Về Cần Thơ dập dềnh ăn bún, uống cà phê "di động" trên chợ nổi Cái Răng còn được khuyến mãi câu hò ngọt lịm của miền sông nước

Hải Long - Hoàng Lê, Theo Trí Thức Trẻ

"Hò ơi, Cần Thơ gạo trắng nước trong - Ai đi đến đó lòng không muốn về", tiếng hò vọng lại của một người phụ nữ trên chiếc xuồng ba lá chở đầy trái cây như muốn níu chân những vị khách đường xa...

5h sáng, chợ nổi Cái Răng đã tấp nập người qua lại, trên bến dưới thuyền để chào đón một ngày mới.

Cái xứ gì dễ thương quá đỗi!

Vừa dứt tiếng hò ngọt lịm của cô bán trái cây là một "bản hòa tấu" đủ thể loại. Cái tiếng cười khanh khách của chú Bảy lái thuyền, tiếng giận hờn vu vơ của một cặp vợ chồng trẻ cho đến tiếng rao hủ tiếu, cà phê chợ nổi 8 ngàn một tô/ly trên chợ nổi Cái Răng. 

DSCF5339

Cảnh tấp nập buôn bán trên bến dưới thuyền ở chợ nổi Cái Răng

DSCF5371

Hình ảnh giản dị luôn là điểm thu hút những khách thập phương.

Nằm trên sông Cần Thơ, thuộc quận Cái Răng, đây là chợ nổi lớn nhất của TP Cần Thơ. Sau khoảng 5 phút di chuyển từ bến thuyền ra, trước mắt chúng tôi đã là khu chợ Cái Răng nhộn nhịp cảnh mua bán, trao đổi hàng hóa qua ghe thuyền.

Cảnh tượng hàng trăm ghe, tàu lớn nhỏ tập trung vào một khúc sông, qua lại nhộn nhịp với đủ loại âm thanh vui tai, tiếng máy ghe "xình xịch, xình xịch", tiếng rao hàng lanh lẹ của những tiểu thương: "Mua trái cây đi cô ơi, chú ơi, rẻ lắm nè". Cả những tiếng cười nói râm ran, chào hỏi nhau sáng sớm của người dân càng khiến khu chợ trở nên thú vị.

DSCF5407

Ăn tô hủ tiếu bình dân, được khuyến mãi thêm câu hò ngọt lịm của những người miền sông nước.

DSCF5558

Hay tiếng rao bán trái cây dễ thương trên sông...

Thuyền vừa cập đến đầu xóm trọ nghèo chợ nổi, chú Chín đã oang oang mời khách:

"Uống một ly đi con ơi. Rượu đế miền Tây nguyên chất gạo, không có cồn. Uống đi rồi chú kiếm nhà nghỉ cho, không tốn tiền đâu. Chú lo hết" - người đàn ông thân hình lòi cả 6 chiếc xương sườn nhưng mặt rất phúc hậu sảng khoái mời rôm rả.

Theo chia sẻ của chú Chín, hiện mỗi ngày chợ nổi Cái Răng có khoảng từ 300-350 ghe thuyền hoạt động buôn bán mỗi ngày. Trong đó khoảng 200 ghe thuyền là di chuyển thường xuyên, các ghe nhỏ từ các vườn trái cây đổ về để buôn bán hàng ngày.

IMG_0087

IMG_0068

Cảnh buôn bán, sinh hoạt đều trên chiếc thuyền dập dềnh trôi nổi.

Còn lại khoảng hơn 100 ghe thuyền lớn là neo đậu cố định vài ngày, có khi cả tháng, khi nào bán hết hàng hóa thì mới di chuyển để đi lấy thêm hàng.

Ăn bún, uống cà phê "di động" giữa sông

Dạo khắp một vòng khu chợ nổi Cái Răng, điều đặc biệt nhất khiến chúng tôi cảm thấy thích thú chính là những hàng quán "di động".

Nó không khác gì những quán ăn, uống trên bờ, nào là bún thịt nướng, bún riêu cua, cháo, hủ tiếu, cà phê, nước đậu nành... tất cả đều được cho lên những chiếc ghe nhỏ và chở chạy lòng vòng quanh khu chợ nổi, ai muốn ăn thì gọi, ghe sẽ tấp lại, buộc neo vào rồi phục vụ khách tận tình.

DSCF5374

IMG_0091

Sữa đậu nành, cà phê chỉ có giá 10k.

Vừa ăn xong tô bún giá rẻ bất ngờ, một hàng quán "di động" khác lại ghé vào, với giọng nói lanh lảnh của cô chủ ghe: "Uống cà phê, nước đậu nành nóng đi em ơi, để chế làm cho, có 10 ngàn một ly hà, cà phê của chế nguyên chất đó nhe" rồi cười vui vẻ.

Hướng mắt về phía mũi thuyền, những người dân chợ nổi có một cây treo trước mũi, người ta gọi đó là cây bẹo. Thấy chúng tôi thắc mắc, chú Chín giọng ồm ồm hồ hởi giải thích.

"Những cây sào đó người ở đây gọi là 'cây bẹo', trên mỗi thuyền của các tiểu thương đều gắn một cây sào tre và ở trên đó sẽ treo những loại trái cây, củ quả mà thuyền của họ bán. Treo dưa bán dưa, treo chuối bán chuối. Phải treo lên cao thì các thuyền ở xa mới thấy và lại gần để mua hàng"

DSCF5358

Ở đầu mỗi chiếc ghe đều có một "cây bẹo"

DSCF5452

Hình ảnh giản dị của chú Chín.

- "Nhưng ở đây có thứ người ta treo nhưng không bán đâu nha".

- "Thứ gì mà lạ vậy chú, treo nhưng không bán?", chúng tôi thắc mắc.

- "Thấy gì hông? Quần áo người ta treo phơi trên ghe đó, bán rồi lấy gì mà mặc", chú Chín chỉ tay về phía chiếc ghe đậu kế bên rồi cười khoái chí.

Đi hết hai vòng chợ nổi Cái Răng, mặt trời cũng đã lên cao, những ghe thuyền đầy ắp trái cây cũng dần vơi bớt, khu chợ bắt đầu thưa dần đi, tiếng máy ghe cũng dần giãn ra và di chuyển về nhiều hướng, chỉ còn lại những chiếc thuyền lớn neo đậu cố định.

DSCF5567

IMG_0187

Hẹn gặp lại chợ nổi, hẹn những con người miền Tây chân chất, thật thà.

Rời chợ nổi, tạm xa rời cái cảm giác được đi trên sông, ngắm nhìn cuộc sống bình dị của người dân, tạm quên đi những nụ cười giòn tan, nghe câu chuyện dí dỏm của những cô chú trên bến dưới thuyền, chúng tôi quay trở lại thành phố với guồng quay hối hả của cuộc sống và mong một ngày quay trở lại.

Bởi đơn giản, ở cái xứ này, mọi thứ đều rất bình dị, nhẹ nhàng, đi đâu cũng thấy ngọt vị tình người!

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm