Yêu nhau 3 tháng đã vội vàng kết hôn, bây giờ nghĩ lại tôi cứ thấy như mình đã bị bỏ bùa mê thuốc lú

Psychedelic,
Chia sẻ

Cho đến bây giờ, tôi cũng không hiểu tại sao ngày ấy mình lại vội vã kết hôn đến như thế, nghĩ lại mà cứ thấy như mình bị bỏ bùa mê thuốc lú vậy.

Tôi và chồng mới chỉ quen nhau 3 tháng thì đã vội vàng làm lễ kết hôn. Cho đến bây giờ, tôi cũng không hiểu tại sao ngày ấy mình lại vội vã kết hôn đến như thế, nghĩ lại mà cứ thấy như mình bị bỏ bùa mê thuốc lú vậy.

Hồi đó, tôi quen anh qua một người bạn cùng trường đại học cũ. Sau thời gian tìm hiểu, tôi thấy anh là một người tốt bụng, dễ mến và tử tế nên đồng ý nhận lời yêu. Trong khoảng thời gian đó, mẹ anh lại đang bị ung thư cổ tử cung, căn bệnh đã đi đến giai đoạn cuối và cả gia đình lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm lý mẹ anh có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Yêu nhau được khoảng gần 3 tháng, thì anh cầu hôn tôi. Anh nói muốn cho mẹ được nhìn thấy khoảnh khắc con trai mình được hạnh phúc, bởi mẹ cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tôi nghe vậy cũng mủi lòng, đồng ý làm đám cưới.

Yêu nhau 3 tháng đã vội vàng kết hôn, bây giờ nghĩ lại tôi cứ thấy như mình đã bị bỏ bùa mê thuốc lú - Ảnh 1.

Bạn bè tôi khi nghe tôi thông báo 1 tháng nữa là cưới thì đứa nào cũng hốt hoảng. Ai cũng thắc mắc tại sao mới yêu vài tháng đã vội vàng cưới như vậy. Có đứa còn nghi ngờ tôi có bầu nên cưới chạy. Thực lòng, lúc đó tôi chẳng cảm thấy lo lắng gì, chỉ mong cho người đàn ông bên cạnh mình được hạnh phúc và làm tròn chữ hiếu với mẹ mình.

Tôi sinh ra ở một thành phố lớn, từ nhỏ đã quen lối sống của thành thị, còn khi lấy anh, tôi phải chấp nhận mình sẽ về quê sống. Từ nhà tôi về nhà anh mất đến gần 30km. Đi làm từ nhà anh mất đến 10km nhưng tôi vẫn rất sẵn lòng. Bạn bè hỏi tôi liệu có quen được với lối sống ở quê hay không, tôi nói chỉ một thời gian thôi rồi hai vợ chồng sẽ ra ở riêng.

Cưới xin xong, tôi và chồng đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Nẵng 4 ngày. Khi vừa bước chân về đến nhà, thì mẹ chồng tôi qua đời. Tôi và chồng đều vô cùng bàng hoàng và đau xót. Tang lễ cho mẹ chồng xong xuôi, đây mới là lúc tôi bắt đầu vào nhịp sống ở nhà chồng.

Người ta nói rằng sống chung với mẹ chồng sẽ rất là khó khăn, thế nhưng, đối với tôi, sống chung với bố chồng mới là một điều kinh khủng. Ngày thường đi làm tôi thường dậy khá sớm, nhưng đến cuối tuần được nghỉ thì tôi hay ngủ cố thêm một chút, khoảng 8h mới dậy. Thấy vậy bố chồng tôi không hài lòng, ông nói con phải dậy trước 7h để còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Từ nhỏ tôi vốn dĩ đã nhiều bệnh vặt, nên sức khỏe không được như người ta. Thế nhưng về làm dâu nhà chồng, tôi phải làm bao nhiêu việc, từ lớn đến nhỏ như dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, nấu cơm, rửa bát đến nhổ cỏ ngoài vườn và chăm lợn gà. Bố chồng và cả chồng không hề đụng tay vào việc gì, vì ở quê anh người ta không bao giờ để đàn ông làm những công việc bếp núc. Tôi thì gái phố nên những việc đó đối với tôi không hề thành thạo, nhưng tôi vẫn cố gắng làm cho thật tốt. Những ngày cuối tuần trước kia tôi được lang thang mua sắm ăn uống cùng bạn bè thì nay phải rúc đầu cả ngày trong bếp hoặc ngoài vườn.  

Thế nhưng, chồng tôi lúc này mới lộ bản chất bảo thủ, gia trưởng. Từ hồi cưới nhau đến giờ, anh chẳng hề giúp đỡ tôi một chút xíu việc nhà nào. Ngày giỗ đầu mẹ chồng, một mình tôi vật lộn với những chồng bát đũa cao ngất, rửa xong thì cũng là lúc cánh tay tôi tê liệt, anh không một lời hỏi han. Thấy tôi mệt vào phòng nằm, anh còn gọi tôi ra để tiếp khách và trách mắng tại sao khách đến mà lại vào phòng nằm.

Yêu nhau 3 tháng đã vội vàng kết hôn, bây giờ nghĩ lại tôi cứ thấy như mình đã bị bỏ bùa mê thuốc lú - Ảnh 2.

Rồi đỉnh điểm là khi tôi mang thai được 6 tuần thì bị sẩy. Bác sĩ nói do sức khỏe tôi yếu nhưng lại không chịu nghỉ ngơi, thư giãn nên đứa bé trong bụng không phát triển được. Tôi đau đớn và khóc suốt mấy ngày đêm. Ấy vậy mà, vô tình tôi lại nghe được bố chồng nói  dì của chồng tôi rằng tôi không biết đẻ.

Quá đau buồn vì mất đứa con trong bụng, lại không được gia đình chồng thông cảm, sức khỏe ngày càng suy yếu nên tôi xin phép bố chồng được về nhà mẹ đẻ để nghỉ ngơi. Ông có vẻ không hài lòng nhưng nhìn da mặt xanh rớt của tôi, chắc cũng có chút động lòng nên đồng ý.

Tôi về nhà mẹ đẻ 1 tháng, chồng tôi đến thăm được 2 lần. Mỗi lần đến thì chỉ hỏi qua loa vài câu rồi về luôn, còn chẳng ở lại ăn cơm với bố mẹ vợ. Trở lại ngôi nhà thân yêu của mình, về lại vòng tay của bố mẹ, lúc này tôi mới có cảm giác như mình vừa thoát khỏi cơn mê. Tôi tự hỏi tại sao lúc đó mình lại có thể đồng ý cưới một người đàn ông chỉ mới quen có vài tháng, lại còn đồng ý về quê sống cùng nhà chồng? Tôi không hiểu thứ bùa mê thuốc lú nào đã khiến tôi trở nên mông muội như vậy.

Tôi nhắn tin cho chồng, ra điều kiện. Tôi nói rằng bây giờ một là thuê nhà ra ở riêng, không sống chung cùng bố chồng nữa, hai là ly dị. Lúc đưa ra điều kiện này, tôi biết rằng chồng tôi sẽ chẳng bao giờ đồng ý để bố mình ở một mình đâu.

Chia sẻ