BÀI GỐC Tâm sự của một cô gái đẳng cấp bị trai nghèo bám đuôi

Tâm sự của một cô gái đẳng cấp bị trai nghèo bám đuôi

Tóm lại, em thấy trai nghèo không được một cái nết gì. Đã thế lại còn xấu xấu, bẩn bẩn và không biết thân biết phận. Thế mà số em đen, phải bị đến hơn chục người như thế theo đuổi.

19 Chia sẻ

Ủng hộ 100% suy nghĩ của cô gái xinh, giàu bị trai nghèo bám đuôi

,
Chia sẻ

Cái em sai là xin ý kiến trong một diễn đàn (xã hội thu nhỏ) mà những người giàu cùng đẳng cấp với em không thèm nói. Và những người comment cho em chỉ toàn những người đi lên từ nghèo khó nhưng luôn tự cho mình là đúng.

Ai nói cũng có phần đúng. Nhưng chị thấy em cũng đúng! Rất đúng!

Nhiều người bảo em về nhà hỏi xem bố mẹ em, ông bà em có từ nông dân lên không, có từng nghèo không? Nhưng xin thưa, nhà em có thể từ cụ kị đã làm quan, đã là tiểu tư sản thì sao? 

Chẳng qua nhiều người khiêm tốn, không muốn khoe khoang cái xuất thân của mình. Chỉ toàn những người tự vỗ ngực "ta thành công dù ta xuất thân nông dân" mới đi hét ầm lên cái xuất thân của mình. Quanh chị cũng nhiều người mà cụ kị của họ từng làm thượng thư hay từng là dân buôn bán ở Hà Thành từ thuở phong kiến.

Nhiều người bảo em không được nói rằng nghèo đi đôi với hèn. Chị lại thấy em nói không sai. Nghèo là hèn. Các cụ cũng bảo thế cơ mà. Ít nhất, nghèo sẽ đi đôi với tự ti, hoặc không thì cũng sĩ diện (quay sang khinh người giàu). Với cả, nghèo thì làm gì có điều kiện tiếp xúc với những thứ mà chỉ có tiền mới có được (hàng hiệu chẳng hạn) nên sẽ thiếu hiểu biết như chính điều mà em đã viết.

Đêm qua chị ngồi nói chuyện với mẹ chị. Mẹ chị cũng là người nghèo lắm, chỉ có 2 bàn tay trắng. Chị kể với mẹ về cô bạn đi học Anh Quốc, rồi đi du lịch khắp nơi vì nhà có điều kiện. Chị không có ý gì cả, chỉ nhân chuyện kể thế thôi. Nhưng xong chị ân hận quá, vì chị làm mẹ chị thở dài. Mẹ chị bảo "Nghèo là cái tội".

Nhiều người lên án em giả tạo. Chị không thấy thế. Chị thấy em tốt. Em có thể làm bạn với người nghèo. Chỉ là em không thể lấy một người chồng nghèo.


Nhiều người lên án em giả tạo. Chị không thấy thế. Chị thấy em tốt. Em có thể làm bạn với người nghèo. Chỉ là em không thể lấy một người chồng nghèo.

Nhưng em ơi, đừng vơ hết 100% những trai nông thôn yêu gái phố vào 3 loại kia. Vẫn có thêm những người có chân tình đấy em ạ. Nhưng, nói thật, số này chắc chẳng quá 10%. Phải tội, cái người chân tình, đáng để mình yêu thì họ lại có lòng tự trọng rất cao nên chẳng hề tán tỉnh em - cái người ấy sẽ phấn đấu để làm giàu, để xứng với em, rồi mới tới tìm em. 

Xã hội bây giờ hiện đại, nên cứ bảo các cụ là cổ hủ, là cứng nhắc nọ kia. Nhưng chị cãi lời các cụ và gánh hậu quả rồi, nên giờ chị biết là các cụ dạy cấm có sai. Các cụ bảo hôn nhân là phải môn đăng hộ đối là có cái lý của nó. Và điều này hoàn toàn đúng, cả trăm ngàn lần đúng.

Tất nhiên cũng có chồng nghèo mà có ý chí, có bản lĩnh, nhưng sẽ vẫn rất khác nhau trong tư tưởng, quan điểm và suy nghĩ. Điều đó không tốt cho hôn nhân.

Cuộc sống hôn nhân cần lắm nhiều sự tương đồng giữa vợ và chồng. Và em rất đúng khi em muốn tìm một người chồng môn đăng hộ đối. Em cũng rất đúng khi em đi tìm một sự từ chối khéo léo và hiệu quả với những người mà em cho rằng không hợp.

Cái em sai là xin ý kiến trong một diễn đàn (xã hội thu nhỏ) mà những người cùng đẳng cấp với em không thèm nói. Và những người comment cho em chỉ toàn những người đi lên từ nghèo khó nhưng luôn tự cho mình là đúng.

Chia sẻ