Ký ức ba miền đất “Tây” của Việt Nam (P2): Tây Nguyên, vùng cao nguyên có men say

24-09-2011 07:00:00

Tây Nguyên là vùng đất không mời gọi, nhưng người ta luôn muốn đến. Đến để biết thế nào là say mê với núi rừng, với café, với chất rock của con người nơi đây.

4 năm liền, từ năm 2006 đến năm 2009, năm nào tôi cũng vào Tây Nguyên. Nói Tây Nguyên đẹp thì chung chung quá. Nhưng nếu đặc tả một điều gì đó rất riêng, tôi gọi Tây Nguyên là vùng đất có men say mê hoặc.
 
Hiện tại, Tây Nguyên gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.
 
Tây Nguyên là vùng đất cao nguyên. “Đặc sản” thiên nhiên của vùng đất này có thể coi là các thác nước. Thác nước ở Tây Nguyên đẹp đến độ, nếu bạn muốn chụp ảnh thì cứ tự nhiên ra đó bấm máy, không cần lấy góc hay chỉnh gì chụp vẫn đẹp.
 



Thác Dray Nur.


Thác Prenn, Lâm Đồng.
 
Thứ đến là đặc sản văn hóa vật thể kiến trúc đặc trưng. Nhà Rông là một kiểu nhà điển hình cho văn hóa các vùng Tây Nguyên. Nhà được xây dựng chủ yếu bằng các vật liệu của chính núi rừng Tây Nguyên như cỏ tranh, tre, gỗ, lồ ô... và được xây cất trên một khoảng đất rộng, nằm ngay tại khu vực trung tâm của buôn. Nhà Rông của mỗi dân tộc đều có những nét riêng trong kiến trúc, tạo dáng, trang trí hoa văn. Nhìn chung nhà Rông là ngôi nhà to hơn nhiều so với nhà bình thường, mái nhọn xuôi dốc hình lưỡi búa vươn lên bầu trời với một dáng vẻ mạnh mẽ.
 

Nhà cửa bản K'Thor. Bản này có già làng biết tới 4 ngoại ngữ.
 
Lần đầu tiên đi Tây Nguyên, tôi đã ở lại Đà Lạt - Lâm Đồng tránh nắng đủ 3 tháng hè. Đà Lạt hiền và dịu dàng từ cảnh đến người.
 
Bước chân trên đất Đà Lạt và một số huyện lân cận như Đơn Dương, Lạc Dương, những trang trại hoa, chủ yếu là hoa lan bạt ngàn đẹp tuyệt. Nơi đây là vùng cao nguyên cao nhất của vùng Tây Nguyên nên khí hậu yêu chiều những loại hoa, quả cả vùng nhiệt đới và ôn đới. Đà Lạt mơ mộng cũng vì hoa.
 

Đà Lạt nổi tiếng khắp thế giới vì có hoa.
 
Đến bất cứ vùng nào ở Tây Nguyên tôi cũng thích nhâm nhi café. Của đáng tội, đi đâu uống gì không biết, nhưng vào Tây Nguyên là mê café. Tôi ngồi quán café ít nhất 3 “cữ” một ngày: sáng, trưa, tối. Café ở đây không xô bồ như Sài Sòn, không ảm đạm và cao ngạo như Hà Nội mà làm người ta say với hương vị một cách đơn thuần. Nghĩa là dân hay khách ở Tây Nguyên đều yêu café chứ không phải yêu không khí quán xá café.
 
Đến đất Tây Nguyên bạn sẽ thấy bạt ngàn những đồi café. Những gốc café cứ um tùm, là là mặt đất. Đến mùa thu hoạch, những chùm café đỏ trĩu cành xen lẫn um tùm lá xanh thật đẹp.
 
Bạn cũng có thể xin ít quả tiêu ở đây mang về làm quà. Hạt tiêu nơi đây cay thơm kỳ lạ. Đó là kết tinh của nắng, gió Tây Nguyên.
 
Tây Nguyên rộng lớn và yên bình. Đây không phải vùng đất có sức mời gọi, nhưng đó là vùng đất rất nhiều người muốn dừng chân. Cái cách mà cả đàn ông, đàn bà ở đây nói đều sang sảng, có lúc nghe như là hát.
 
Ai đó đã từng đến Tây Nguyên sẽ công nhận một điều: đây là vùng đất có “chất” riêng. Mỗi vùng người ta lại say bởi một thứ. Mà kỳ lạ! Đất Tây Nguyên thường làm say lòng người bằng hương, bằng sắc: hương sắc của hoa, hương sắc café, hương hồ tiêu…
 
Theo Bi Kính Lúp, Hải Đường, nguồn ảnh afamily.vn / MASK Online

Khi Bé yêu ti toe gọi điện thoại cho bố