1 tuần nay có chiếc taxi đỗ ở ngõ khiến tôi sinh nghi, nhưng quyết định điều tra lại phát hiện điều khó xử

Phát hiện chiếc xe lạ ở ngoài ngõ khiến tôi vừa tò mò, vừa lo lo. Thế nhưng, sau khi tìm hiểu được chân tướng sự việc thì lại càng thêm bối rối.

Tôi cưới Khiêm là 1 quyết định khá liều lĩnh. Bởi tôi ngoài xinh xắn thì chẳng giỏi giang, giàu có gì, bố mẹ luôn mong tôi sẽ tìm được bến đỗ tốt để đổi đời. Thế nhưng Khiêm lại cực kì bình thường, thậm chí còn nghèo hơn cả tôi. Mẹ anh mất sớm, bố anh gà trống nuôi con bao năm cuối cùng vì bệnh nan y mà qua đời, tài sản cũng đội nón ra đi cả. Khiêm 1 mình tự lực bao năm qua, thế nên chẳng có gì.

Hai đứa tôi cưới nhau về phải sống trong căn phòng trọ 25-30m2, tiền lương đi làm chỉ tàm tạm, gọi là đủ trang trải. Nhưng từ khi tôi sinh con đầu lòng thì ngày càng chật vật, khó chịu, thuê giúp việc không được, gọi mẹ lên đỡ đần cũng không xong. Cuối cùng, tôi đành phải nghỉ việc, ở nhà tự trông con. Gánh nặng kinh tế chỉ trông vào mình Khiêm.

Cuộc sống thiếu thốn khiến tôi cũng rất mệt mỏi. Nhưng mỗi lần nhìn chồng tôi lại thương. Khiêm rất chăm chỉ và nỗ lực để thực hiện mục tiêu đặt ra. Nhưng dù bận bịu công việc, anh vẫn tranh thủ từng phút giây để chăm sóc vợ con, phụ giúp việc nhà. Chứng kiến anh đi làm về lao ngay vào nấu cơm để vợ dỗ con tôi lại thương anh tới quặn lòng.

Nhưng cũng chỉ được khoảng 8 tháng, hai vợ chồng thiếu thốn, túng quẫn nên hay xích mích, cãi vã tối ngày. Tôi và Khiêm quyết định về quê, từ bỏ mảnh đất thủ đô hoa lệ để gây dựng lại từ đầu.

Người khác về còn có bố có mẹ lo cho nên có thể nhẹ nhàng, nhưng với hai chúng tôi thì gian khổ vô cùng. Bố Khiêm mất vài năm rồi, ông để lại mảnh đất rộng nhưng nhà cấp 4 thì đã lụp xụp, dột nát. Giờ để ở được thì phải xây lại, nhưng suốt thời gian qua chúng tôi nào có tích cóp được xu nào, chỉ có 1 sổ tiết kiệm 200 triệu từ lúc cưới xong chẳng đủ.

Nhưng vấn đề quan trọng nhất, nếu xây nhà ở đây thì tôi lại xa bố mẹ đẻ cả 8-9km. Ông bà đang thuyết phục 2 vợ chồng về gần đó, họ sẽ cho đất để xây nhà, còn tiền xây thì bán mảnh đất của Khiêm đi. Tôi thì ưng lắm, nhưng Khiêm không đồng ý. Anh nói đó là đất bố để lại, anh phải cố giữ còn có nơi thờ cúng ông.

Bàn đi tính lại, cuối cùng Khiêm cũng phải nhượng bộ. Anh bán 1/2 mảnh đất ấy đi để chuyển về gần bố mẹ vợ, suy cho cùng chúng tôi cũng chẳng còn ai để nhờ, sang đó ông bà tiện chăm cháu giúp.

1 tuần nay, sáng nào cũng có chiếc taxi đỗ ở ngõ khiến tôi sinh nghi, nhưng quyết định điều tra lại phát hiện sự việc khó xử - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Cuộc sống từ đó với tôi mới gọi là có chút khởi sắc. Dù Khiêm vẫn quyết tâm khởi nghiệp nhưng nhờ bố mẹ nên đỡ phần nào.

Thời gian gần đây, Khiêm rất bận rộn, anh đi từ sáng sớm tới tận khuya mới về. Tôi thì cũng đã đi làm, sáng sáng sẽ mang cháu sang gửi ông bà. Tuy nhiên, khoảng 1 tuần nay, tôi phát hiện cứ tầm mình bế con ra khỏi nhà lại thấy 1 chiếc taxi ngay ngoài đường lớn. Người trong xe ấy già trẻ xấu đẹp thế nào tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi hơi tò mò. Có khi nào là bắt cóc trẻ con không?

Sáng hôm ấy, dù thứ 7 nhưng tôi cố tình đem gửi con vào nhà ông bà ngoại để đi theo dõi chiếc xe lạ. Song, khi tôi quay lại thì chiếc xe cũng chuẩn bị đi. Trong lúc đang bí, tôi liền lao xe theo, cố tình đâm vào xe họ để chặn. Cuối cùng, tôi bị ngã ra đất, hơi đau. Quan trọng nhất, chiếc xe taxi ấy bị xước...

Tài xế trên xe bước xuống, chẳng nâng tôi dậy mà mắng sa sả, bắt đền tôi nữa. Lúc này tôi mới thấy mình ngu, ngu thật sự. Tự dưng đâm đầu vào xe làm gì để bị đau còn bị bắt đền tiền? Nhưng sự đã rồi, tôi đang bối rối chưa biết tính sao thì người phụ nữ luống tuổi trên xe bước xuống, nhẹ nhàng bảo:

- Thôi, chú đừng làm khó người ta, để tôi trả.

Người phụ nữ này khiến tôi đứng hình, bởi bà ta có nét gì đó rất giống chồng tôi. Tôi vội vàng hỏi:

- Bác trông quen quá, cháu cảm giác đã gặp ở đâu.

Nhưng bất ngờ, bà ấy cười rồi đáp lại:

- Cháu là vợ của Khiêm à, vậy hãy hỏi nó để biết thêm nhé!

Tới nước này, tôi chắc chắn bà ta tới khu nhà tôi là vì gia đình chúng tôi. Sợ chồng đang vay nợ, hay có mối quan hệ gì đó với người phụ nữ ấy, tôi sống chết chạy theo rồi hỏi cho ra lẽ. Sự cứng đầu của tôi cũng được đền đáp, nhưng những thông tin càng khiến tôi bàng hoàng.

Hóa ra, người phụ nữ ấy là mẹ ruột của Khiêm, bà ta đã bỏ đi từ khi anh còn nhỏ, giờ quay lại để tìm nhưng anh không nhận. Thậm chí, bà muốn giúp anh khởi nghiệp, cho 2 tỷ để xây nhà mới mà anh vẫn không nhận. Tôi nghe xong thì sửng sốt, vội vàng đề nghị sẽ thuyết phục Khiêm.

Nhưng khi tôi hỏi chồng, anh lại cáu giận ngược với tôi. Anh nói rằng tôi bị tiền làm cho mờ mắt, rồi tham lam. "Em có biết bà ta đã đối xử với bố con anh thế nào không? Cả tuổi thơ anh khổ sở, vất vả cũng vì bà ta, giờ sắp mất thì đem vài đồng bạc để nhận con cháu, để được thanh thản à? Không có đâu! Cả đời này anh đã coi như bà ta mất lâu rồi, giờ người đó chỉ là người dưng".

Tôi giận lắm, vì anh nghèo khổ tôi vẫn chấp nhận mà lại bị nói là tham lam. Sau đó vì Khiêm cũng xin lỗi vợ, nhưng chuyện nhận tiền và mẹ thì kiên quyết không đồng ý. Tôi cho rằng anh quá cố chấp. Hai vợ chồng đang nợ tiền xây nhà, chật vật kiếm sống, nuôi con, cớ sao lại không được phép nhận lại tiền từ mẹ ruột của anh chứ? Cứ cho là anh còn hận bà, nhưng 2 tỷ này coi như bù đắp tuổi thơ thiếu thốn tình thương không được sao?

1 tuần nay, sáng nào cũng có chiếc taxi đỗ ở ngõ khiến tôi sinh nghi, nhưng quyết định điều tra lại phát hiện sự việc khó xử - Ảnh 2.

Chia sẻ
Đọc thêm