên tai, dịch bệnh? 1 năm để chúng ta tin rằng không gì là không thể nếu lòng tốt, sự quả cảm và trắc ẩn còn hiện diện trên cõi đời này...

2020, năm Covid-19 xuất hiện, sau đó thiên tai xảy ra. Bao nhiêu mất mát, thiệt hại, tang thương bao trùm. Đã có những nơi được gọi là tuyến đầu của hiểm nguy, nơi tính mạng có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào, nơi cần người dẫn dắt nhưng vẫn luôn có những ngọn đuốc giơ cao soi đường.

Họ là những người sẵn sàng tự nguyện đi đầu, dấn thân vào những nơi tuyến đầu, chỉ vì biết rằng nơi ấy... cần mình. Thế rồi, có những người đã ra đi mãi mãi, có người vẫn tiếp tục kiên trinh chiến đấu trong mặt trận thời bình. Nhưng vào lúc ấy, thời khắc ấy họ đã dấn bước bỏ qua chữ tôi, vì 2 chữ… chúng ta.

Và điều đó đã làm nên những anh hùng không áo giáp, những ánh hào quang tỏa ra từ con người bình dị mang trái tim ấm nồng. Vào thời khắc quan trọng họ sẵn sàng xông lên không màng hiểm nguy phía trước trực chờ...

Bác sĩ thời Covid-19: Đằng sau lớp áo bảo hộ kín mít là mệnh lệnh từ trái tim

Dịch Covid-19, bệnh viện Bạch Mai đưa thông báo không bắt buộc rằng nhân viên y tế nào tình nguyện đăng ký vào tâm dịch. Điều bất ngờ, danh sách đăng ký vào vùng dịch ngày càng dài hơn. Vào lúc nhiều hoang mang nhất, người ta thấy cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp hơn chúng ta tưởng.

Dù người ta có bàn nhiều về mặt trái của y đức nhưng khi bước vào cổng trường y, những cô cậu sinh viên đã hiểu sứ mệnh của mình là sẵn sàng bỏ lại gia đình phía sau dấn thân bất chấp hiểm nguy.

Chị Lan Anh (Đồng Hới, Quảng Trị) từng chia sẻ: “Tôi được đưa vào cách ly lúc 0 giờ đêm, với tâm lý người đi cách ly F1, tôi đã rất hỗn loạn. Trong lúc tôi chỉ biết lo lắng cho bản thân, gia đình bạn bè thì các bác sĩ vẫn chạy khắp nơi, khám cho chúng tôi, lo thuốc men, dụng cụ y tế, điều kiện vật chất. Chính những con người đó mới vất vả thật sự...”.

Và sự thật là các y, bác sĩ hao hao giống nhau trong bộ đồ bảo hộ, khẩu trang và kính chống giọt bắn... trông có phần khô cứng và lạnh lùng. Nhưng đằng sau lớp áo đó là trái tim nóng bỏng, sẵn sàng hy sinh bản thân đổi lại sự bình an cho số đông. Và thậm chí bạn sẽ không biết họ là ai để gửi lời cảm ơn.

Nguyễn Hữu Thủy Tiên là một cô gái mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, mới chỉ 26 tuổi, nhưng cô là người đầu tiên của ngành y tế Bình Định xung phong ra Đà Nẵng. Cũng như nhiều đồng nghiệp, khi Đà Nẵng bùng phát dịch, thông qua phương tiện thông tin, báo chí, nữ bác sĩ thường xuyên cập nhật thông tin số ca bệnh, theo dõi từ xa nhiệm vụ của các đồng nghiệp tại Đà Nẵng. “Điều làm em đồng cảm, nhiều lúc không cầm được nước mắt là khi nhìn thấy những bức ảnh các đồng nghiệp vất vả, mệt mỏi, thậm chí có người kiệt sức nơi tâm dịch”, Thủy Tiên chia sẻ về động lực khiến cô xung phong ra tuyến đầu.

Nhìn vào nỗ lực phòng dịch Covid-19 tại Việt Nam, người ta cho rằng các bác sĩ đã bỏ qua những lời gièm pha để làm tốt nhất nhiệm vụ của mình. Câu lương y như từ mẫu với các bác sĩ thời Covid-19 vẫn vẹn nguyên giá trị. Một nghề nghiệp đối mặt với những hiểm nguy mà đôi lúc phải trong nghịch cảnh người ta mới nhìn rõ hơn và công nhận nó.

Chiến sĩ công an lặng thầm góp chiến công

Khác với các y, bác sĩ xông pha tuyến đầu, có 1 lực lượng gián tiếp góp phần làm nên thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh ở Việt Nam, đó là các chiến sĩ công an. Khi dịch bệnh bùng phát rất nhiều các chiến sĩ, các tình nguyện viên chưa một lần được về thăm nhà, gặp lại con thơ, mẹ già. Họ âm thầm với công việc, ngày đêm bám trụ ở các chốt kiểm soát phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh lây lan mà không hề 1 lời trách than. Đơn giản họ coi đây là nhiệm vụ của mình.

Đây là câu chuyện ở trạm CSGT Cửa ô Hòa Hải, Phòng CSGT CATP. 18h, sau khi cùng đồng nghiệp về đơn vị ăn vội bữa cơm chiều, đại úy Mai Thị Bích Thuận, nhanh chóng có mặt tại chốt kiểm soát - địa điểm quen thuộc với chị trong nhiều ngày. Quãng thời gian nóng từ khi dịch COVID-19 bùng phát chị chưa về nhà. Chị nhớ gia đình, người thân nhưng đành gác lại, trước hết và trên hết lúc này là mỗi người phải hoàn thành tốt phần việc được giao, chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh.

Không chỉ riêng Đại úy Thuận, lực lượng công an có mặt bất kể ngày đêm, nắng hay mưa ở nơi cần họ, làm “lá chắn sống” chống dịch ở các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào, các tuyến đường quan trọng. Họ còn có mặt tại các bệnh viện, các khu cách ly tập trung... tất cả đều là những điểm nóng của dịch bệnh, nguy cơ lây nhiễm cao.

Chưa kể còn có những nữ chiến sĩ không nề hà bất cứ việc gì, bất kể thời gian nào. Khi cả thành phố Đà Nẵng chìm vào giấc ngủ, thì tại trạm CSGT cửa ô Hòa Hải, chị Thuận cũng như các đồng nghiệp nam, các lực lượng phối hợp chốt chặn khác vẫn miệt mài kiểm soát lưu lượng người và phương tiện qua lại tại khu vực này.

Khi tình hình dịch diễn biến phức tạp, Thượng úy Lê Tấn Thiện (Quảng Nam) cũng đã tham gia chốt kiểm dịch ở khu vực bến xe Bắc Quảng Nam trong nhiều ngày liền. Và trong lần dịch tái bùng phát, anh lại xung phong cùng với hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương thực hiện chủ trương “chống dịch như chống giặc" không hề ngại ngần.

Các chiến sĩ bộ đội cứu trợ dân vùng lũ

"Mọi người tìm cách đổ về xuôi

Các anh lặng lẽ hành quân về phía núi

Đôi dép cao su, chiếc mũ cối gắn ngôi sao vì nước quên mình".

Năm 2020, tin dữ về 13 cán bộ chiến sĩ tử nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ cứu trợ dân vùng lũ lụt chưa qua. Khi mưa to cùng với núi lở liên tục, 3 dãy nhà bị đất đá cuốn phăng. Hàng nghìn khối đất đá ập xuống, san phẳng dãy nhà có hàng chục người đang ngủ bên trong. Vụ sạt lở đã tiếp tục vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337. Những con số tang thương đầy đau đớn ấy đã từng làm nghẹn lồng ngực bao người. Thiếu tướng Nguyễn Văn Man cùng đồng đội lên đường để ứng cứu cho những người đang mắc kẹt tại thủy điện Rào Trăng 3 rồi không về nữa.

Người ở lại nhìn đồng đội của mình nằm xuống mà không tài nào cứu được. 13 và 22 cán bộ chiến sĩ đã tìm thấy, cơn mưa nước mắt lại một lần nữa lại tới, như lũ chồng lũ thường tới ở mảnh đất miền Trung khắc nghiệt này. 13 và 22, đó là những con số đớn đau, gần như nhân đôi sự mất mát, nhưng chắc hẳn là nhân nhiều lần, bởi 1 người ra đi không phải là nỗi đau chỉ của 1 người còn lại.

Chứng kiến lời chào tiễn biệt, lúc đón các anh trở về khi những cánh tay chào kiểu nhà binh đưa lên là đong đầy bao cảm xúc cho người chứng kiến. Là nỗi đau nén lại, là đau thương biến thành hành động, là ý chí quật cường, là nỗi buồn bi tráng, là lời khẳng định trong đau thương: "Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa/ Vui gì hơn làm người lính đi đầu". Các anh không chọn phần việc nhẹ nhàng, đầu sóng ngọn gió là nơi các chiến sĩ sẽ xông pha và đương đầu.

Điếu văn của Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đã viết lúc đưa tiễn 13 cán bộ, chiến sĩ: "Xin gửi lời chào vĩnh biệt, các chiến sĩ an nghỉ trong lòng đất mẹ. Phẩm chất đạo đức và sự dũng cảm của các đồng chí luôn sống mãi trong tim của đồng đội và nhân dân. Xin kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ, giữ bình yên cho nhân dân". Trung tướng cũng khẳng định: Cứu giúp nhân dân là nhiệm vụ chiến đấu của bộ đội trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim của người lính, của Bộ Đội Cụ Hồ.

Những người mặc áo xanh luôn đứng đầu sóng ngọn gió từ thời chiến lẫn thời bình, nơi hiểm nguy là các anh có mặt. Nhờ có các anh mà người ta thấy như có 1 sự vững tin, để nhìn thấy là biết mình không hề cô đơn.

Nhà báo, cán bộ y tế dự phòng, cán bộ địa phương và những anh hùng vô danh

Trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đội ngũ cán bộ y tế dự phòng đã phải làm việc bằng 2, bằng 3 lần bình thường. Công việc vất vả, thường xuyên tiếp xúc với hóa chất độc hại, có mặt đầu tiên tại ổ dịch, thậm chí nhiều cán bộ y tế dự phòng còn bị xa lánh vì sợ lây nhiễm bệnh... Nhưng họ bất chấp tất cả để làm người hùng theo cách của riêng mình.

“Chúng tôi vẫn nói với nhau, cán bộ y tế dự phòng là những người “đi trước, về sau”, là những bác sĩ không mặc áo blouse trắng. Khi người dân nhìn thấy các cán bộ y tế dự phòng là chỉ nhìn thấy chúng tôi trong những bộ quần áo bảo hộ kín mít”, bác sĩ Lê Hoàng Nam, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình chia sẻ.

Chị Ánh Hồng, Khoa xét nghiệm thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh, có 24 năm trong nghề, trải qua rất nhiều lần chống dịch như H5N1, H1N1, sốt xuất huyết hay đại dịch SARS năm 2003, cho đến COVID-19. 24 năm gắn bó với công việc mà không phải nói sợ, nói lo lắng là có thể từ bỏ. Chị Hồng tâm sự: “Trong môi trường làm việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro lây nhiễm song chúng tôi luôn luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc, vì đó là nghề mà chúng tôi đã chọn”.

Còn đây nữa là những bác trưởng thôn, anh chủ tịch xã, bác tổ trưởng dân phố... Tại xã Hưng Trạch (Quảng Bình), trong vòng vây của nước lũ khi ấy, bác Nguyễn Viết Xuân, trưởng thôn Thôn Trung Hà, vẫn được người ta kể lại rằng: Bác trưởng thôn chỉ chợp mắt vài giờ đồng hồ vì lo nước lũ, vì sợ ngủ quên người dân kêu cứu không nghe thấy. Trong những ngày bà con thôn Trung Hà bị cô lập, mọi con đường đến thôi chỉ có thể đi bằng cano (thuyền nhỏ cũng không thể qua sông) bác Xuân đã dầm trong mưa lũ cùng cán bộ vận chuyển lương thực tiếp tế. Từng gói mì, từng hộp cơm, từng chiếc bánh được bác chuyển đến tận tay bà con. Bác Xuân trở thành ân nhân của nhiều bà con về sự xả thân và lăn lộn giúp đỡ mọi người.

2021 nhìn lại để tiến lên: Những anh hùng không áo giáp xông pha tuyến đầu không ngại hiểm nguy, ánh hào quang từ những con người bình dị - Ảnh 5.

2021 nhìn lại để tiến lên: Anh hùng không áo giáp xông pha tuyến đầu và những ánh hào quang không đến từ showbiz - Ảnh 6.

Ở một góc khác, người ta vẫn nhớ lại ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3, có 1 cô gái xinh đẹp lội bùn dẫn hiện trường đưa tin nóng đến cho độc giả. Nữ phóng viên xung phong đi thẳng vào vùng bão lụt đầy hiểm nguy, bám trụ ở hiện trường để đưa những tin nhanh chóng về tình hình bão lũ và công tác cứu hộ của quân đội. Đó là cô nhà báo Phan Thanh Hà (báo Quân đội Nhân Dân) mặc quân phục đứng dưới trời mưa đang dẫn chương trình từ hiện trường ngổn ngang, đầy nguy hiểm.

Những cơn mưa lịch sử, lũ chồng lũ, sạt lở đất đá ập xuống miền Trung đã nhấn chìm bao nhà cửa, cướp đi hàng chục sinh mạng. Thanh Hà vẫn bám trụ tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) và sạt lở đất ở Sư đoàn 337 (thuộc Quân khu 4, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị). Tác nghiệp trong điều kiện vất vả ở nơi nguy hiểm, nữ nhà báo từng khiến bao người nể phục, cánh mày râu cũng tấm tắc ngợi khen.

Và điều đặc biệt trong số 13 người tử nạn ở Rào Trăng thì có 11 người là chiến sĩ. 2 người còn lại là ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền và một phóng viên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên - Huế. Và họ là cán bộ địa phương, là phóng viên hiện trường, là 1 người dân bình dị, nào đâu nghĩ đến hiểm nguy và đã bỏ lại thân xác mình ở đó, cho 1 sứ mệnh không hề có sự e ngại.

Kết

Có bao nhiêu con người xông pha nơi tiền tuyến, người lộ diện, người lặng thầm như thế. Những con người bình dị tỏa ra ánh hào quang lấp lánh, hào quang từ trong trái tim quả cảm, từ nhiệt huyết đốt lên mà không ngại "tan chảy" chính thân mình. Từ sự dấn thân can trường bằng sứ mệnh từ khối óc chính mình đưa ra…

Có những người ở lại vẫn tiếp tục đốt lửa bằng trái tim, có người thân xác đã để lại nơi chiến trường không khói súng… Nhưng sự dũng cảm, can trường thì… còn vẹn nguyên ở đó. Họ đã làm nên 1 năm 2020 hào hùng, 1 năm nhiều khó khăn và thử thách nhưng đã truyền lại ngọn lửa cho bao người về niềm tin, về sự vững bước, không ngại khó.

Tiền tuyến không khói lửa mà gian nguy chẳng kém, nhưng họ vẫn xông lên để làm người đi đầu bằng những cách vừa giản dị vừa huy hoàng.

Xin gửi lời cảm ơn tới những người anh hùng không áo giáp, có họ năm 2020 rất đặc biệt. Có họ 2021 dù chưa biết sẽ diễn biến ra sao, nhưng sẽ chẳng ngại, khi có những người đã đốt lên 1 ý chí về việc không đầu hàng nghịch cảnh, về việc không dừng lại ở chuyện lo toan cá nhân riêng đời mình.

Có ánh hào quang của sân khấu rực rỡ, của những ánh đèn tráng lệ và của sự giàu có xa hoa… Nhưng cũng có những ánh hào quang rất khác, từ những con người thiện lương, quả cảm và không ngại xông pha vào chốn hiểm nguy. Những người dẫn đường, dẫn lối trái tim mình bằng cảm xúc và sự quyết đoán.

Ai cũng chỉ có 1 cuộc đời để sống và họ chọn 1 cuộc đời ý nghĩa trong từng phút giây!

WeChoice Awards - Giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, với mong muốn tôn vinh những con người, kể những câu chuyện truyền cảm hứng nhất, những sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng - đã quay trở lại với thông điệp mới: Diệu Kỳ Việt Nam.

Sự diệu kỳ của Việt Nam trong năm 2020 không chỉ đến từ những con số về nền kinh tế tăng trưởng, sự rộng lớn hay quyền lực. Sự diệu kỳ ấy đến từ mỗi con người của một đất nước nhỏ bé, từ những người đứng đầu cho đến những người dân lao động bình thường, từ những y bác sĩ cho đến những người công an, từ những người cha, người mẹ, người con.

Hãy cùng chúng tôi tôn vinh những câu chuyện và những nhân vật mà bạn thấy xứng đáng có mặt trong WeChoice Awards 2020 qua cổng đề cử chúng tôi dành riêng cho bạn.

Truy cập wechoice.vn để gửi Đề cử của bạn về cho WeChoice Awards 2020.

Thời gian gửi đề cử: 22/12/2020 - 05/01/2021.

2021 nhìn lại để tiến lên: Những anh hùng không áo giáp tỏa ánh hào quang lặng thầm - Ảnh 8.

Chia sẻ
Đọc thêm