Vợ nôn thốc nôn tháo vì thai nghén, chồng thấy vậy lại buông một câu khiến em trào nước mắt

Miss Mộng Mơ, Theo Helino

Khi tôi đang ôm bụng nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, chồng có hỏi nhưng tôi không thể trả lời. Chỉ vì thế mà anh cáu gắt, rồi mắng tôi bằng những lời lẽ phũ phàng...

Em đang lang thang ngoài đường mọi người ạ. Chuyện xảy ra từ hồi tối mà tới giờ nước mắt em vẫn cứ tuôn rơi. Mọi người cho em lời khuyên xem phải làm sao, em thật mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân này rồi.

Chồng em và em bằng tuổi nhau, học cùng từ cấp 3. Thế nhưng, vì anh ấy khá lông bông, không có định hướng nên học xong đại học vẫn hai chẳng có việc làm. Hơn 2 năm sau, em đi làm và có 1 số vốn mà anh vẫn 2 bàn tay trắng. Nhiều lần em chán lắm vì mình hơn hẳn người yêu, người chồng tương lai của mình. Thế nhưng, em vẫn cứ nhắm mắt yêu mà không xác định gì.

Những ai từng yêu lâu, yêu dài như em rồi mới hiểu được, tiến tới thì chán mà chia tay thì không đành. Mà nhà chúng em lại cách nhau có vài km, yêu nhau ai cũng biết, giờ mà chia tay thì cũng lắm điều tiếng lắm. Nên chúng em cứ dùng dằng như thế, giận dỗi, cãi vã nhau suốt ngày.

Lúc ấy, bố mẹ bên nhà anh lại giục chuyện cưới xin. Em cực chẳng đã, nói khéo với anh thì anh lại về bô bô: "Nó có muốn cưới đâu mà cưới."

1

(Ảnh minh họa)

Đợt ấy, bố mẹ anh giận, em có sang chơi mà mặt lạnh tanh. Em phải mua quà cáp, nói khéo mãi mọi chuyện mới êm xuôi. Lúc này, anh bảo anh sẽ đi học ngoại ngữ, cưới nhau đi. Rồi em cũng thuận tình và đồng ý.

May mắn, khi kết hôn thì anh cũng khá trách nhiệm. Anh chăm sóc vợ và lo mọi việc trong gia đình không từ chuyện gì. Chỉ có điều, anh vẫn hai bàn tay trắng. Em vẫn chấp nhận và mọi chi phí trong gia đình đều một tay em lo.

Cưới nhau được hơn tháng thì em phát hiện mình có bầu được 6 tuần, cảm xúc vỡ òa, hạnh phúc và sung sướng lắm mọi người ạ. Trộm vía em không ốm nghén gì nên cũng có sức mà làm việc. Còn chồng em, anh có quan tâm vợ hơn 1 chút, chiều vợ hơn, nhưng vẫn ham chơi như thế.

Một ngày đẹp trời 2 vợ chồng đang yên lành thì bỗng anh ôm lấy bụng em kêu yêu vợ, thương con. Ban đầu, em cũng thấy lâng lâng hạnh phúc nhưng anh lại siết chặt quá đà, em giãy ra mà không được, chẳng may vung mạnh tay làm xước má chồng. Thế là anh ấy giận dỗi, bảo:

- Anh ôm em vì yêu thương không kể xiết, thế mà em lại cào rách cả mặt anh thế à?

Em có giải thích, ôm vai chồng mà anh hất tay em ra. Sau đó mặc kệ em rồi nằm chơi điện tử. Đúng lúc ấy, không hiểu sao em bị buồn nôn. Em chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Chồng em vẫn ở ngoài chơi, em phải gọi là mang cho em cái khăn (chúng em treo khăn ở ngoài ban công, không để trong nhà vệ sinh ẩm thấp). Mãi anh mới mang vào, lại còn cằn nhằn:

- Cái gì đấy? Ghét chồng nên định cố tình móc họng vờ nghén ngẩm à? Hay định cho hỏng thai?

Em vẫn đang nôn nên chưa trả lời được, thì anh ấy nói tiếp giọng lạnh lùng:

- Không thích thì bỏ cũng được, tùy.

Xong anh quay ngoắt đi luôn.

Vợ chồng đang yên ổn, - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Em nghe xong cũng sốc, với mệt nên ngồi bệt luôn trong WC. 1 lúc sau vẫn không thấy em vào thì anh ấy nói vọng vào:

- Thích thì cứ ngồi đấy luôn đi nhé.

Rồi anh bỏ vào phòng, tắt điện đi ngủ. Em mò vào giường, đang kéo chăn thì anh lại giật lại. Em mệt lắm mọi người ạ. Em mới nói nhỏ:

- Em bị buồn nôn. Thai thì nghén là chuyện thường mà, sao anh lại nói với em thế?

Có lẽ vì tủi thân nên giọng em cũng hơi giống khóc, chỉ nói vậy mà anh vùng dậy, mắng sa sả vào mặt:

- Khóc, khóc cái gì? Ai làm gì cô? Chỉ ôm mà cào rách cả mặt chồng, lấy khăn cho, hỏi thì phải nói. Từ nhỏ cô được nuông chiều quá rồi, cái tính bướng bỉnh không bao giờ bỏ được, việc cỏn con mà làm loạn cả nên. Tôi mệt rồi, không thể chiều cô mãi được.

Thế rồi anh kéo hết chăn, mặc cho em ngồi đơ ra như thế. Quá đau lòng nên em đi lang thang ngoài đường. Em không muốn trở lại căn phòng đó nữa. Em thật sự không thể ngờ người chồng tưởng trách nhiệm lại trở nên trẻ con như thế. Em thật sự hối hận vì quyết định kết hôn vội vàng này...

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm