"Những chuyến đi một mình" và chất tình xê dịch

Nam Chấy,
Chia sẻ

"Những chuyến đi một mình" là cuốn sách du ký đặc biệt, nó chẳng có nhiều thông tin hữu ích với người mê du lịch lại khiến họ phải xao xuyến vởi chất tình chan chứa.

"Những chuyến đi một mình" là một cuốn sách du ký đặc biệt, một dạng du ký khó có thể đem dến cho bạn đọc sự hữu ích trên chặng đường du lịch của mình bởi nó có rất ít thông tin. Thế nhưng cuốn sách du lịch này vẫn làm mềm lòng những người ưa xê dịch, thậm chí khiến cả những phượt thủ lão luyện, gạo cội phải ghen tị bởi chất "tình" trong mỗi chuyến đi.

Đinh Lê Vũ không phải là dân du lịch bụi chuyên nghiệp, đơn giản anh chỉ là một nhân viên của một công ty bảo hiểm và công việc đã vô hình gắn bó anh với những chuyến công tác dọc dải đất chữ S. Có lẽ điều này khiến những địa danh anh đến đều được nhìn dưới góc độ "cuốn chiếu" một nửa, khi công việc choán hết phần lớn thời gian lưu trú tại đây.

những chuyến đi một mình

Chỉ những lúc nghỉ trưa, dậy sớm hay khi công việc kết thúc - cũng là lúc chuẩn bị về, anh mới có thời gian trải nghiệm như một du khách thực thụ, và vì vậy những chuyến đi của anh có cái gì đấy rất lưng chừng. Nhưng có sao, khi đấy cũng là điều để nhớ, là cái cớ để người lữ khách có thể mơ mộng về thành phố, vùng đất dang dở để hẹn ngày quay lại.

Những địa danh Vũ đến phần đông quá quen thuộc với mọi người: Đồng Hới, Tam Kỳ, Tuy Hòa, Huế, Buôn Ma Thuột, Hà Nội... Nhưng cách anh nhìn nhận chuyến đi, cách kể, cách truyền tải đầy chất bình dị như hơi thở cuộc sống... lại có sức lôi cuốn mãnh liệt, làm người đọc bâng khuâng cảm xúc.

Đi một mình nhưng Vũ không cô đơn vì đi đến đâu anh cũng gặp người quen, đi đến đâu anh cũng nhớ về "em". Dường như con người này quá tinh tế trong cái nhìn, khi mọi thứ lọt vào mắt đều được anh ghi nhớ chi tiết, tỉ mỉ rồi viết lại một cách quá đỗi nhẹ nhàng và rất "thơ".

Đó là cái nóng như nung ở Đông Hà, những bông hoa dại trắng li ti ở Khe Sanh, cái lạnh ngút ngàn ở Huế, nắng vàng như mật ở Hà Nội. Kể cả những món ăn dân dã như hột vịt lộn ở Đông Hà, don ở Quảng Ngãi, lạch huyết ở Sông Cầu, phở hai tô ở Pleiku… qua lời kể của anh cũng khiến người ta phải thèm thuồng.

Trong thời đại của công nghệ, của facebook, khi du lịch bụi cũng là một thứ tôn chỉ cho vài ba người làm màu mè bản thân, có cảm giác "Những chuyến đi một mình" của Vũ sao chậm thế. Giọng văn chậm, lối kể chậm, hay chính hành trình của mình anh cố tình muốn chậm.

Chậm để chạm, chạm vào cảm xúc, để yêu hơn đất và người, để "đi một mình và nhớ nhiều người". Đó cũng là điều hấp dẫn nhất của cuốn sách này. Một cuốn sách của người cô đơn, nhưng không cô độc. Giống hầu hết chúng ta, vì đơn giản ai rồi trong đời cũng sẽ có những lúc bước chân đi trong hành trình "Những chuyến đi một mình".

Chia sẻ