Vợ bỏ đi, con chết ngay sau lưng, người đàn ông mù sống cảnh nghèo khó buồn thương bên bến sông Soài Rạp

Mộc Cát,
Chia sẻ

Sống cảnh tối tăm từ thưở nhỏ trong một tai nạn, gặm nhấm nỗi đau mất con suốt bốn năm trời đằng đẵng là thứ mà anh Đặng Văn Chánh (SN 1968) đã ngày đêm gánh chịu. Giờ đây khi có được chút ánh sáng le lói từ một bên giác mạc, cuộc đời của người đàn ông nghèo vẫn chưa thể bứt lên…

Dù đã nghe nhiều người nói đường vào nhà anh Đặng Văn Chánh cực kỳ khó đi, nhưng khi đến ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè (TP.HCM), chúng tôi vẫn không khỏi bất ngờ trước sự gian nan để đến được tổ ấm của Chánh ‘mù’. Vượt hết một đoạn đường bê tông nhỏ ngoằn ngoèo, qua một cây cầu gỗ gãy nát một bên, chúng tôi tiếp tục bị chặn lại bởi một bờ đất hiểm trở uốn lượn quanh một vuông tôm. Cuối cùng, căn lều dựng bằng lá dừa nước cũng hiện lên trơ trọi giữa muôn trùng sóng nước, nơi mà mỗi ngày trôi qua lại bị xói lở thêm một chút bởi sức mạnh của nước sông Soài Rạp. 

6
Đường vào nhà Chánh 'mù' cực kỳ khó đi.

8
Túp lều hoang tàn cạnh bờ sông Soài Rạp.

Con chết ngay sau lưng

Năm 11 tuổi, trong một lần theo cha ra ruộng, anh Đặng Văn Chánh bị lá lúa quét thẳng vào tròng mắt phải. Không có tiền chữa trị, từ một chấn thương nhỏ ban đầu biến thành viêm giác mạc, rồi mù hẳn. Bất hạnh chồng tiếp bất hạnh, ba năm sau chẳng biết vì lý do gì, mắt trái của anh cũng xuống thị lực và “đơ” luôn. Kể từ ngày đó, chàng trai nghèo phải tha phương cầu thực bằng đủ thứ nghề, từ bốc vác, phụ hồ đến gặt lúa mướn bằng sự mò mẫm, phán đoán khó khăn.

Đến tuổi lập gia đình, anh Chánh cũng được cha mẹ tìm mọi cách dạm hỏi cho một người vợ. Nhưng phần vì tính tình không hợp, phần vì cặp mắt tối tăm là rào cản quá lớn, nên trong một lần anh Chánh đi nuôi mẹ bệnh, hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Mấy ngày sau, người vợ bỏ đi biệt tích, bỏ lại người đàn ông cùng nỗi mặc cảm số phận ác nghiệt của mình.

1
Gia đình nhỏ của người đàn ông bất hạnh.

Lại tiếp tục kiếp đời lang thang, lần này anh Chánh đi bốc vác ở cảng Tân Thuận (Q.7). Hôm đó khi đang ôm bao tải hàng hoá, anh thấy một chiếc bóng phía trước, tưởng là đồng nghiệp nên lủi thủi theo sau, bất ngờ lại đụng phải một người đàn bà. Đó cũng là cuộc gặp gỡ trời định giữa anh với chị Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1980). Chị Phượng thấy người đàn ông tuy mù nhưng chăm chỉ, lại đã một lần gãy gánh như mình nên nhanh chóng cảm mến. Đám cưới của cả hai diễn ra trong sự mong mỏi của người thân về một kết thúc có hậu.

13
Chị Phượng vừa nghỉ làm công nhân, giờ chỉ ở nhà, ai thuê gì làm nấy.

Từ ngày về góp gạo thổi cơm chung, hai vợ chồng anh Chánh vẫn tiếp tục làm thuê làm mướn, sống cuộc đời đạm bạc nhưng đầm ấm. Năm 2006, chị Phượng sinh cho anh một bé gái xinh xắn, đặt tên Đặng Thị Thảo Mi. Có con, anh Chánh quyết chí phải lo cuộc sống sung túc cho gia đình nên gắng sức đào một vuông nhỏ nuôi tôm sát bờ sông Soài Rạp. Hạnh phúc tưởng đã viên mãn nhưng vào một ngày cuối năm 2011, nỗi đau lại ập về.

Anh Chánh trầm ngâm kể lại: “Hôm đó là ngày 24 tết, tôi vừa bước ra ngoài vuông tôm thì nghe tiếng bé Mi ré lên. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi quờ quạng khắp nơi, gắng gượng nhìn xung quanh nhưng cặp mắt như màn đêm, chẳng thấy gì. Rồi như người mất hồn, tôi nhảy đại xuống nước, vẫy vùng kiếm con trong tuyệt vọng. Lát sau, hàng xóm chạy sang tìm giúp. Xác bé Mi được tìm thấy cách chiếc dép của nó không xa, ngay phía sau lưng tôi…”. 

2
Anh Chánh trầm ngâm khi xem lại hình đứa con gái xấu số.

11
Trong khi cậu bé Trương Việt vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi bất hạnh của chị mình.

Mắt sáng, nhưng đời vẫn âm u

Sau khi con gái mất, anh Chánh được nhiều mạnh thường quân tìm đến giúp đỡ, để mấy tháng sau đó, anh được ghép giác mạc mắt bên trái. Nỗi đau tạm gác lại, anh cùng vợ gắng gượng vươn lên tìm lại sự sống. Dù con bò được tặng bởi một Việt kiều Thuỵ Điển bị điện giật chết chỉ trong vỏn vẹn một tháng nhận, hai vợ chồng không nản lòng, tiếp tục kiếp mưu sinh. Lấy chiếc xe máy cũ kỹ ra, anh Chánh tập chạy xe ôm, còn chị Phượng đi rửa chén thuê. Thế nhưng chỉ được một thời gian, không còn ai dám mạo hiểm tính mạng cho người đàn ông mắt kém cầm lái. Vậy là anh lại rong ruổi xuống Tiền Giang để lấy trứng vịt về cho vợ bán. 

3
Mỗi ngày, anh Chánh chăm sóc vuông tôm cho một đứa để kiếm tiền nuôi sống gia đình.

Năm 2013, thời điểm chị Phượng mang bầu bé trai thứ hai cũng là lúc cơn đau mắt của người đàn ông xuất hiện. Bởi thường xuyên ngụp lặn xuống các vuông tôm sửa ống nước, mắc lưới cho hàng xóm, mắt anh bị xốn và có dấu hiệu nhiễm trùng. Những ngày anh Chánh không đi làm được, chị Phượng bụng mang dạ chửa lại phải một mình kiếm kế sinh nhai. Đến lúc người vợ lâm bồn, anh cũng không đủ sức khoẻ để kề bên, giao phó lại hết cho người mẹ ruột. Nói đến đây, anh Chánh xúc động: “Tôi làm chồng, làm cha mà tệ hết sức, không lo được ngày nào trọn vẹn cho vợ con”.

4

5
Đứa con trai quấn quýt lấy cha không rời, phụ cha từ những việc nhỏ nhất.

Từ ngày được chính quyền địa phương cất cho căn nhà tình thương nhỏ, túp lều của anh Chánh cũng cứng cáp được phần nào. Nhưng cứ mỗi tháng trôi qua, nước sông Soài Rạp lại lạnh lùng cướp mất một phần đất. Từ chỗ nằm xa bờ sông, ngôi nhà của anh đang đứng trước nguy cơ đổ sụp vì sạt lở nặng. Mới mấy tháng trước, giông gió đã cuốn đi cái nhà vệ sinh tạm bợ mà anh khó nhọc xây dựng, khiến sinh hoạt của gia đình nhỏ đã khổ lại càng thêm khổ. Hơn mười năm nay, người đàn ông ấy không mua sắm quần áo mới, chỉ bận những bộ đồ cũ kỹ được cho từ người thân và hàng xóm láng giềng.

10
Cái nhà vệ sinh tạm bợ chỉ còn trơ trọi vài miếng gạch nền sau một đêm gió lớn.

7
Những ngày trời yên, anh Chánh ra ao kiếm con tôm, mớ cá cải thiện bữa ăn.

Vợ chồng anh Chánh giờ đây sống bằng số tiền gần 2 triệu đồng canh vuông tôm cho một đứa em. Bữa nào đẹp trời thì bữa cơm có thêm con tôm, con cá lưới được. Dù ăn uống thiếu thốn nhưng hai người vẫn lạc quan, bởi bên cạnh còn có niềm an ủi là cậu bé 3 tuổi Đặng Trương Việt.

Ám ảnh sự ra đi của đứa con đầu, nên giờ có bận chuyện gì, hai vợ chồng anh cũng thay phiên giữ con trai. Anh kể, sợ nhất là những ngày giông, gió thổi tứ bề, quét qua vách lá dừa mỏng manh khiến nhà sũng nước, hai vợ chồng mặc kệ mọi thứ, cứ ôm chặt lấy con trai, để ông trời không cướp đi nguồn sống còn lại của họ.

9
Trời nổi mây đen báo hiệu một ngày vất vả với gia đình Chánh 'mù'.

Chiều Nhà Bè lại chuyển mưa, anh Chánh vội vàng đem thùng thức ăn cho tôm đem cất. Bé Việt không rời cha nửa bước. Ngoài kia nước sông Soài Rạp đánh mạnh phía sau nhà. Cuộc sống vẫn thế, ngày ngày trôi đi như nước sông kia, và những mảnh đời buồn vẫn lay lắt chờ chút ánh sáng le lói của tương lai...

Chia sẻ