Về lại Cần Thơ nghe ca vọng cổ
Thành phố Cần Thơ nằm trên bờ phải sông Hậu, thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Mảnh đất ấy nên thơ với những câu ca vọng cổ nghe say đắm lòng người…
Chiều chiều khi con nước lên, trẻ nhỏ ra sau nhà đùa nghịch, tắm táp ở dòng sông mát rượi. Những cô gái quê đằm thắm lo dọn dẹp bữa cơm chiều. Những người đàn ông tranh thủ bày bữa nhậu chiều quê, trước sông nước mênh mang lấy hơi ca vài câu vọng cổ, nghe thiệt mùi mẫn, không say không về…
Thú chơi đờn ca tài tử còn vì phong cảnh hữu tình, gợi cảm, gần với thiên nhiên. Các ban ca nhạc tài tử cũng thích chơi giữa cảnh trời trăng mây nước. Có thể ở gò đất cao cạnh ao làng hay trên chiếc thuyền trôi xuôi êm ả… Tất cả như nền nhạc đệm làm tăng vẻ hữu tình cho buổi đờn ca tài tử.
Có những đoạn nổi tiếng quen thuộc trong những vở cải lương thường phát trên truyền hình, cũng có những bản du khách mới được nghe lần đầu mà thấy xuyến xao đến lạ! Ở những quán ca ấy, người ta còn đưa cho khách một cuốn sổ có ghi lời của những bài vọng cổ, để họ có dịp được thử sức “thể hiện” với loại hình nghệ thuật thú vị này.
Tiếng ghi-ta phím lõm, cùng đàn nguyệt, đàn bầu, đàn cò… đã nâng lời ca lên và dẫn dắt vào lòng người. Những cung đàn lúc réo rắt, lúc khoan lơi, lúc lại trải dài mênh mang, lênh đênh như chính miền quê sông nước...
Cái cảm xúc khó tả khi tháng 4 sắp trôi đi mà ai nghe mấy câu vọng cổ này cũng thấy thời gian như ngưng đọng:
Qua ngõ nhà anh, em kéo nghiêng vành nón
Giả bộ vô tình, làm rớt cánh bằng lăng…”
Lời ca điệu hát là tâm hồn của người sáng tạo ra nó. Du khách đến Cần Thơ nghe điệu ca Vọng cổ là đã tiến gần thêm một bước với cuộc sống người dân nơi đây. Cái khối tình quê mộc mạc, chân chất, phóng khoáng và rất đỗi nên thơ như được chưng cất trong mỗi bản nhạc, khiến người ta quyến luyến không nỡ rời xa, giống như câu hát:
Ai đi đến đó lòng không muốn về…”