Với tôi, phim “Rừng Nauy” chưa hay…

Thế Trân,
Chia sẻ

Chỉ được âm thanh, hình ảnh, còn lại kết cấu phim rời rạc, không chuyển tải thông điệp rõ ràng, diễn xuất không đều. Với tôi, "Rừng Nauy" chưa hay!

Dẫu vẫn biết không nên so sánh tác phẩm điện ảnh với bản gốc của nó là tác phẩm văn học nhưng sao lòng vẫn không nén nổi một tiếng thở dài khe khẽ.
 
 
Midori của Murakami phá cách, Midori của Trần Anh Hùng dịu dàng nữ tính, Reiko của Murakami có số phận phức tạp và những phức cảm nội tâm sâu sắc, Reiko của Trần Anh Hùng xinh đẹp, nhẹ nhàng và đáng yêu, để lại quá khứ ở đâu đó không hề nhắc tới và vì thế nên màu sắc của những đối trọng tâm lý trong phim đã giảm đi nhiều.
 
 
Tuyệt nhất với tôi về "Rừng Nauy" –phim là hình ảnh và âm thanh/ âm nhạc. Những điều còn lại đẹp – một – cách – rời –rạc, tốt trong từng cá thể nhưng tổng thể lại thiếu gắn kết. Cứ như một cô gái có nét nào cũng đẹp nhưng nhìn trọn vẹn thì lại chẳng thấy hài hòa và duyên dáng. Có lúc, nhịp phim quá chậm chạp, thậm chí là rề rà…
 
 
Nhưng dù chậm thế vẫn không thể tạo nên cái cảm giác trống rỗng, tù đọng của những tâm hồn đã phải héo úa mà chưa một lần được xanh non. Ngay cả khi nhìn Rừng Nauy – phim chỉ là phim, không dính dáng gì đến tác phẩm văn học đi nữa thì vẫn có cảm giác còn thiếu vắng cái gì đó như là sự gắn kết của mọi thứ lại với nhau.
 
 
Với những nhân vật được tái tạo lại trong mắt đạo diễn, câu chuyện của "Rừng Nauy" có những tâm hồn trẻ dại loay hoay và dùng tình dục như một sự lấp đầy hay tiếng thét trước số phận nhưng lại thiếu cái bàng bạc, bải hoải và nỗi chênh chao không định hướng của những đứa trẻ trong vóc dáng người lớn.
 
Vì những điều ấy, tôi thấy "Rừng Nauy" chưa hay!
Chia sẻ