Cô bé 12 tuổi bị mẹ trói vào giường vì không thể kiểm soát bản thân

Lê Minh (Theo Dailymail),
Chia sẻ

Mẹ của một bé gái 12 tuổi cho biết, cô đã buộc phải trói đứa con gái nhỏ của mình vào giường mỗi khi cô đi vắng vì cô bé thường xuyên nổi cơn giận dữ không thể kiểm soát được.

Cô Ma Zimei cho biết, hai vợ chồng cô đã sống một cuộc sống bình thường với cô con gái Qi Yiting tại ngôi nhà của họ ở làngXiliuzhuangở tỉnh Sơn Đông phía đông Trung Quốc cho đến hai năm trước đây.

Con gái cô đột nhiên xuất hiện những cơn thịnh nộ khiến cô bé tấn công hoặc cắn người khác. Người mẹ 42 tuổi đau khổ cho biết cách duy nhất để giữ cho con gái mình an toàn để tránh hậu quả cho một cơn giận dữ là trói cô bé vào giường.

Cô bé 12 tuổi bị mẹ trói vào giường vì không thể kiểm soát bản thân 1

Mỗi khi cô bé lên cơn nổi giận, cô Zimei cùng những hàng xóm đã trói cô bé vào giường

Cô bé 12 tuổi bị mẹ trói vào giường vì không thể kiểm soát bản thân 2

Người mẹ 42 tuổi cho hay cách duy nhất để làm cô bé lắng dịu cơn giận dữ là trói cô lại


Cô bé 12 tuổi bị mẹ trói vào giường vì không thể kiểm soát bản thân 3
Cô bé không thể đến trường và mỗi khi mẹ cô bé không thể trông chừng
thì lại trói cô bé vào giường, dù người mẹ cho biết cô rất đau khổ khi phải làm vậy

Cô kể lại thời điểm cuộc tấn công đầu tiên của con gái cô: “Khi đó tôi đang ở trong vườn và cùng con bé rửa bồn tắm. Đột nhiên con bé nhảy ra khỏi bồn nước, chạy đến bên bà ngoại rồi cắn bà. Cùng với những người hàng xóm, chúng tôi đã giữ chặt để cô bé lắng dịu nhưng sau đó nó lại có cơn giận dữ khác”.

Tôi đã đưa con bé đến một số bệnh viện nhưng các bác sĩ không thể giải thích các sự cố diễn ra và bây giờ cách duy nhất để bảo vệ con bé là trói nó lại, nếu không, con bé sẽ lại giận dữ, cắn hay đá người khác”.

Điều này có nghĩa là cô bé không thể đến trường. Và bất cứ khi nào mẹ cô bé không thể trông chừng cô thì sẽ trói cô bé vào giường, dù thực tế người mẹ rất đau lòng vì hành động này. Zimei nói: “Tôi không thể trông mong người mẹ già của tôi sẽ kiểm soát được con bé và sau khi có cuộc tấn công đầu tiên thì chồng tôi đã rời bỏ chúng tôi và ly dị tôi”.

Anh ấy đã không trả tiền để chăm sóc con gái mình và chúng tôi chỉ còn cách kiếm tiền bằng cách trồng cây trên đất của mẹ tôi và tiền trợ cấp từ nhà nước. Tôi không thể có việc làm vì tôi không thể mạo hiểm để con bé một mình hoặc với mẹ tôi. Tôi không biết sẽ làm gì khi tôi già đi còn con bé thì mạnh mẽ hơn. Tôi không có cách nào khác là phải trói con bé lại”.

Chia sẻ