Chiêm ngưỡng mùa dã quỳ vàng rực trên cao nguyên Mộc Châu
Khi những cơn gió lạnh của mùa đông ùa về là thời điểm hoa dã quỳ bung nở, khoe sắc vàng ươm, rực rỡ dọc những đường nơi rẻo cao. Màu sắc tươi tắn của loài hoa này mang lại cảm giác ấm áp cho mùa đông nơi đây.
Nhắc đến Mộc Châu là nhắc đến những đồi chè xanh mượt mà, những vạt cải trắng nhấp nhô và những bông dã quỳ vàng rực rỡ bung nở như những đóa hoa mặt trời. Mùa hoa dã quỳ ở Mộc Châu thường bắt đầu từ khoảng cuối tháng 10 đến đầu tháng 12.
Được biết, thời điểm ngắm hoa đẹp nhất là buổi sáng, khi đó ánh nắng bắt đầu lan tỏa, khiến lớp sương tan dần, từng vùng hoa dã quỳ rợp vàng óng.
Nếu xuất phát từ Hà Nội, Mộc Châu là huyện đầu tiên khi bước vào tỉnh Sơn La, chỉ cách Hà Nội chừng 200km. Thời điểm này, du khách phượt nô nức kéo về vùng đất này bởi sức hút của vẻ đẹp hoa dã quỳ quá lớn. Những bông dã quỳ vàng rực, giản dị thường chẳng khiến bất kỳ ai phải thất vọng.
Dã quỳ có tên khoa học là Tithonia diversifolia, hương dã quỳ không nồng nàn như hoa sữa mà dịu mát, thoảng qua.
Thời điểm này, cả vùng Mộc Châu lại chìm trong sắc vàng óng mượt đầy rực rỡ. Những con đường đất đỏ chênh vênh mùa này được phủ kín bởi hàng dài vạt hoa vàng nhỏ xinh xinh, rực rỡ. Dã quỳ có vẻ đẹp hoang dã, màu vàng óng rực rỡ nổi bật giữa đất trời thiên nhiên, đây có thể được coi cũng là một trong những biểu tượng về vẻ đẹp của Mộc Châu.
Bất cứ nơi nào ở Mộc Châu mùa này, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp những hàng hoa dã quỳ rất thơ mộng, bé bỏng.
Từng đám dã quỳ hồn nhiên nhẹ nhàng, rung rinh trong nắng vàng hanh hao của mùa đông sang đã làm say đắm bao du khách khi đi ngang qua vùng đất này.
Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề làm vườn, trồng mận, nuôi bò sữa, nuôi ong. Hàng ngày, công việc của họ là bẻ ngô, hái chè. Việc trồng ngô làm thức ăn cho bò sữa cũng đem lại giá trị kinh tế cao gấp đôi so với trồng ngô lấy hạt. Một người lao động thong dong ngắm hoa dã quỳ rực rỡ ven đường đi.
Mộc Châu là nơi sinh sống của rất nhiều người dân tộc Thái và dân tộc Mông. Đi sâu vào các bản làng như Tắt Ngoẵng, Tà Phình, mọi người sẽ được khám phá những nét văn hóa truyền thống đặc sắc vẫn được giữ gìn khá nguyên vẹn của người dân tộc H'Mông và dân tộc Thái. Nuôi ong là một nghề phổ biến tại đây. Bên cạnh những sắc vàng của dã quỳ, anh Sái Lùng đang thao tác với nghề nuôi ong.
Hoa dã quỳ chỉ sống và sinh sôi tại vùng núi cao. Ai cũng bảo, nếu chưa từng một lần trải nghiệm ngắm vùng hoa vàng đầy mộng mị này, thì hẳn người đó chưa chiêm ngưỡng đủ vẻ đẹp của vùng đất Mộc Châu đầy gió này.
Hoa dã quỳ nở vàng trên con đường tới trường của các em nhỏ.
Hoa dã quỳ nở vàng trên con đường tới trường của các em nhỏ.
Hai cô bé thích thú làm duyên với dã quỳ.
Tháng 12 trên vùng núi cao Mộc Châu – Sơn La với nhiệt độ thấp, thế nhưng những đứa trẻ nơi đây vẫn chỉ mặc phong phanh, trên người chỉ manh áo mỏng.
Thế nhưng mặc cho cái lạnh tê tái khiến bao người phải co ro, những đứa bé trên mảnh đất này lúc nào cũng nở trên môi nụ cười thật hồn nhiên ngây thơ.
Nếu ai đó đã từng đặt chân lên mảnh đất Mộc Châu, Sơn La, từng ghé thăm những bản làng xa xôi và nghèo đói của vùng đất này, hẳn sẽ không bao giờ quên được hình ảnh những đứa trẻ vùng cao lấm lem bùn đất với những nụ cười hồn nhiên luôn rạng rỡ trên môi. Cuộc sống yên bình như thế này có thể làm lay động bất cứ người miền xuôi nào.
Sống giữa màn sương bao phủ với cái lạnh mùa đông cắt da cắt thịt, cũng như con người nơi đây, dã quỳ vẫn luôn ẩn chứa sức sống mãnh liệt, tươi tắn.
Hoa dã quỳ đan vào nhau, tạo thành các
dải sóng hoa vàng óng kéo dài thành tấm thảm khổng lồ. Những em nhỏ vui chơi bên cạnh "tấm thảm vàng" tạo thành khuôn hình tuyệt đẹp.