BÀI GỐC Trước ngày ly hôn, vợ dúi vào tay tôi một bọc nhỏ và dặn dò...

Trước ngày ly hôn, vợ dúi vào tay tôi một bọc nhỏ và dặn dò...

Có nỗi đau nào bằng nỗi đau không được làm mẹ, rồi lại phải bỏ người mình yêu mà đi?

2 Chia sẻ

Vì vợ cạn nghĩ mà giờ tôi rơi vào tình huống đi không được mà ở không xong

Công Nam,
Chia sẻ

Đau đầu vì công việc đã đành, về nhà nhìn thấy khuôn mặt bí xị của vợ tôi càng thấy không khí não nề.

Chỉ còn vài ngày nữa là sẽ được nghỉ lễ 30/4. Nói thật từ Tết đến giờ công việc bận rộn, tôi làm quần quật bất kể ngày nào nên đợt này cũng muốn xả hơi cho thoải mái. Nhưng ở nhà tôi thì cuộc chiến tranh ngầm đang xảy ra âu cũng vì năm nay được nghỉ 4 ngày liền.

Cũng chỉ vì có 2 luồng ý kiến của vợ và mẹ mà tôi đau cả đầu. Ai cũng có lý lẽ riêng còn tôi chỉ có một. Kể mà phân thân được tôi sẽ làm ngay cho êm chuyện, để ai cũng khỏi tranh giành tôi trong 4 ngày nghỉ lễ ấy.

Chuyện là nhà vợ tôi thì cách thành phố gần 8 tiếng đi xe ô tô, còn nhà mẹ đẻ của tôi thì ở ngay ngoại thành. Từ vài hôm trước mẹ tôi đã đánh tiếng mấy ngày lễ thì vợ chồng con cái về nhà bố mẹ tôi ở cho vui, anh chị em tụ tập cho thêm đoàn kết. Tôi thì không ý kiến gì cả vì cũng muốn đi gần cho tiện, hơn nữa lâu lắm rồi cô em gái tôi từ nước ngoài mới về nước được mấy hôm.

Vì vợ cạn nghĩ mà giờ tôi rơi vào tình huống đi không được mà ở không xong - Ảnh 1.

Tự nhiên cô ấy lại đưa tôi vào thế khó xử giữa mẹ và vợ. (Ảnh minh họa)

Lúc ấy thì chẳng thấy vợ tôi nói gì nên tôi nhận lời với mẹ luôn. Ai ngờ 2 hôm trước vợ thông báo chúng tôi sẽ về nhà ngoại vì mẹ vợ tôi bị ngã cầu thang gãy chân. Thật ra mẹ vợ tôi bị ngã cũng cả tháng nay rồi, biết tin tôi và vợ đã về thăm bà ngay lập tức. Chẳng qua là vợ tôi muốn lấy lý do đó để được về nhà mẹ đẻ mà thôi. Tự nhiên cô ấy lại đưa tôi vào thế khó xử giữa mẹ và vợ.

Tôi nói với vợ là để tôi tính thì cô ấy giận dỗi tôi, nói tôi không tâm lý. Rồi cô ấy còn nói nhà mẹ tôi gần, chạy sang lúc nào chẳng được. Nghỉ những 4 hôm thì tranh thủ về thăm bố mẹ vợ vì ông bà cũng không có nhiều con cháu. Nhưng lỡ cái là tôi đã nhận lời với mẹ thế là sáng qua vợ chồng tôi sang nhà mẹ để bàn.

Vừa nghe tôi trình bày là vợ muốn về bên ngoại thì mẹ tôi lập tức phản đối. Bà nói ngày lễ phải ở nhà chồng, đó là bổn phận làm dâu. Hơn nữa em gái tôi từ nước ngoài về cũng muốn gặp mặt đông đủ anh em bố mẹ. Tự nhiên vợ chồng tôi khăn gói về quê vợ có phải là chẳng xem em gái tôi ra gì rồi không?

Vì vợ cạn nghĩ mà giờ tôi rơi vào tình huống đi không được mà ở không xong - Ảnh 2.

Đau đầu vì công việc đã đành, về nhà nhìn thấy khuôn mặt bí xị của vợ càng thấy không khí não nề. (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi nói đúng quá, vậy mà vợ tôi lại khóc sướt mướt rồi đòi về. Lúc về cô ấy còn nói là con thì chia đôi, đứa về ngoại với mẹ, đứa ở nhà nội với bố. Kế hoạch của vợ tôi vẫn là về ngoại còn tôi ở lại thành phố thích làm gì thì làm, thích tụ tập với ai thì tụ tập.

Có mỗi việc đi hay ở mà nhà tôi loạn cả lên 2 ngày nay. Đau đầu vì công việc đã đành, về nhà nhìn thấy khuôn mặt bí xị của vợ càng thấy không khí não nề. Thật lòng tôi muốn ở lại, nhưng mà là cả gia đình. Chứ ai lại người ở thành phố kẻ lại về quê như thế người ta cười cho. Nhưng vợ tôi cạn nghĩ nên cứ đòi phải theo ý mình, theo các bạn tôi nên làm gì để vợ tôi hồi tâm chuyển ý đây?

Chia sẻ