"Việt Nam là thánh địa ẩm thực"

Theo Kiến Thức,
Chia sẻ

Tất cả những tín đồ của ẩm thực đều nên hành hương đến Việt Nam ít nhất một lần trong đời. "Quốc gia nhỏ bé này có một nền ẩm thực tuyệt vời với rất nhiều món ăn độc đáo", ký giả Irfan Husain bình luận trên tờ Dawn của Pakistan.

Một số món ăn Việt Nam khá đơn giản, những món khác thì phức tạp và tinh tế hơn. Tuy nhiên, tất cả chúng đều rất ngon nhờ các nguyên liệu tươi.

Hãy lấy phở như một ví dụ. Món ăn này được hầu hết mọi người yêu thích và được bán trong một số lượng lớn các quán ăn bên đường. Món ăn này có nước dùng nấu từ xương, ăn với sợi phở mỏng và thịt gà hoặc thịt bò. Bát phở được gia tăng hương vị và màu sắc bằng những lát hành màu xanh lá cây, tương ớt đỏ và chanh tươi. Đây món ăn nhanh, không cầu kỳ, được hàng triệu người Việt Nam chọn lựa cho bữa ăn của mình.

Tại Hà Nội, nơi mà chúng tôi nghỉ lại một đêm, theo sách hướng dẫn chúng tôi đã đến Highway 4, một nhà hàng ở khu phố cổ nằm gần khách sạn của chúng tôi. Thực đơn ở đây rất phong phú, từ những món kỳ lạ như thịt cá sấu, dế nướng cho đến các loại thịt thông dụng như bò, gà. Các món ăn được tẩm ướp cầu kỳ, nhưng không làm mất đi hương vị của thịt. Có nhiều loại nem cuốn và các thức ăn nhẹ khác, một số trong chúng có thể tìm thấy trong các hàng ăn vỉa hè.


Do bờ biển dài, Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi với những bãi biển, vùng vịnh tuyệt đẹp và rất nhiều hải sản. Vì vậy, thật dễ hiểu khi ngày càng nhiều người nước ngoài đổ về đây trong các ngày nghỉ. Cho đến thời điểm này, giá cả vẫn rất hợp lý. Khi tôi đi du lịch ở Sri Lanka hơn một thập kỷ trước, chi phí sinh hoạt tại đất nước này thấp hơn cả Pakistan, nhưng nhiều năm lạm phát đã khiến cho Sri Lanka hiện tại trở thành một điểm đến đắt tiền hơn so với Thái Lan hay Việt Nam.

Thủ đô Hà Nội dù không nhộn nhịp bằng TP.HCM, nhưng đường phố cũng rất sôi động với đủ loại ô tô và xe máy. Những phương tiện này được các thanh niên và phụ nữ điều khiển theo cách giống như là tự sát. Cách ăn mặc của thanh niên khá giống nhau với quân jean, áo jacket và đội nũ bảo hiểm. Tất cả đều có vẻ như đang rất vội vã đến một nơi nào đó.

Trên thực tế, hầu hết mọi người trên đường đều thực hiện một trong hai việc, hoặc là nói chuyện trên điện thoại di động, hoặc đang vặn ga chiếc xe của mình. Nhiều khi họ làm cả hai điều này một lúc.

Khi xuống xe, mọi người thường dựng xe trên vỉa hè, buộc người đi bộ phải bước xuống lòng đường, một điều không phải là an toàn cho lắm.

Nhưng thật lạ lùng là người Việt lái xe trên đường cao tốc nghiêm túc hơn rất nhiều, với sự cẩn trọng và giới hạn tốc độ trong sự cho phép.

Hạ cánh tại Đà Nẵng, trên đường đến Hội An, chúng tôi đã đi qua một mỏ đá cẩm thạch nổi tiếng cùng các cửa hàng bán đồ mỹ nghệ đá. Hội An là một thị trấn nhỏ và duyên dáng với rất nhiều phòng trưng bày nghệ thuật, nhà hàng, quán bar và các cửa hàng đồ cổ.

Ngoài ra còn có rất nhiều hiệu may sẵn sàng thực hiện cho khách những bộ quần áo chỉ trong vòng một ngày với giá rẻ bất ngờ. Trong thực tế, đặt hàng một tủ quần áo mới ở đây sẽ đủ lãi để bù đắp giá vé máy bay. Tôi dự định sẽ làm xấu hổ người thợ may nơi mình sinh sống bằng cách nói cho anh biết về chất lượng và giá cả ở Hội An.

Lượng khách du lịch đến thăm Việt Nam hiện nay vào khoảng 6 triệu lượt người mỗi năm, và sẽ tăng trưởng trên 10% hàng năm. Tôi sợ rằng việc quốc gia nhỏ bé này bị khách du lịch tàn phá chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhiều vùng bờ biển đã chật kín các khu nghỉ dưỡng. Nhiều khách sạn cao tầng đã án ngữ những cảnh quan đẹp ở vùng biển nằm giữa Đà Nẵng và Hội An.

Nhiều địa danh ở Việt Nam khiến tôi nhớ về cuộc chiến tranh khốc liệt đã kết thúc trên đất nước này vào năm 1975 với sự thất bại của người Mỹ. Đà Nẵng từng là một trong những căn cứ lớn nhất của Mỹ, Hà Nội thì bị máy bay Mỹ dội bom trong nhiều tháng, Huế - nơi ở của các vua chúa nhà Nguyễn cũng bị đạn bom làm hư hại…

Nhưng bất chấp cuộc xâm lược và sự hủy diệt mà quân đội Mỹ gây ra, tôi không cảm thấy một sự thù hận nào đối kẻ thù xưa trong thế hệ trẻ của Việt Nam. Khách du lịch và các nhà đầu tư Mỹ được chào đón ở đây như bất kỳ người thuộc quốc gia nào khác.

Đây quả là một điều kỳ lạ: Việt Nam, một đất nước có khoảng 1,5 triệu người chết trong chiến tranh cùng vô số người bị thương, nhà cửa bị phá hủy nhưng không hề nuôi dưỡng sự hận thù đối với nước Mỹ. Trái lại, Pakistan - một đất nước bị mất vài trăm người trong các cuộc tấn công của máy bay không người lái, nhưng đã nhận được nhiều tỷ USD viện trợ của Mỹ, là một trong các nước chống Mỹ dữ dội nhất trên thế giới.

Việt Nam rõ ràng là một quốc gia đang hiện đại hóa nhanh chóng và vượt qua quá khứ trong mong muốn gia nhập hàng ngũ các nước phát triển. Trong khi đó, hầu hết người Hồi giáo lại sống chủ yếu bằng quá khứ, đang cay đắng vì mình dần trượt xuống dưới trong một thế giới cạnh tranh cao. Đổ lỗi hoàn toàn cho phương Tây vì những bất hạnh mà chúng tôi đang gánh chịu là nuôi dưỡng một lòng thù ghét có từ thời cổ đại và bỏ qua tránh nhiệm của chính bản thân mình.

Trở về chủ đề ưa thích của tôi là ẩm thực, tôi vui mừng thông báo rằng mình đã đăng ký một khóa học nấu ăn với những đầu bếp hàng đầu ở Hội An…

Chia sẻ