Thâm nhập giới "trai bao" Hà Thành

Thâm nhập giới "trai bao" Hà Thành: Chập chững vào nghề! (P.1)

M.H,
Chia sẻ

...Tất nhiên, "nghề" nào mà chẳng có mặt trước mặt sau. Nhưng với những thằng đàn ông sức dài vai rộng, chẳng "mặt nào" đáng để tự hào với "công việc" này...

*Ai cũng có thể biết về việc tồn tại một thế giới "trai bao" với những hào nhoáng về vẻ bên ngoài, thu nhập "khủng"... và độc giả cũng có thể hiểu được phần nào đó những tủi nhục của "nghề" này mang lại. Nhưng thật khó để có thể tìm được người "trong nghề" thừa nhận công việc mình đang làm. Chúng tôi đã rất cố gắng để tiếp cận với họ để cho độc giả rõ hơn về những mảng màu bất đắc dĩ trong cuộc sống.

 Câu chuyện được ghi lại theo lời kể của anh T.M.H


Phần 1. Chập chững vào nghề

Cách đây 6 năm, khi bước chân từ Hải Phòng lên Hà Nội, tôi không nghĩ mình bây giờ lại dính mác lai lịch đen trong xã hội này.

Con trai Hải Phòng được cái sương gió, da dẻ đậm màu, tôi lại cao to, nên việc lọt vào mắt của các quý bà cũng không phải là chuyện "xưa nay hiếm". Nhưng tôi không nghĩ mình sa ngã nhanh đến thế khi mình đã đường hoàng là một thạc sĩ đại học.

Tôi làm một bạn gái có thai dù chúng tôi chỉ dừng lại ở tình bạn. Cô ấy không đòi cưới, nhưng muốn giữ lại đứa bé trong bí mật do sợ nạo thai ảnh hưởng đến sinh nở. 9 tháng sau em bé ra đời và từ đó, mọi chuyện trở nên bấn loạn, lương giảng viên tập sự chẳng đủ nuôi 3 miệng ăn. Ngủ dậy và ra đường, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Sự việc trở nên khủng hoảng sau khi tôi dính "phốt" vụ tuyển sinh lậu, bị đình chỉ và đuổi việc.

Ảnh minh họa.

Một ngày nọ, một cô bạn tôi quen không tới mức thân thiết lắm đã nửa đùa nửa thật: "Ở lớp thể dục của mình có mấy chị rõ già mà còn thích làm màu. Nghe bảo chồng làm to nên đêm đêm thiếu thốn lắm. Anh cao to thế này chắc lọt mắt xanh ngay. Một đêm từ 10 đến 15 triệu nếu anh phục vụ tốt" - nói xong, cô ta cười to cho qua chuyện. Nhưng lát sau về nhà tôi nhận được tin nhắn của cô ấy: "Suy nghĩ về chuyện lúc chiều nhé, nghiêm túc đấy"...

... Đêm đầu tiên của tôi thật lạ. Cái phòng đó tôi không bao giờ quên, từ ánh sáng đến kiến trúc đến màu sắc, và cả người đàn bà đầu tiên của "nghề" này. Thực sự hôm đó tôi chẳng biết làm gì, thấy chị ngồi đó tội nghiệp. Đôi mắt ấy sẫm buồn, nhưng dáng vẻ và ăn mặc rất sang trọng, chứng tỏ đàn bà đã từng rất đoan chính, chắc có trăn trở gì đây. Đầu tiên tôi bắt chuyện, mọi thứ có vẻ suôn sẻ khi chúng tôi kể với nhau về cuộc sống của mình, nhưng đến lúc... thì quả thật, người tôi cứng đờ dù hương nước hoa trên cơ thể chị ấy cực kỳ quyến rũ. Có một cái gì đó ngăn tôi lại, giống như là "tình người", nhưng cuối cùng tôi cũng xong bởi suy nghĩ "mình đang giúp đỡ họ, và mình xứng đáng nhận tiền từ công sức của mình". Tôi đã cầm những đồng tiền đầu tiên như thế. Nhưng ra đến cửa, tôi quay lại đặt tiền lên ghế. Lại có một cái gì đó ngăn cản tôi...

Tôi không ngờ chính cô bạn tôi lại tiếp tục gọi tôi đến với những người đàn bà khác. Mọi chuyện chẳng dễ dàng với 5 lần, 7 lượt đầu, nhưng quả thật, đến lần thứ 8, tôi đã thành thục đến mức phẩy tay là có tiền. Tiền của lần thứ 8 chẳng khó khăn gì, tuy nhiên, sau khi "hành sự", tôi bị "kẻ đồng sự" giật mất ví và đầy đủ giấy tờ tùy thân của tôi. Cô ta ranh mãnh để lại mảnh giấy có ghi: "Muốn lấy lại giấy tờ thì gặp lại lần sau ở..., lúc..., và, tiền công = 0". Đó là vụ quịt tiền đầu tiên tôi gặp.


Câu chuyện thứ 3 của tôi gắn liền với một ông chồng bất lực. Ông này thuê trai bao về phục vụ vợ, và tất nhiên tôi được vinh hạnh có trong danh sách bởi "uy tín c"ủa mình. Vấn đề là, vào đến phòng thì bà vợ không quen và hét lên thảm thiết, khiến tôi bị ông chồng (chắc đang rình ngoài cửa) đạp cửa xông vào và tẩn một trận nhừ tử rồi 2 vợ chồng ôm nhau khóc tức tưởi. Tôi chưa đủ "kinh nghiệm" để đề phòng những trường hợp như thế này. Tuy nhiên, sau trận đòn, tôi vẫn nhận được tiền đi... trùng tu nhan sắc.

Câu chuyện thứ 4 lại gắn với một ông phi công trẻ cũng thuê tôi về phục vụ vợ. Sau khi mọi sự kết thúc, ông này gọi tôi ra tâm sự. Hóa ra anh thầm yêu một ông phi công khác ở trong đoàn nhưng cưới vợ do bắt buộc. Bởi giới tính của mình, ông này hoàn toàn chấp nhận việc tôi "tình một đêm" với vợ ông ta. May quá, tôi không ăn một trận đòn nào. Nhưng vấn đề là, vợ ông ta lại có tình cảm với tôi, và yêu cầu tôi bỏ "tình một đêm" để đến với "tình nhiều tháng". Cô này trở thành khách hàng thường xuyên của tôi.

Đôi khi, tôi nghĩ, việc kiếm tiền trên thân xác mình quả thật chẳng hay ho gì. Nhưng dính vào nghề này chẳng dễ rút chân. Khi các bạn đến phố Hàng Chiếu (Hà Nội) mỗi đêm, bạn sẽ thấy nhiều chuyện chẳng hay ho thế này, hoặc đến đường Nguyễn Đức Cảnh (Q.2, Sài Gòn) buổi khuya, có thể bạn sẽ gặp tôi ở đấy, nếu hôm ấy tôi chán đời và muốn đi xem đồng nghiệp hành sự thế nào.

Trượt dài theo vết xe đổ chẳng phải là điều tôi mong muốn. Tuy vậy, khi cuộc sống bức bách và tiền đến liền tay như vậy, lao động kiểu nào cũng thành mồ hôi nước mắt cả thôi.

Tất nhiên, "nghề" nào mà chẳng có mặt trước mặt sau. Nhưng với những thằng đàn ông sức dài vai rộng, chẳng "mặt nào" đáng để tự hào với "công việc" này...

(còn tiếp)
Chia sẻ