Gặp gỡ cô gái lúc nào cũng có nhu cầu cần phải đi

Đặng Tuyền, nguồn ảnh aFamily.vn,
Chia sẻ

Cô gái trẻ đó sống rất bản năng và vô cùng đam mê công việc. Với cô, du lịch hay công việc đơn giản chỉ là những chuyến đi vì thấy nhu cầu cần phải đi...

Đạo diễn trẻ Thủy Giang nổi tiếng với giải Cánh diều vàng cho bộ phim “Bóng rối”. Là người thành phố nhưng những bước chân của cô đã đi khắp các vùng miền của Tổ quốc trong nhiều năm.
 
Trong phim của Giang, con người ở thành phố có một sự sợ hãi khi phải đối mặt với quá nhiều áp lực. Giang đi nhiều, liệu đó có phải là một giải pháp vượt qua những nỗi sợ hãi đó?
 
Phim là cách mình cảm nhận về cuộc sống, mình không sợ hãi điều gì cả. Mình đi vì nghĩ mình cần phải đi thôi. Mỗi năm mình đều có những chuyến đi xa. Thường thì mỗi chuyến đi, hành trang mang theo sẽ là một cặp vé máy bay Economy class, cái vali to uỵch và vài thứ túi lỉnh kỉnh khác.
 
Mình thường đi cùng một “giai” to cao. Chúng mình thường gây sự chú ý khi kiểm tra an ninh ở sân bay vì quá nhiều gậy gộc, chân nọ chân kia, đèn bóng lỉnh kỉnh... Mình thì nhìn giống con buôn loè loẹt, một trong số "giai" nhìn giống khủng bố hoặc ăn trộm. (cười)
 
Chúng mình sẽ đáp ở một điểm nào đó, khi thì Đà Lạt, khi thì Đà Nẵng, lúc thì Sài Gòn. Và khuân vác hàng núi đồ đạc, lang thang ở địa bàn, nắm bắt tình hình và chiến...
 

Mình thường đi với một "giai" cao to.
 
Thường thì chúng tôi sẽ ròng rã đi bộ và im lặng quan sát, tìm thấy cái gì thích thú là "lượm" liền. Trên vai mình lúc thì là cái balo, khi thì cái túi thổ cẩm to tướng, trong đó không có phấn son gì hết, chỉ có ví tiền mong mỏng và vật bất li thân được quấn trong một lớp khăn lụa màu đỏ, ấy là cái ổ cứng 500G. Đấy, gia tài của mình đấy.
 
Bạn đi đến những vùng sâu, vùng xa, đến cả những nơi tận cùng của Tổ quốc bạn ấn tượng gì về những con người, những vùng đất bạn đi qua?
 
Mình luôn có may mắn gặp được những con người rất tốt trong những chuyến đi. Nơi nào mình tìm được những nhân vật hay để khai thác cho đề tài những bộ phim của mình.
 
Ban đầu họ là những người xa lạ, sau đó là những nhân vật trong những bộ phim của mình và cuối cùng họ đã trở thành những người bạn thân thật tuyệt. Họ là một người lang thang trong rừng thông đi chụp hình những giọt thông trong suốt chảy dưới thân cây hoặc họ là người đi mai táng cho người chết một cách vô điều kiện...
 
Danh bạ điện thoại cuả mình bây giờ có không biết bao nhiêu những người bạn các vùng xa xôi... Ở đâu, mình cũng học được nhiều điều lắm. Mình đã thay đổi sau nhiều chuyến đi xa.
 
 
Ngoài những day dứt về số nỗi sợ hãi, sự cô đơn của người thành phố, Giang có day dứt gì về cuộc sống và con người ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa?
 
Mình không day dứt gì nhiều lắm về sự sợ hãi và cô đơn ở TP như bạn nghĩ đâu. Con người ở bất cứ đâu, dù thành phố, nông thôn, vùng sâu, vùng xa… họ đều cần tình yêu thương và có nhu cầu yêu thương ai đó. Họ chỉ khác nhau về điều kiện sống mà thôi. Tận sâu thẳm trong lòng con người luôn dung dị, đáng yêu.
 
Hiện tại bạn đang làm đạo diễn cho các chương trình truyền hình. Thế còn những số phận mà bạn đã từng gặp, từng ấn tượng trong những chuyến đi sẽ như thế nào? Bạn có ý định làm phim về họ?
 
Mình vẫn đang làm phim về họ đấy chứ: làm phim tài liệu để lấy chất liệu làm phim truyện.
 
Nếu tự đánh giá về sự trưởng thành của mình trong cuộc sống, trong nghề nghiệp; sự chín chắn của mình trong tình cảm, Giang sẽ nói gì? Những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ có tác động gì đối với sự trưởng thành, sự chín chắn đó không?
 

Đôi khi, trông mình như một bà bán đồng nát ...
 
Với mình thì chưa bao giờ có chuyện chín chắn về tình cảm. Và mình dự đoán sẽ không bao giờ mình chín chắn về tình cảm. Với tình yêu, lúc nào cũng ngây ngô như yêu lần đầu. Dễ bị lừa (cười) và yêu lần nào cũng muốn tự tử khi bị bỏ rơi. Không yêu được bằng kinh nghiệm, bạn ạ.
 
Những chuyến đi chỉ thấy mình yêu đời hơn thôi. Và như mình nói ban đầu ấy, đi chỉ là nhu cầu thấy cần phải đi.
 
Giang thử nói về bản thân mình. Ví dụ thông tin bản thân hoặc một câu chuyện về bản thân mình?
 
Phần này mình ngại trả lời lắm. Mình chỉ đi kể câu chuyện của người khác thôi.
 
Ngày 20/10, bạn nghĩ mình sẽ đi đâu?
 
Mai là 20/10, mình đi Nghệ An. Lần đầu mình kể chuyện của một gia đình liệt sĩ. Mình vừa tạm biệt phương Nam về đến Hà Nội, lơ mơ trong 48h, đợi quần áo khô lại đi tiếp Nghệ An. Không biết có ai chờ mình không? (cười).
 

Mình vừa ở phương Nam về, đợi quần áo khô lại đi Nghệ An thôi.
Không biết có ai đợi mình không?
 
Cảm ơn Giang! Chúc Giang có nhiều chuyến đi thật hay!
 
Đạo diễn Thủy Giang tốt nghiệp khoa đạo diễn của Trường ĐH SKĐA Hà Nội tháng 6-2008.
 
Tháng 12 năm 2008, Giang nhận giải Cánh diều vàng cho thể loại phim ngắn.
Chia sẻ