Vội vã ly hôn: Đau một lát nhưng... không mát cả đời?

,
Chia sẻ

Khi phát hiện ra bạn đời "trót dại", nhiều người đã không thể chịu đựng nổi nỗi đau bị phản bội. Họ cho rằng lỗi lầm ấy của bạn đời là không chấp nhận được.

Nếu có tha thứ thì họ cũng không thể sống bình yên với lỗi lầm của kẻ phạm lỗi. Nó sẽ giống như một căn bệnh ung thư đã di căn không thể cắt bỏ hết. Vì thế cách tốt nhất là ly hôn.

Do đó có những lá đơn ly hôn được ký trong vội vã như một cách giải quyết vấn đề nhanh chóng. Thế nhưng cái cách giải quyết theo kiểu "đau một lát mát cả đời" ấy lại không có hiệu quả khi mà khổ chủ vẫn còn nặng lòng với bạn đời của mình.

Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc

Khi phát hiện ra bạn đời "trót dại", nhiều người đã không thể chịu đựng nổi nỗi đau bị phản bội. Họ cho rằng lỗi lầm ấy của bạn đời là không chấp nhận được

Phát hiện ra chồng "ăn nem" bên ngoài, chị Huệ đã ngay lập tức hạ hỏa cơn giận của mình bằng cách đặt trước mặt chồng lá đơn ly hôn. Mặc dù anh chồng bảo rằng đó là phút giây ham chơi bất thường trong chốc lát chứ thực tình anh vẫn còn yêu vợ con. Chị cũng bỏ ngoài tai những lời anh nói về việc hai đứa con còn nhỏ vẫn cần có cả bố lẫn mẹ để nuôi dưỡng, yêu thương.

Tất cả vẫn không bằng nỗi đau bị phản bội vì thế chị yêu cầu anh ký đơn ly hôn để ra khỏi cuộc đời chị càng nhanh càng tốt. Chị không thể hàng ngày vẫn hầu hạ cơm nước, giặt giũ áo quần cho anh như không biết một điều gì, không cảm nhận được tí nào đau khổ khi chung chăn chung giường.

Người thân cũng khuyên chị nên sống ly thân để bình tâm lại tất cả, không nên chỉ trong chốc lát quyết định ly hôn để rồi sau này hối hận cũng đã muộn. Chị Huệ bảo, căn bệnh ngoại tình là thứ mà chị ghét cay ghét đắng. Trong quá trình hai vợ chồng chung sống chị cũng đã nhiều lần cảnh báo anh, nhắc anh hãy cẩn thận trong chuyện tình cảm ngoài luồng. Bởi chị là con người quyết đoán, không thể chấp nhận và tha thứ để sống chung với thứ mình vốn dĩ đã ghét tận xương tủy. Vậy mà, chồng chị vẫn sa chân, vẫn để chị phải đau khổ.

Chị cũng quan niệm đàn ông đã "trót dại" một lần thì sẽ có lần sau. Đó là bản chất của đàn ông trăng hoa. Người nào sống thật sự nghiêm túc thì sẽ chẳng để điều ấy xảy ra một lần nào. Còn người đã có "gien" ấy thì sẽ tái phạm hết lần này đến lần khác. Vì thế quan niệm của chị là "nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc". Thà đau một lát nhưng sẽ mát cả đời, chị sẽ bình yên sống mà không bị ám ảnh, không bị dày vò. Hai đứa con chị cũng sẽ không phải chịu hậu quả những tháng ngày bố mẹ sống dày vò nhau.

Cuộc sống như thế sẽ không hạnh phúc, con cái cũng bị ảnh hưởng lây. Vậy thì thà để chúng chấp nhận một lần rồi bình tâm lại để sống bình yên về sau. Vậy là lá đơn ly hôn được chồng chị ký sau khi không thể thuyết phục lại vợ. Hai đứa trẻ còn nhỏ, chị nhận nuôi hết. Chị Huệ bảo, chị sẽ sống tốt, sẽ nuôi dạy con nên người, dẫu cuộc hôn nhân có thất bại đi chăng nữa.

Thuốc đắng nhưng không dã tật

Đừng để quyết định nông nổi của bản thân ảnh hưởng đến mãi sau này

Ba năm sau ly hôn, chị Huệ tìm đến phòng tư vấn với nỗi buồn chất chứa. Chị bảo với bản lĩnh trước khi quyết định ly hôn chị nghĩ mình sẽ sống tốt, vấn đề nuôi con cũng sẽ không quá khó khăn. Thế nhưng khi chạm vào cuộc sống thực tế chị mới hiểu rõ những khó khăn mà mình đang phải đối mặt.

Cú sốc bị chồng phản bội đã khiến cho chị không còn tin đàn ông nên chuyện tái hôn hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ. Một mình nuôi hai đứa con nhỏ quả không phải dễ dàng. Hai đứa con dù được chị nuôi dưỡng cẩn thận nhưng vẫn không thoát khỏi sự lôi kéo của ông bà nội. Mỗi lần chồng cũ đón các con về chơi với ông bà là thế nào họ cũng tiêm vào đầu hai đứa trẻ mọi tội lỗi của mẹ. Rằng mẹ nhẫn tâm đuổi bố ra khỏi nhà, rằng mẹ không cho bố sống cùng để chăm sóc chúng, rằng mẹ chia cắt tình cảm ông bà với cháu, bố với các con...

Họ còn dùng nhiều tiền để mua đồ chơi, quần áo đẹp để lấy lòng chúng. Dần dần, hai đứa con chị đâm ra oán hận mẹ. Chúng bắt buộc mẹ phải cho bố về sống cùng như ngày xưa, nếu không chúng sẽ bỏ học, không chịu ăn cơm. Đoàn tụ với chồng cũ, điều đó chị không muốn nên ngày nào cũng phải đối mặt với sự chống đối của hai đứa trẻ. Nhiều khi quá bực mình trước sự ương bướng của con cái, chị đã đánh con. Nhưng đòn roi ấy không khiến cho chúng sợ và yêu thương mẹ hơn.

Có những lúc, cả hai đòi về sống với bố và ông bà cả tuần không chịu về với mẹ. Điều này khiến chị khổ tâm không kém. Giờ thì không những chị căm hận chồng vì đã phản bội mình mà chị còn căm hận cả nhà chồng đã tác động làm mẹ con xa dần nhau.

Không chỉ gặp khó khăn trong cách nuôi dạy con cái. Từ trong sâu thẳm chị vẫn biết mình vẫn còn tình cảm với anh, vẫn không thể quên được những tháng ngày hạnh phúc sống bên nhau. Chỉ có điều cái tôi trong chị quá lớn, chị không đủ sức để gạt bỏ lỗi lầm của chồng để sống hạnh phúc. Vả lại, đâm lao phải theo lao, chính chị kiên quyết ly hôn, chính chị không cho anh con đường quay trở lại.

Lòng chị còn đau nhói hơn khi biết tin chồng cũ sắp tái hôn, người phụ nữ đó còn trẻ chưa kết hôn lần nào. Rõ ràng anh đang chứng minh cho chị thấy không có chị anh vẫn sống tốt, vẫn có thể lấy được người trẻ đẹp hơn chị. Suy nghĩ nhiều khiến chị suy sụp và mắc bệnh trầm cảm liên tục vào viện điều trị. Hai đứa trẻ được chồng cũ đón về nuôi dưỡng.

Chị Huệ nói, chị đang phải đối mặt với cảnh mất con sau khi... mất chồng. Những tưởng ly hôn là liều thuốc đắng để chị chữa lành vết thương chồng đã gây ra cho mình. Không ngờ thuốc đắng vẫn không "dã tật" mà bệnh tình lại còn nặng hơn. Giờ chị có muốn làm lại từ đầu, muốn cho anh có cơ hội để chuộc lại lỗi lầm cũng đã muộn.

Đừng đau một lát để rồi ân hận suốt cả đời

Thực tế đã có không ít người đã vấp phải trường hợp giống như chị Huệ khi biết tin chồng phản bội mình. Vẫn không thể phủ nhận một số người đã quá thất vọng và chán nản với cuộc sống hôn nhân hiện tại nên mới ra ngoài tìm người khác. Và việc ly hôn trong tình trạng gia đình không còn hạnh phúc là một việc tất yếu. Tuy nhiên việc bị chồng, vợ mình ngay lập tức ly hôn khi phát hiện chuyện "trót dại" vì một phút buông thả lại là một điều đáng tiếc. Bởi thực tại, họ không hề có ý định ruồng rẫy vợ con hay chấm dứt hôn nhân.

Dù "trót dại" nhưng họ vẫn làm tròn bổn phận của mình, vẫn hi vọng bạn đời sẽ tha thứ để họ trở về chuộc lại lỗi lầm, sống xứng đáng với gia đình hơn. Thế nhưng vì cả giận mất khôn, vì nỗi đau nhất thời mà nhiều người đã ngay lập tức đoạn tình ly hôn. Cách làm đó giống như một đòn trả đũa đối với bạn đời. Nhưng họ đã không hề biết rằng chính bản thân mình cũng liên đới trở thành nạn nhân của việc ly hôn vội vàng ấy.

Vì vậy, nếu như không may lâm vào tình cảnh bạn đời "trót dại", nếu còn tình cảm với nhau, nặng lòng với gia đình thì hãy cho bạn đời của mình một cơ hội sửa sai. Nhân gian vẫn thường nói "đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại". Tha thứ để giữ hạnh phúc cho chính bản thân lẫn những đứa con. Và đó cũng là cách bạn thoát khỏi bi kịch hôn nhân không mong muốn.

Phát hiện ra chồng có nhân tình sau một lần đi công tác dài ngày, chị Tuyết đã tuyên bố ly hôn. Thật tình lúc đó, chị chỉ nghĩ làm như thế để cho chồng phải sợ hãi mà chấm dứt mãi mãi chuyện trăng hoa bên ngoài. Chị cũng định chỉ làm ngơ trước sự van xin của anh một thời gian, rồi cũng giả vờ quyết liệt ly hôn để chồng nhớ mãi bài học ấy. Rằng nếu để xảy ra một lần nữa thì anh sẽ mãi mãi mất gia đình.

Không ngờ, chị chưa kịp dừng lại trò trừng phạt ấy với chồng thì anh Quân cũng tự ái nổi lên và ký xoẹt vào đơn ly hôn. Anh bảo nếu chị không tha thứ, không muốn giữ hạnh phúc gia đình nữa thì anh cũng chẳng cần cố gắng làm gì. Cứ đường ai nấy đi theo như ý chị. Tưởng chồng hối lỗi ấy vậy mà mới "trừng phạt" một chút đã sẵn sàng ly hôn, rõ ràng anh cũng chẳng thiết tha gì đến vợ con. Cái việc nông nổi nhất thời đam mê ngoài luồng kia chỉ là biện minh. Thế là chị ngay lập tức gửi đơn ra tòa. Họ được tòa chấp nhận cho ly hôn sau đó.
 

Để chứng minh cho chị thấy bản lĩnh của mình, ly hôn được nửa năm, anh Quân tái hôn với một cô gái lỡ thì. Thấy chồng cạn tình cạn nghĩa quá nhanh, một năm sau, chị Tuyết cũng tái hôn để chứng minh mình cũng chẳng kém. Tuy nhiên khi phút tự ái của cả hai qua đi thì họ mới biết mình đã hoàn toàn sai lầm. Hai cuộc hôn nhân được họ xây dựng không hề xuất phát từ tình yêu đã trở thành cực hình.

Cả hai đều sống không hạnh phúc, anh Quân chán nản bỏ ra ngoài rượu chè tối ngày. Mỗi lần say, nhớ vợ con cũ, anh lại gọi tên ầm ĩ, khóc lóc van xin tha thứ. Người vợ mới không chịu được cái cảnh ấy lâu đã bỏ về nhà mẹ đẻ sống. Một mình trong căn nhà vắng, anh hồi tưởng lại cuộc sống hạnh phúc ngày xưa. Giá như anh không vội vã tái hôn, giá như anh cứ kiên trì thuyết phục vợ thì có lẽ hạnh phúc ấy đã được hàn gắn.

Cũng giống chồng cũ, chị Tuyết cũng không có hạnh phúc. Chị tái hôn với một người cũng đã đổ vỡ hôn nhân một lần giống chị và đang nuôi con riêng. Tổ ấm của họ liên tục gặp sự cố vì mâu thuẫn giữa "con anh, con em, con chúng ta". Nhiều lần ngẫm lại, chị cũng ân hận cho giây phút quyết định nông nổi của mình. Vội vã ly hôn với người chồng mình đang yêu, rồi lại vội vã tái hôn với một người khác. Thật ra nếu lần ấy chị biết tha thứ, không hiếu thắng quyết liệt thì có lẽ bây giờ cũng không lâm vào tình cảnh khóc cũng dở mà cười thì không được.
 
Theo ĐSGĐ
Chia sẻ