Gian nan người hiếm muộn tìm con (Phần cuối): dương tính!

11-07-2011 00:00:00 | Tạ Thủy

Để có được hai chữ: dương tính trên que thử thai tôi đã phải vật lộn, chịu đau đớn, kiên trì, bỏ qua lời đàm tiếu để chữa trị.

Để làm IUI, tôi cần một số giấy tờ, trong đó ngoài các giấy biên bản mổ, giấy siêu âm cũng như chỉ định của bác sĩ còn một thứ nữa: xét nghiệm chất lượng tinh trùng. Loại xét nghiệm này rất nhiều viện làm, nhưng một số bạn bè có kinh nghiệm chỉ chúng tôi đến Đại học Y, chỗ này không đến nỗi đông lắm.
 
Nghe nói ở Viện C chỉ có mỗi hai phòng lấy tinh trùng mà cả hàng người xếp hàng, ai lâu quá sẽ bị gọi cửa giục, mà cái “vụ” này thường càng giục càng cuống, hậu quả thê thảm…
 
Thế là vào một buổi chiều trời không đẹp lắm, vợ chồng tôi xin nghỉ làm lóc cóc đến Đại học Y. Sau một hồi hỏi thăm, tôi tìm được đến phòng xét nghiệm. Người ta đưa chồng tôi một lọ nhựa có dán nhãn tên để lấy tinh trùng xét nghiệm, chỉ vào căn phòng nhỏ ở cuối dãy. Mười phút, mười lăm phút, rồi nửa tiếng… vẫn chưa thấy anh ra.
 

Quy trình thụ thai IUI. Ảnh minh họa.
 
Sốt ruột, tôi vào gõ cửa. Khuôn mặt anh ló ra méo xệch, tôi nhân tiện ngó vào phòng. Thảo nào! Căn phòng chừng hơn một mét vuông, sơn vàng lở lói và rất bụi bặm, mạng nhện chăng đầy. Tường phòng treo một tấm áp phích duy nhất, hình một cô “ngực khủng” mặc bikini, giữa phòng đặt một chiếc ghế Xuân Hòa. Bảo sao nửa tiếng rồi mà chồng tôi vẫn không xong.
 
Tôi đành ra tay giúp đỡ. Lại loay hoay tiếp nửa tiếng nữa, đến lúc “hoàn thành nhiệm vụ” thì cả hai vợ chồng mệt lử, suốt hôm ấy và hai hôm sau nữa bị đau đầu, ăn gì cũng chẳng thấy ngon. May còn được cái an ủi là không thấy ai vào giục, thế là đỡ lắm rồi.
 
Kết quả xét nghiệm tinh trùng tốt, nhưng chúng tôi vẫn quyết định làm IUI, vì như kết luận của bác sĩ: “vô sinh không rõ nguyên nhân”(9). Đã trải qua lắm thứ thế rồi, tiếc gì không thử nốt. Tôi được dùng thuốc kích trứng loại nặng hơn loại trước, đồng thời phải siêu âm hàng ngày, đến khi thấy trứng đã rụng thì sắp xếp hôm sau tới ngay Khoa Hiếm muộn – nằm ở tầng 3 nhà H, Bệnh viện Phụ sản TW.
 
Lại thêm một lần lấy tinh trùng gian nan nữa, chồng tôi mặt nhăn như bị. Dù đã quen hơn nhưng lần này bị cái “gấp gáp”, không những phải lấy ở viện C mà còn phải trước 10h sáng đem nộp vào phòng lọc rửa nữa(10).
 
Đợi đến khi lọc rửa xong các bác sĩ sẽ gọi các bà vợ vào nhận lấy “lọ của mình” và chờ đến lượt vào phòng bơm. Căn phòng bơm chỉ có một chiếc giường kiểu giường khám phụ khoa. Bác sĩ dùng mỏ vịt mở âm đạo của người phụ nữ và lấy một ống nhựa mềm dài, đường kính khoảng 1mm đưa tinh trùng đã được lọc rửa vào buồng tử cung.
 

Ảnh minh họa.
 
Đến khi đặt xong đi xuống, chị nào cũng rón ra rón rén, chỉ sợ “nó rơi mất ra ngoài”. Có hai ba buồng dành cho người đặt IUI xong nằm nghỉ. Tôi và các chị em khác nằm yên không cục cựa trong vòng 2 tiếng đồng hồ, tuy miệng vẫn hoạt động liên tục.
 
Câu chuyện nở như ngô rang, toàn xoay quanh chủ đề “con cái”, “xét nghiệm”… Tất cả chúng tôi đều cảm thấy vừa hy vọng, lo lắng lại có cái gì trọng đại, như thể mình đang ôm giữ một mầm sống mới hình thành - đứa con tương lai mà cả vợ chồng, bố mẹ, họ hàng... đã mong đợi từ lâu lắm.

Sốt ruột sẽ không thành công

Tôi vứt toẹt cả que thử thai cả hộp đựng vào thùng rác rồi cúi xuống chậu rửa vã nước lạnh lên mặt. Hy vọng nhen nhóm lại một lần nữa vụt tắt. Tôi tự hỏi mình có buồn không? Vợ chồng tôi chuẩn bị bước vào phương pháp cuối cùng – tia hy vọng cuối cùng: IVF – thụ tinh trong ống nghiệm.
 

Ảnh minh họa.
 
Về cơ bản thì IVF và IUI có rất nhiều bước giống nhau, nhưng thụ tinh trong ống nghiệm chuẩn bị cầu kỳ hơn và chi phí cũng đắt hơn IUI rất nhiều. Có rất nhiều lựa chọn cho người vô sinh: họ có thể đi làm ở nước ngoài (nhiều nhất là Thái Lan do gần Việt Nam hơn), vào viện Từ Dũ trong TPHCM hoặc có thể làm ngay tại Bệnh viện Phụ sản TW ở Hà Nội.
 
Cá nhân tôi cho rằng: chưa biết chỗ nào tốt hơn nhưng viện C gần nhà nhất, với cả các cụ vẫn bảo con cái là phúc phận, chắc đi đâu cũng vậy thôi. Tôi lại mò mẫm lên tầng 3 nhà H.
 
Chỉ có ba buổi chiều trong ngày dành để bệnh nhân đăng ký thụ tinh. Phòng hồ sơ đông nghẹt người, tôi phải đợi rất lâu để được nhận một bộ hồ sơ gồm có bản hướng dẫn các bước thụ tinh trong ống nghiệm, giấy cam đoan làm thụ tinh và các loại giấy xét nghiệm.
 
Cho đến lúc này thì Bệnh viện Phụ sản TW nói chung và khoa Hiếm muộn nói riêng đã trở nên rất quen thuộc với tôi. Tôi đã quen với cái hành lang dài chật cứng người đứng người ngồi, người thản nhiên đọc báo, người hai tay chụm trên đùi căng thẳng, người cười cợt thản nhiên, người cắn môi cố giấu nước mắt.
 
Người bên trong phòng, người bên ngoài cửa, tràn trề ra cả hành lang trong tất cả các tâm trạng hỉ nộ ái ố. Các chị em đến khám cũng có đôi ba chị im lặng, nhưng hầu hết rất thích bắt chuyện với những người xung quanh, để biết đâu học hỏi thêm được tí kinh nghiệm.
 
Nổi bật lên trong số đó là một vài chị tầm ba mươi ba lăm gì đó, ăn mặc nổi bật áo bó váy xòe, xách túi đính cườm lóng lánh. Tôi nhớ mặt các chị không hẳn vì lần nào đến cũng thấy mà vì các chị luôn truyền bá kinh nghiệm với volume cỡ đại bác những thông tin kiểu như: thụ tinh ống nghiệm à, tuyệt đối không được ăn món X. , làm giảm khả năng đậu thai. Thụ tinh ống nghiệm kiểu gì cũng phải nhờ được bác sĩ Y, chứ bình thường á, chẳng bao giờ được đâu... khiến tôi và chắc không ít người nữa giật mình thảng thốt : “thôi chết, mình vừa ăn món X. trưa nay…”
 
Trong vòng một ngày rưỡi sau đó, tôi lại lang thang ở viện. Đa phần các xét nghiệm đều có thể làm ở phòng khám 56 Hai Bà Trưng (11) nhưng vẫn có vài cái phải làm trong viện. Vài lần chạy đi chạy lại do thiếu cái này, sai cái kia; hồ sơ của tôi cũng đã được chấp nhận.
 

Ảnh minh họa.
 
Bởi có rất nhiều người đăng ký làm mà đội ngũ y bác sĩ cũng như cơ sở vật chất thì có hạn nên thường mỗi hồ sơ đều phải đợi duyệt đến vài tháng. Khi hồ sơ đã được duyệt, chúng tôi đến gặp bác sĩ ở Khoa Hiếm muộn nhận đơn thuốc. Nhiều người khác chỉ cần nhận đơn, đi mua thuốc đem về gửi ở Phòng tiêm của Khoa (12) là xong, riêng tôi và vài chị khác được thông báo ở lại chờ vào phòng Hội chẩn.
 
Hầu hết những người đã từng nằm viện cũng biết đã bị “hội chẩn” nghĩa là có “vấn đề”, nên ai cũng thấp thỏm ra mặt. Đợi dài đến tận 12 giờ trưa, tôi mới được gọi. Bác sĩ nhẹ nhàng thông báo với vợ chồng tôi: Theo như xét nghiệm, nội tiết của tôi đặc biệt kém.
 
Điều này có nghĩa là trứng của tôi có thể sẽ không đạt yêu cầu và khả năng thành công sẽ rất thấp. Tôi nghe thế biết thế nhưng chẳng buồn nữa, có lẽ vì đã bắt đầu quen với việc bác sĩ gọi vào – gương mặt nghiêm trọng – và thông báo một tin gây shock nào đó...
 
Vậy khả năng thành công là bao nhiêu phần trăm thưa bác sĩ? - tôi hỏi.
 
Bác sĩ cười: "làm gì có cái gọi là “phần trăm thành công”. IVF cũng giống như chơi xổ số ấy, ai trúng thì trúng thôi, chẳng có tỉ lệ hay quy luật nào cả".
 
Có một quy định rất hay của Viện khi làm IVF là Bệnh nhân không phải đóng tiền “một cục” mà đóng thành từng phần. Sở dĩ như vậy là vì có một số người có thai trong khi đang làm dở quá trình IVF, quy định này giúp cho bệnh nhân đỡ tốn kém nhiều.
 
Quy trình đầu tiên là tiêm thuốc. Vì thuốc đều đắt tiền và mỗi lần chỉ dùng nửa lọ, nên thường hai bệnh nhân cùng hẹn đến chung một lần tiêm cho đỡ phí. Tôi được chị y tá sắp cho tiêm cùng với một chị khác. Chị H. là cô giáo, đã 40 tuổi.
 
Dành dụm mãi vợ chồng chị mới có đủ tiền cho lần IVF này nên chị rất hy vọng. Liên tục vào mỗi sáng, tôi và chị phải có mặt ở phòng tiêm để tiêm thuốc. Thường có hai loại thuốc, một loại tiêm bắp, một loại tiêm bụng. Số lần tiêm tùy vào nội tiết mỗi người mà rất khác nhau.
 
Có người tiêm 3 lần là được, như tôi tiêm 9 lần, chị H. tiêm 10 lần, người nhiều nhất là 12 lần, cứ tùy vào lần tiêm mà đi mua thuốc. Thường đến mũi thứ 8 thì chúng tôi phải siêu âm sau mỗi lần tiêm để xem số lượng và kích cỡ trứng đã đạt yêu cầu chưa, nếu chưa thì phải tiêm tiếp. Kết quả sau những ngày miệt mài đi tiêm, tôi có được 6 quả trứng.
 
Như thế được gọi là ít vì rất nhiều người có đến mười mấy quả. Chị H. buồn nẫu ruột vì chỉ có đúng 1 quả. Điều này là bình thường vì theo như tôi biết, trong IVF càng trẻ tuổi sẽ càng nhiều khả năng thành công hơn.
 
Sau khi trứng đã đủ độ, chúng tôi được dùng thuốc rụng trứng. Thuốc này phải tiêm vào một giờ nhất định, bệnh nhân được yêu cầu đến đúng chính xác giờ đã hẹn. Vậy là đúng 10h đêm, tôi đến Khoa để tiêm thuốc rụng trứng, chờ thêm một ngày nữa thì đến làm thủ thuật IVF.
 
Khu làm thủ thuật thụ tinh trong ống nghiệm cũng nằm ở tầng 3 Nhà H viện Phụ sản TW nhưng được ngăn cách với khu khám bên ngoài, bệnh nhân phải đi cầu thang trong. Khác hẳn với khu khám, chỗ này yên tĩnh và sạch sẽ, đúng kiểu nơi phẫu thuật.
 
Theo tờ hướng dẫn, hai vợ chồng tôi đến từ sớm, nhịn ăn sáng, không trang điểm, không đồ trang sức… Chồng tôi phải lấy tinh trùng một lần nữa, còn tôi thì nhận đồ bệnh nhân gồm áo váy và mũ có chun đội đầu rồi ngồi bó gối trên giường chờ đợi.
 
Trong phòng chờ của khu thủ thuật có hai dạng bệnh nhân: một dạng là những người đến lấy trứng, một dạng là người đến đặt phôi vào tử cung. Quy trình của IVF là: lấy trứng đã rụng từ bệnh nhân và tinh trùng của chồng, làm thủ thuật đưa tinh trùng và trứng gặp nhau (13), đặt trứng đã thụ tinh vào buồng tử cung của bệnh nhân.
 
Quang cảnh phòng thủ thuật cũng gần giống như phòng mổ trước. Lấy trứng đã rụng cũng là một dạng phẫu thuật nên cần gây mê, tuy nhiên do phẫu thuật đơn giản nên chỉ gây mê rất nhẹ, khoảng nửa giờ là tỉnh. Tỉnh xong nằm nghỉ một lát là sẽ nhận được giấy thông báo ngày đến làm thủ thuật đặt phôi vào tử cung.
 
Tôi được hẹn hai ngày, một số người khác ba ngày, có người tận năm ngày – thời gian này theo tôi được biết tùy thuộc vào tình trạng trứng và tinh trùng. Hai vợ chồng tôi về nhà đi ăn uống một bữa linh đình, vì sau khi đặt phôi thường phải rất giữ gìn trong mọi hoạt động, nhiều người phải nằm một chỗ trong ít nhất nửa tháng trời.
 
Ngày đến đặt phôi, quy trình lại lặp lại: nhận đồ bệnh nhân và ngồi phòng chờ, chỉ khác là lần này phải nhịn tiểu thật nhiều giống như khi siêu âm và tâm trạng căng thẳng hơn hôm trước nhiều – cảm giác y hệt như ngày nhỏ đi thi vậy.
 
Ngồi chờ thì sốt ruột, nhưng đến lúc nghe gọi tên thì tôi lại giật mình đánh thót. Hít một hơi thật sâu, tôi líu ríu theo chị y tá vào trong, run run leo lên chiếc bàn đặt. Các bác sĩ trong phòng thủ thuật thông báo tôi được 5 phôi/6 trứng(14), trong đó có 3 phôi rất tốt.
 
Cảm giác vừa nhịn tiểu vừa bị mỏ vịt xoáy vào thật hết sức khó chịu. Tôi nhìn thấy dụng cụ đặt phôi cũng là chiếc ống nhựa nhỏ dùng trong IUI lần trước, cảm thấy rõ nó chạm vào trong bụng mình nhồn nhột. Đặt xong, các y tá phụ mổ khiêng tôi lên một cáng đẩy về phòng nghỉ. Dọc đường chiếc cáng bị va phải bậu cửa nảy lên đánh rầm làm tim tôi như bay ra khỏi ngực.
 
Nằm nghỉ nửa tiếng là có thể dậy đi vệ sinh, sau đó nằm thêm hai tiếng nữa thì được về. Leo xuống ba tầng lầu, tôi và các chị khác còn rón rén hơn cả lần IUI trước, cả vì sức ép tâm lý “phải thành công” lẫn sức ép “tiền bạc”.
 
Đến khoảng ngày thứ sáu, đang nằm tôi thốt nhiên thấy hơi buồn nôn. Chột dạ, hay là… đậu rồi?? Nhưng tôi vẫn không dám tin thế, vì trước đây đau dạ dày cũng có lúc tôi bị buồn nôn. Ngày thứ bảy, thứ tám cơn buồn nôn thi thoảng gặp lại.
 
Không thể nhịn được nữa, tôi lấy que ra thử. Tháng bảy nóng phát rồ, tôi mồ hôi nhễ nhại đứng trong nhà tắm chờ vạch lên. Một vạch tím ngắt làm tôi lạnh sống lưng, nhưng rồi đến khi gí mắt vào nhìn thật kỹ tôi bắt đầu thấy. Rất từ từ, vạch thứ hai lên, tuy nhiên rất mờ như không có.
 
Thà không biết thì thôi chứ biết cái kiểu này thì… Tôi rón rén đem khoe chồng, anh ôm lấy tôi cười sung sướng làm tôi lại càng lo. Nhỡ đâu mình… nhầm, mình mừng hụt??? Tôi điên cuồng lên mạng gõ Google: “những dấu hiệu có thai”. À dấu hiệu này mình có, dấu hiệu kia không có…, kết quả 50/50 làm tôi càng sốt lên xình xịch.
 
Tuy nhiên, mỗi ngày tôi đều thử que lại, và cái vạch thứ hai bắt đầu rõ dần lên. Không biết tôi đã đợi đến ngày thứ 14 bằng cách nào. Đúng hôm ấy, tôi đến viện thử Beta HCG(16). Kết quả chiều mới có, tôi nhờ chồng đi lấy thay.
 
Mẹ tôi, mẹ chồng đều ở nhà tôi, đi đi lại lại. Tôi ép mình đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác để quên đi cảm giác chờ đợi. Lâu, lâu, lâu… rồi tôi nghe tiếng mở cổng sắt xoang xoảng. Chồng tôi đã về! Mẹ tôi chạy ngay ra:
 
- Kết quả thế nào rồi hả?
 
Chồng tôi im im không nói. Hai bà mẹ lại càng sốt:
 
- Sao, thế nào? Cứ im lặng mãi thế???
 
Mãi đến khi các mẹ bắt đầu giận thì chồng tôi mới cười to, đưa ra tờ giấy xét nghiệm. Nhìn kết quả Dương tính – Có thai mà tôi nghẹn lời, mẹ tôi thì cười đến nỗi không khép được miệng. Trúng số độc đắc rồi! Suốt cả ngày hôm ấy tôi lâng lâng, một quãng đời mới mở ra trước mắt…

Cả quá trình đi tìm con tôi viết ra thì nghe có vẻ nhanh, nhưng thực ra là cả một quãng thời gian dài hơn hai năm với đủ mọi chờ đợi, cực nhọc và đau đớn. Nhưng như ai đó đã nói: “càng khó đạt được điều gì thì người ta càng trân trọng nó".

Chú thích:

   9. Vô sinh không rõ nguyên nhân: là một kết luận thường dùng trong trường hợp đã thăm khám, siêu âm, xét nghiệm… kỹ lưỡng nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân vô sinh.

  10. Lọc rửa tinh trùng: Là phương pháp thường dùng trong chữa trị Hiếm muộn. Thường 1ml tinh trùng của người sức khỏe bình thường sẽ có khoảng sáu mươi triệu tinh trùng trở lên. Phương pháp này tìm lọc ra những tinh trùng khỏe nhất trong số đó để đưa vào tử cung người phụ nữ.

  11. Có thể làm tất cả các loại thăm khám, xét nghiệm trong Bệnh viện Phụ sản TW, nhưng nếu có điều kiện thì Phòng khám 56 Hai Bà Trưng là lựa chọn tốt. Đây là khu vực khám dịch vụ của Viện, chi phí đắt hơn trong viện nhưng sạch sẽ hơn, đỡ đông hơn và lấy kết quả nhanh hơn nhiều.

  12. Thuốc dành cho Thụ tinh ống nghiệm đều là biệt dược đắt tiền và phải bảo quản trong những điều kiện đặc biệt nên đa số bệnh nhân mua xong không mang thuốc về mà gửi tại Khoa.

  13. Có hai kiểu được sử dụng cho thụ tinh trong ống nghiệm: kiểu thứ nhất là nếu tinh trùng của người chồng hoàn toàn khỏe mạnh và vấn đề chỉ là ở người vợ thì bác sĩ thủ thuật chỉ cần cho gặp nhau là sẽ thụ tinh; kiểu thứ hai đắt tiền hơn là phải bơm tinh trùng trực tiếp vào trứng.

  14. Có trứng và có tinh trùng cũng chưa chắc đã thành phôi thai. Đôi khi vì một lý do nào đó mà việc đặt tinh trùng vào trứng bị thất bại, nên số phôi thường nhỏ hơn số trứng ban đầu.

  15. Bệnh nhân nhiều mà giường nằm của khoa thì ít nên thường hai người phải nằm chung một giường.

  16. Beta HCG: Thử thai bằng cách thử máu, kết quả chính xác hơn que thử thai.
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Cả khán phòng "phát sốt" với "Vết mưa" của Nhật Thủy