Phở xếp hàng thành phở... hết hàng

Kim Giang, nguồn ảnh aFamily.vn,
Chia sẻ

Hàng phở Bát Đàn đã quá nổi tiếng bởi cái cảnh xếp hàng, trả tiền trước để được mua bát phở. Thế nhưng chưa hết, chỉ khoảng 9h, thực khách không tới nhanh sẽ chẳng có phở để ăn.

Cái tiết trời đầu thu mát mẻ lại níu người ta dậy muộn hơn, vậy là hơn 9h sáng, sau khi chồng nói “chán cơm... thèm phở”, chúng tôi phi xe chạy lên phố Bát Đàn. Dù đã nhiều lần ghé qua quán phở “xếp hàng” ở Bát Đàn nhưng tôi đều đi khá sớm, tôi thích cái cảm giác được xếp hàng dông dài, tay cầm tiền lẻ và tờ báo vừa đọc, vừa ngóng, rồi nhích chân để mua phở.

Đến muộn nhưng quán vẫn cứ đông, trước tôi có khoảng 5,6 người đang “rồng rắn” chờ tới lượt được bưng tô phở nóng hôi hổi. Cơn gió heo may rì rào thổi, lớt phớt vài hạt mưa. Phố Bát Đàn chật chội hơn khi hai hàng dài xe máy của người ăn phở xếp dưới lòng đường. Vừa tấp xe máy len vào hàng trước quán, trong quán vọng ra: “hết phở, hết phở rồi nhé, xếp xe đừng cho khách vào”.

Hai vợ chồng tôi ngơ ngác, nhìn trong cái quầy phở đặc trưng của Hà Nội xưa vẫn thấy nghi ngút khói từ nồi nước dùng thơm phưng phức, bà chủ quán vẫn thoăn thoắt tay chia phở, xếp thịt, múc nước dùng vào bát phở cho khách. Bên cạnh, ông chồng vẫn dùng chiếc dao sắc lém thái những miếng thịt bò bản to, mỏng tang. Tiếng “hết phở” lan truyền ngày càng to hơn. Không chịu cám cảnh vượt tới 12 cây số lên đây mà không được ăn phở, vợ chồng tôi vẫn... lao vào hy vọng vớt vát được 2 bát chót.

Thật là mừng vì chủ quán sau khi lẩm nhẩm đếm số người xếp hàng đã gật đầu: đến cái anh đầu trọc (chồng tôi) là hết phở nhé. Tự nhiên cái cảm giác ăn phở “vớt” thật tuyệt.

Chồng tôi đứng xếp hàng chờ phở, còn tôi thì nhanh chóng đi tìm một chỗ ngồi. Đã gần 9h30 phút, quán vẫn đông, mọi người “hì hụi” ăn phở. Món phở ở đây nhìn chung rất tuyệt, ngon từ nước dùng, tới bánh phở và thịt bò. Thế nên dù có xếp hàng, có bị cau có, quán vẫn đông khách nườm nượp.

Dù tiếng “hết phở” được phát ra đều đều nhưng nhiều người vẫn cứ nối vào đám người ngày càng dài ra. Sau chồng tôi là 2 bạn người nước ngoài, trong đó có một bạn gốc Á, biết nói tiếng Việt. Nghe hai tiếng “hết phở” cô chạy ra hỏi một bạn dọn bàn: “ủa sao tôi thấy vẫn còn khách mà chủ quán lại không bán nữa?”. Người dọn bàn nhã nhặn: “quán em chỉ bán tới giờ này thôi, ông bà chủ mệt rồi, với lại bánh phở cũng hết, có gì khoảng 5h chiều anh chị quay lại nhé”.

Thì ra, chẳng phải thiếu khách mà do “ông bà chủ mệt”, nên quán hô hết phở để nghỉ. Đó cũng là cái nét riêng “bao cấp” còn xót lại tới hết cả thập kỷ đầu của thế kỷ 21 này.


Dù còn thịt bò, còn phở nhưng vì đã hết giờ bán nên ông bà chủ
nghỉ ngơi, thu dọn, ngồi đếm tiền...

Vẫn trong lúc chờ được ăn tô phở, bỗng có một anh phụ bàn bê một chiếc mâm to, bên trên có 6 tô phở nghi ngút khói lướt qua trước mặt, thật nhanh chóng anh hẩy cửa chui tót vào bên trong quán cafe bên cạnh. Cùng lúc, chồng tôi sau khi “chiến đấu” 15 phút tại quầy bán đã bưng ra 2 tô phở bò chín nạm tuyệt ngon để lên bàn. “Hình như có đường dây... chạy phở vợ ạ”. Tôi phì cười khi chồng tôi gọi việc bưng phở qua quán cafe bên cạnh là “đường dây chạy phở”.


Phở Bát Đàn có bánh phở nhỏ, thịt bò to bản, mỏng tang và rất nhiều.

Nước dùng thịt đúng là thơm ngon tới... thìa cuối cùng!

Nếu bạn không muốn xếp hàng, lại thích một ly cafe buổi sáng, hãy sang quán xung quanh rồi “order” người phục vụ, bạn sẽ có một tô phở Bát Đàn với giá chỉ nhỉnh hơn giá ở quán bán vài nghìn đồng. Âu cũng là cái thú của dân Hà thành đó chứ! Thi thoảng, mời bạn ghé qua đây để thấy một Hà Nội xa xưa trong sự hiện đại...

Chia sẻ