Vợ chồng tôi suýt mua phải ngôi nhà của chủ nợ

Kim Ngân,
Chia sẻ

Có một ngôi nhà là ước mơ của rất nhiều người, trong đó có cả những người lớn tuổi. Bởi đó không phải là điều dễ dàng, nhất là với những người phải đi lên từ hai bàn tay trắng.

Thế mà, lúc này đây, tôi lại đang ngồi trong ngôi nhà của chính mình, để viết những dòng chia sẻ về hành trình mua ngôi nhà này. Cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào: gian nan nhưng cũng tự hào nhiều lắm!

Quê tôi ở miền Tây, còn chồng thì tận miền Trung. Gia đình hai bên chỉ gọi là tạm đủ sống, để nuôi con ăn học cho đến lúc con ra trường đã là một sự cố gắng lớn. Tôi và chồng hiểu rõ điều đó nên luôn tự nhủ là phải tự lực cánh sinh.

Cưới xong, hai vợ chồng tôi ở trọ. Lúc đó, nói thật là vợ chồng tôi không dám nghĩ đến việc mua nhà. Mới ra trường, chưa tích lũy được gì nên có một ngôi nhà cho riêng là điều xa vời.

Vợ chồng tôi suýt mua phải ngôi nhà của chủ nợ - Ảnh 1.

Ngôi nhà được mua từ sự chắt chiu và cố gắng của cả hai vợ chồng.

Thấy đứa bạn cùng tuổi mình có ngôi nhà khang trang, tôi ngưỡng mộ vô cùng. Tôi chỉ biết ước giá như mình có nhiều tiền sẽ mua ngôi nhà của mình. Hai vợ chồng lại không ngừng động viên nhau. Mình cứ cố gắng, nhất định là sẽ làm được!

Tôi và chồng đều là công chức nhà nước nên tiền lương cơ bản chỉ đủ sống với mức chi tiêu đơn giản. Bài toán đặt ra là với số tiền lương ít ỏi này thì bao lâu mới có tiền mua nhà? Thế là hai vợ chồng bàn bạc tìm cách làm thêm.

Anh biết nấu ăn nên nhận nấu tiệc cưới cho nhà hàng vào mỗi cuối tuần. Tôi cũng nhận dạy kèm cho một số gia đình có con nhỏ và tranh thủ cộng tác với một vài trang báo. Số tiền kiếm thêm nhờ vậy mà dư ra một khoản. Hai vợ chồng lên kế hoạch chi tiêu tiết kiệm, chi tiêu tiền vào những việc thật cần thiết. Cứ đến tháng, số tiền dư ra tôi lại gửi tích lũy ở ngân hàng, dù lãi suất không nhiều nhưng cũng không phải lo mất trộm.

Vợ chồng tôi suýt mua phải ngôi nhà của chủ nợ - Ảnh 2.

Nhà được thiết kế đẹp mắt.

Sau ba năm, số tiền gửi ngân hàng cũng được hơn 150 triệu đồng. Tôi nghiệm ra, đồng tiền không lưu thông là đồng tiền chết. Số tiền lãi không đủ để bù trượt giá theo thị trường. Tôi bàn với chồng rút tiền ra, vay thêm một ít của người quen trong gia đình để mua lại mảnh đất của người bà con. Mua để dành thôi vì đất ở xa, không tiện cho việc cất nhà để vợ chồng tôi ở đi làm. Và một phần cũng vì chưa có kế hoạch gì đối với số tiền này. Thế là vừa dành dụm tiền trả nợ mua đất vừa tiếp tục tích lũy.

Năm 2015, có người hỏi mua lại mảnh đất của vợ chồng tôi với giá 500 triệu đồng, hơn gấp 2 lần giá tôi mua sau gần 6 năm. Được giá là tôi bán. Mặc dù trong ý thức tôi không có ý nghĩ là sẽ kinh doanh bất động sản vì tôi cũng nghe nhiều người nói về sự may rủi của công việc này. Cộng với số tiền tích lũy, vợ chồng tôi có trong tay khoảng 800 triệu đồng. Hai vợ chồng mừng lắm, nhiều đêm cứ thao thức, háo hức với ước mơ mua được ngôi nhà mà mình sắp chạm tay tới rồi. Vậy là hành trình đi tìm ngôi nhà mơ ước bắt đầu.

Trước đây tôi cứ nghĩ mua nhà chỉ cần có tiền, những chuyện còn lại sẽ rất đơn giản. Nhưng thật sự không phải vậy, có trải qua rồi mới thấm thía.

Ngôi nhà đầu tiên mà chúng tôi xem rất đẹp. Nhưng nhìn lại giá thì cao quá, gần 2 tỷ đồng vượt quá con số dự kiến. Tôi thuộc tuýp người ăn chắc mặc bền, thà chậm mà chắc chứ không liều lĩnh. Nếu như là bỏ tiền ra kinh doanh có thu lợi nhuận, tôi sẽ cân nhắc. Nhưng bỏ tiền mua nhà là coi như đồng tiền không còn, chưa kể phải gánh thêm 1 khoản nợ khổng lồ, không tương đồng với khả năng tài chính của hai vợ chồng.

Lần khác, hai vợ chồng tôi được giới thiệu một ngôi nhà đã qua sử dụng nhưng còn rất mới, giá 1 tỷ đồng. Ngôi nhà quá đẹp so với những gì mà vợ chồng tôi cần. Tôi đã nghĩ như vậy khi đi xem nhà và nghe giá bán. Tôi bàn với chồng nên đồng ý mua ngay. Chồng tôi cũng rất thích. Cuộc thương lượng diễn ra nhanh chóng. Chúng tôi hẹn hai ngày sau sẽ giao tiền và làm hợp đồng luôn.

Vợ chồng tôi suýt mua phải ngôi nhà của chủ nợ - Ảnh 3.

Sân trồng cây xanh thoáng mát.

Lúc đó, tôi còn lo sợ người ta đổi ý vì giá đó khó mà mua được ngôi nhà như vậy. Nhưng đúng như người ta bảo: "Cái gì cũng có cái giá của nó". Trong hai ngày chờ chồng tiền, tôi cứ thắc mắc mãi, sao họ lại bán rẻ thế? Tôi đem suy nghĩ của mình nói với chồng, anh cũng đồng tình.

Hai vợ chồng tôi đi hỏi thăm anh bạn làm bên pháp lý, rồi lên chính quyền địa phương hỏi thông tin. Chúng tôi ngã ngửa khi ngôi nhà đang rao bán sắp bị kê biên để thi hành án vì chủ nhà đang nợ rất nhiều người, Vì vậy, họ muốn bán thật nhanh nên mới kêu giá rẻ. May tôi chưa giao tiền vì sẽ không làm được thủ tục, chí ít cũng vướng vào kiện tụng mà chưa chắc đã lấy lại được tiền.

Sau lần đó, hai vợ chồng tôi thấm thía lắm. Việc mua nhà là việc trọng đại, không thể vội vàng được. Chờ đợi hơn 10 năm rồi, không lẽ không thể chờ thêm vài tháng hay một năm nữa hay sao. Nghĩ vậy nên tâm trạng tôi cũng thấy thoải mái hơn. Cơ duyên cũng đến, vợ chồng tôi tìm được ngôi nhà hiện tại. Nhà đẹp, thoáng mát, diện tích phù hợp, không quá xa khu hành chính, bệnh viện, trường học và chỗ làm.

Tuy không phải ngay đường lớn nhưng nhưng tôi nghĩ điều đó không quan trọng vì mục đích mình mua nhà để ở chứ không phải để buôn bán. Quan trọng nhất là vấn đề giấy tờ pháp lý rõ ràng.

Tuy nhiên, căn nhà 1.3 tỷ, vợ chồng tôi còn thiếu 500 triệu đồng, liệu có đủ khả năng trả nợ không? Nhưng nếu không mua, vài ba năm nữa giá nhà chắc chắn sẽ tăng cao, tôi càng không mua nổi. Huống chi là ngôi nhà này là rất phù hợp với gia đình tôi. Thế là hai vợ chồng quyết định liều một phen. Với số vốn có sẵn, vay thêm bạn bè, người thân một ít cộng với vay từ gói hỗ trợ mua nhà của Ngân hàng 300 triệu, vợ chồng tôi đã có thể sở hữu ngôi nhà của mình. Mỗi tháng, trừ ra các khoản chi tiêu cần thiết, hai vợ chồng để riêng ra một khoản để trả tiền vay là 8 triệu đồng. Thú thật là nhiều lúc cũng chật vật vì các khoản nợ nhưng nhìn ngôi nhà của mình, tôi và chồng lại vững niềm tin: mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua!

Vợ chồng tôi suýt mua phải ngôi nhà của chủ nợ - Ảnh 4.

Bữa cơm trong ngôi nhà của chính mình cho cảm giác ngon miệng hơn, vui vẻ hơn.

Giờ đây, cuộc sống của gia đình tôi đã thoải mái hơn. Mặc dù tôi chưa trả hết nợ nhưng số nợ đã giảm đi nhiều. Ngẫm lại, được ăn, được ngủ, được làm những công việc yêu thích trong ngôi nhà của mình rất hạnh phúc!

Mua nhà dù khó nhưng biết cố gắng, có kế hoạch vẫn có thể làm được. Đến thời điểm phù hợp, bạn hãy lựa chọn cho mình một ngôi nhà phù hợp với nhu cầu sử dụng, khả năng tài chính và tìm hiểu tính pháp lý để sở hữu nó. Tôi đã mua ngôi nhà của mình như thế và tôi tin nhất định nhiều người khác cũng sẽ làm được như mình.

Thông tin người dự thi:

Trần Thị Kim Ngân

Email: kimnganxxx@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Vợ chồng tôi suýt mua phải ngôi nhà của chủ nợ - Ảnh 6.
Chia sẻ