BÀI GỐC Người giúp việc bỗng dưng ăn mặc mát mẻ, còn liên tục xung phong đem đồ đến cơ quan cho "chú chủ nhà", tôi theo dõi rồi ngã ngửa trước cảnh tượng khó xử

Người giúp việc bỗng dưng ăn mặc mát mẻ, còn liên tục xung phong đem đồ đến cơ quan cho "chú chủ nhà", tôi theo dõi rồi ngã ngửa trước cảnh tượng khó xử

Đến lúc tôi dọa tìm người giúp việc mới, con bé mới quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa khai tuốt tuồn tuột sự thật khó tin.

11 Chia sẻ

Vừa nói ý định tìm người giúp việc, bố chồng đã xung phong lên giúp vợ chồng tôi nhưng chỉ hơn một tháng tôi đã muốn đưa ông về lại quê

Hạ Như,
Chia sẻ

Tìm người giúp việc không ra, tôi kể cho bố mẹ chồng nghe. Nào ngờ tôi lại tự rước bực vào thân.

Vợ chồng tôi đều làm công ty nên thời gian rảnh không có nhiều. Từ khi sinh bé Cún, chúng tôi càng cãi nhau nhiều hơn. Lý do cũng vì công việc ở công ty quá nhiều, bị áp lực rồi về nhà lại vừa chăm con vừa dọn dẹp nhà cửa khiến tôi lúc nào cũng bận rộn bù đầu. Đã thế chồng tôi còn thuộc kiểu người vô tư vô lo, đi làm về là quẳng cái cặp rồi ngồi xem ti vi. Tôi nói mãi phát chán nên nảy ra ý định tìm người giúp việc. Khi tôi vừa nói ra điều đó, chồng tôi đồng ý ngay.

Cách đây hơn một tháng, vợ chồng tôi về quê ăn giỗ ở nhà chồng. Trong lúc trò chuyện với mọi người, tôi có nói đến ý định đó. Nhưng bây giờ thuê người giúp việc tiền lương cao quá, với cả cũng khó tìm được người nào trung thực nên vợ chồng tôi cũng lo. Mà vừa làm công ty vừa cáng đáng chuyện nhà, tôi lo không xuể. Tôi còn nói với bố mẹ chồng, nếu không tìm được người giúp việc, chắc tôi phải nghỉ làm để chăm sóc con và lo chuyện nhà cửa.

1_40357

Ngay lập tức, bố chồng tôi xung phong lên thành phố ở để phụ giúp vợ chồng tôi một thời gian. (Ảnh minh họa)

Ngay lập tức, bố chồng tôi xung phong lên thành phố ở để phụ giúp vợ chồng tôi một thời gian. "Con có dư dả thì cho bố vài đồng uống trà thôi. Bố không cần lương, chủ yếu là được chơi với con bé Cún là bố vui rồi". Bố chồng tôi nói thế đấy. Chồng tôi mừng ra mặt, còn hí hửng bảo số tôi sướng, được nhờ nhà chồng. Nhưng tôi thì lăn tăn suy nghĩ lắm vì cũng ngại cảnh sống chung với bố chồng.

Ngay hôm đó, bố chồng tôi thu xếp đồ đạc rồi theo vợ chồng tôi lên thành phố. Mấy ngày đầu tiên, tôi không dám mở miệng nhờ vả ông chuyện gì mà đều tự làm. Tôi còn chủ động bảo chồng đưa bố đi chơi chỗ này chỗ kia ở thành phố cho ông mở rộng tầm mắt. Bố thích gì thì mua tặng bố một thể cho tiện. Tôi không muốn khi về quê, bố chồng lại đi rêu rao khắp nơi là bị vợ chồng con trai đối xử tệ bạc.

photo-1-15336683340351285834264

Bố chồng còn nói này nọ với chồng khiến anh hiểu lầm và trách mắng tôi. (Ảnh minh họa)

Mang tiếng là lên giúp vợ chồng con trai chứ bố chồng tôi có biết làm gì đâu. Ông lau nhà thì sàn nhà trơn trượt, tôi sợ con ngã, đành phải giành làm trước. Ông rửa bát thì cái sạch cái bẩn, có cái còn mùi xà phòng. Sợ bố chồng tủi thân, tôi đều phải canh ông ngủ để rửa lại rồi mới dám dùng. Đã thế bố chồng còn gảy tàn thuốc ở khắp nhà khiến tôi dọn muốn phát điên lên.

Bố chồng tôi bị bệnh đau lưng nặng vì thoái hóa cột sống. Mấy hôm trái gió trở trời, lưng ông đau nhức nên chỉ nằm một chỗ. Thế là từ chỗ cần người phụ việc nhà, tôi lại phải ôm đồm chăm sóc cho bố chồng. Hết thuốc thang lại phải xin nghỉ làm đưa ông đi khám, tôi chán nản vô cùng. Vì chữa bệnh đau lưng cho bố chồng mà còn thâm hụt cả tiền dự phòng đau bệnh của gia đình tôi.

Vài lần tôi ý tứ đề cập đến chuyện về quê thì bố chồng lại tỏ thái độ hờn dỗi, tự ái. Ông bảo tôi không muốn ở cùng, chê ông sống bẩn nên mới kiếm chuyện đuổi ông đi. Rồi ông còn nói này nọ với chồng khiến anh hiểu lầm và trách mắng tôi. Tôi mệt mỏi thật sự. Liệu có cách nào để bố chồng tôi tự nguyện về quê không mọi người?

Chia sẻ